30. Viên mãn
"Anh gọi em ra đây có việc gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng." Cao Lập Thành cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt chất chứa một tia bi thương. "Anh muốn nói với em điều này, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
"Anh đi đâu?"
"Anh sẽ đi xa lắm, rời khỏi Thượng Hải." Cao Lập Thành thở dài, điệu cười trên môi càng thêm gượng gạo. "Cho nên là, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Gấp vậy sao?"
"Tiêu Chiến. Anh đã luôn thích em, từ lần đầu gặp mặt."
Lời thổ lộ suốt biết bao lâu mới được thốt ra, lại làm cho người ta thêm sầu não. Một người khó xử, một người đau buồn. Tiêu Chiến quý Cao Lập Thành đó là điều ai cũng biết, nhưng Cao Lập Thành yêu Tiêu Chiến thì chỉ Cao Lập Thành biết mà thôi. Bởi vì anh biết rằng Tiêu Chiến chỉ xem anh như một người anh trai luôn yêu thương cậu ấy, che chở cậu ấy, nào nghĩ đó là tình yêu.
"Cảm ơn anh! Xin lỗi..." Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này đây khó mà diễn tả được thành lời. Đầu óc loạn cào cào, nói cảm ơn vì suốt thời gian qua Cao Lập Thành đã che chở và giúp đỡ cậu rất nhiều. Lại nói tiếp lời xin lỗi bởi đã chẳng thể đáp lại tình cảm chân thành của anh.
"Đừng xin lỗi."
"Có thể cho anh ôm em không?" Một cái ôm của tình bạn. Cao Lập Thành, sẽ kết thúc đoạn tình cảm này ngay tại đây, sau cái ôm này.
Thư Di kể từ sau hôm Tiêu Chiến bỏ đi cũng đã xin nghỉ việc, trở về cái thị trấn nhỏ của cô mà sống. Chắc có lẽ Thư Di không muốn nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ lúc nào cũng tay trong tay với người bạn mình từng rất thân. Thư Di cũng giống như Cao Lập Thành, lựa chọn rời đi để quên đi những đoạn tình cảm không đáng có.
Suy cho cùng trái tim của con người luôn là thứ phản chủ, nó ở trong người mình nhưng lại đi rung động vì một người xa lạ...
Nhìn bóng lưng Cao Lập Thành khuất sau cánh cổng Vương gia, Tiêu Chiến quay người trở vào nhà. Cậu không bất ngờ mấy khi thấy Vương Nhất Bác bất động đứng tựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình, Vương Nhất Bác hậm hực nhìn đi chỗ khác rồi đi thẳng lên phòng.
Xem cái vẻ mặt có lẽ là giận rồi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác mà cười thật dịu dàng, chạy theo sau lưng. Vương Nhất Bác sau khi bước vào phòng rồi còn không quên để hờ cửa đợi con thỏ ngốc kia đi vào. Bản chất săn mồi của chúa sơn lâm là để con mồi tự va vào bẫy. Sau khi Tiêu Chiến vừa bước lên, Vương Nhất Bác liền nhào đến vật cậu ra giường.
Tiêu Chiến choáng váng đầu óc chưa định hình được chuyện gì thì đã bị Vương Nhất Bác táo bạo chặn môi hôn. Bàn tay không an phận còn sờ soạng khắp người cậu. Tiêu Chiến vốn trời sinh nhạy cảm, không thể chịu được những cái chạm này liền uốn người giãy giụa. Ai mà ngờ được Vương Nhất Bác lại nhẫn tâm bóp mạnh mông đào, tiếp tục chế ngự Tiêu Chiến dưới thân.
"Buông em ra! Buông..."
Môi Tiêu Chiến bị hôn đến sưng tấy, nhìn vào lại trông càng mọng nước hơn làm người ta muốn giày vò. Vương Nhất Bác chuyển mục tiêu sang vành tai nhạy cảm của cậu mà liếm mà mút làm Tiêu Chiến khổ sở vô cùng.
"Xin lỗi~ xin lỗi mà!"
"Còn biết sai?" Mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy, Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, động tác còn ngày càng quá đáng hơn.
"Em sai em sai! Ôm anh ấy là em sai rồi, bỏ em ra!" Người đàn ông này lúc nào cũng rầm rầm rì rì ủ cả một thùng giấm chua, không biết khi nào sẽ đổ. Nhưng mà... yêu mình nhiều đến thế nào mới ghen như vậy chứ?
"Đừng tưởng chưa đủ tuổi là anh không dám làm gì em."
...
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, tình cảm tươi đẹp ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, Tiêu Chiến bây giờ đã trở thành một thiếu niên dương quang rực rỡ, ngoại hình so với ngày xưa còn mặn mà hơn vài phần. Cậu thi đỗ đại học vào một ngôi trường danh giá với số điểm khá cao, mối quan hệ với Vương Nhất Bác vẫn rất tốt, hầu như không có gì đáng ngại.
Nhưng kì lạ là gần đây, Vương Nhất Bác đi sớm về khuya, một ngày gặp mắt chẳng biết được mấy lần. Có khi lúc Tiêu Chiến ngủ say rồi Vương Nhất Bác mới về nhà, rồi sáng sớm lại đi làm từ lúc Tiêu Chiến chưa dậy. Vài lần cậu có hỏi anh về giờ giấc dạo này vì sao lại bất thường thế thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời y hệt: "Công ty dạo này nhiều việc, anh phải tăng ca."
Hôm nay cũng như vậy, nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến ngày một lớn. Thế nên đêm nay cậu quyết đợi Vương Nhất Bác trở về hỏi cho ra lẽ. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa trắng giữa phòng khách, đôi mắt hừng hực tia lửa nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
Đợi ba mươi phút, rồi một tiếng, hai tiếng.
Đợi từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng.
Đến lúc hai mắt trĩu nặng xuống vì buồn ngủ mà vẫn chẳng thấy người đâu. Tâm trạng Tiêu Chiến cũng vì thế mà trở nên phức tạp, đầu óc đầy rẫy những ý nghĩ tiêu cực.
Vương Nhất Bác có lẽ đã chán ngấy Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác có lẽ đã không còn thấy Tiêu Chiến là người quan trọng nữa, không còn tình cảm gắn bó trước đây. Có lẽ anh đã quên luôn lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến từ nay về sau, và hình bóng của Tiêu Chiến đã dần nhạt phai trong trái tim của anh mất rồi.
Tiêu Chiến ngồi đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ thơ ngây, lặng lẽ rơi nước mắt... thân hình nhỏ bé ngồi co ro trên chiếc ghế dài giữa căn nhà rộng lớn trông sao mà cô đơn quá.
Tiêu Chiến khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
...
Chẳng biết lại qua thêm bao lâu, Tiêu Chiến bị đánh thức, mơ hồ cảm nhận được có người đang ôm mình. Cậu khẽ cựa quậy, không ngoài dự đoán nghe được âm thanh trầm ấm phát ra: "Đừng náo."
Vương Nhất Bác đã về đến nhà rồi.
"Anh còn biết đường mà về? Anh đi đâu?" Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh ngủ, vùng ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, giọng uất ức hỏi.
"Anh vừa mới tăng ca."
"Tăng ca? Sếp nào mà cứ ở lại tăng ca đến hai ba giờ sáng mới chịu về? Anh tăng ca hay đi đâu trốn em?"
"Anh không trốn em, anh thực sự có việc."
"Việc gì anh nói xem?"
"..." Vương Nhất Bác im lặng không đáp.
Thấy thế Tiêu Chiến liền khóc oà lên: "Anh có người khác ở ngoài đúng không? Anh bỏ em đi ở với người ta à? Hồi đấy anh nói sẽ không làm em buồn mà, đồ hai lòng!"
"Không không! Em nghe anh nói, hiện tại bây giờ chưa thể nói với em lí do, nhưng sau này chắc chắn em sẽ biết. Ngoan, tin anh!" Vương Nhất Bác luôn rất hoảng khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, tay chân luống cuống gạt đi nước mắt trên khoé mi em.
"Vương Nhất Bác, anh nghĩ em yêu anh là cái gì cũng tin anh à? Đợi đến khi nào chứ? Đến khi anh cùng người ta tay trong tay bước vào lễ đ-" Tiêu Chiến chưa kịp nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã chặn miệng cậu lại hôn ngấu nghiến, mặc kệ sự vẫy vùng của Tiêu Chiến.
"Anh xin lỗi, anh nói! Anh nói! Bình tĩnh nghe anh nói!"
"Anh im miệng! Anh còn lí do gì khác nữa?!"
"Anh... đi đặt nhẫn cưới!"
Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến lặng đi, sững sờ.
"Anh vốn định giao chuyện này cho cấp dưới làm, nhưng anh nghĩ như vậy thì không còn ý nghĩa nữa nên mỗi ngày tan làm, anh đều đi đến nơi chế tác kiểm tra tiến độ. Đừng hỏi anh kiểm tra gì lâu thế. Ngoài việc đi xem nhẫn, anh còn đi xem lễ phục, nơi tổ chức cho chúng ta..." Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến ngồi trên ghế, còn bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, nắm lấy tay Tiêu Chiến giải thích hết tất cả mọi chuyện.
"Định xong hết tất cả sẽ nói cho em biết, không ngờ lại làm em buồn như thế này. Anh xin lỗi!" Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên tay Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má.
Tiêu Chiến từ cảm giác ngột ngạt, tức giận chuyển dần sang vui mừng hạnh phúc câu lấy cổ của Vương Nhất Bác ôm thật chặt. Không kìm được tiếp tục khóc hu hu, nhưng không phải khóc trong bất lực cùng cực nữa mà là khóc trong hạnh phúc ngập tràn.
"Em đồng ý ở bên anh nhé?"
...
Ngày đeo được chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, Tiêu Chiến vui vẻ như mở cờ trong bụng. Cả ngày cứ tủm tỉm cười rồi ngắm nghía tay trái mình mãi thôi.
"Sao hả? Thích đến nỗi không muốn đeo nhẫn cưới nữa à?"
"Thích thích, em đeo cả hai, sẽ đeo cả hai!"
"Tiểu tham lam!" Vương Nhất Bác cười dịu dàng, vuốt nhẹ sống mũi Tiêu Chiến.
Đoạn tình cảm này thật tốt, cứ tiếp tục như thế này đi.
Tình yêu không phải bắt nguồn từ một nam và một nữ, tình yêu rất đơn sơ. Vì thứ bắt đầu một tình yêu đẹp không phải là giới tính, mà đó là sự đồng điệu từ hai tâm hồn, là hai trái tim ấm nóng cùng chung nhịp đập, là hai linh hồn luôn hoà quyện vào nhau.
Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Tình yêu chính là định mệnh.
23-8-2023
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro