Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tay trong tay

Ba ngày đầu tiên ở lại Paris là ba ngày bận rộn nhất của chuyến đi. Vương Nhất Bác có lịch làm việc đều dồn hết vào ba ngày này. Sáng sớm vừa mở mắt ra đã phải vội vội vàng vàng sửa soạn để ra ngoài, bữa sáng cũng chỉ qua loa dăm lát bánh mì dằn bụng. Tiêu Chiến mỗi lần ngủ dậy đều chẳng thấy người đâu, tủi thân muốn chết. Quý Hướng Không cũng không phải đến đây để chơi, hắn còn có công việc của hắn, không tiện lúc nào cũng phải canh chừng cậu.

Tiêu Chiến được đi du lịch sang tận trời Tây mà chẳng vui chút nào.

Sáng nay vẫn vậy, Vương Nhất Bác thức dậy từ rất sớm. Quần áo đã được Tiêu Chiến là ủi kĩ càng vào tối qua, anh nhanh chóng thay ra, đứng trước gương chải lại mái tóc của mình, đeo đồng hồ, đoạn, nhìn đến gương mặt đang say ngủ tựa thiên tiên kia. Vương Nhất Bác đi đến gần, cúi xuống đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Nhưng không ngờ cậu lại mở mắt, nhìn chằm chằm anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cậu, rồi đứng dậy toan bước ra ngoài. Tiêu Chiến giữ tay anh lại ôm lấy eo, không muốn để người rời đi, hành động hệt như một chú mèo nhỏ quấn chủ.

Làm nũng là việc Tiêu Chiến giỏi nhất. Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác không cưỡng lại được.

"Ngủ tiếp đi nhé!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng đỡ người cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận, ôn nhu đặt lên má cậu thêm một nụ hôn.

...

"Tiểu Bạch."

Tiêu Chiến mở mắt ra, ngước nhìn xung quanh, chẳng có gì. "Ai gọi vậy?"

Chẳng có gì, ngoài một thứ ánh sáng trắng huyền ảo ấm áp toả ra xung quanh, len lỏi qua từng tấc da tấc thịt, truyền đi thứ cảm giác ấm áp yên bình cùng một giọng nói êm ái gọi tên cậu.

"Tiểu Bạch!" Giọng nói ấy lại cất lên, du dương trầm bổng. Tiêu Chiến nương theo âm thanh nhìn thẳng về phía trước, hướng sáng nhất của luồng sáng này.

Tiểu Bạch là tên ở nhà, chẳng có ai gọi Tiêu Chiến bằng cái tên này ngoại trừ Minh Tuyền - mẹ của cậu.

"Mẹ?" Phía xa, điều cậu thấy chính là hình ảnh một người phụ nữ đang nở nụ cười phúc hậu trìu mến, dang hai tay về phía mình.

Mẹ cười, mà mắt lại ngấn lệ.

Tiêu Chiến bước chân đến gần hơn, muốn nắm lấy bàn tay thon gầy, muốn ôm chặt lấy người phụ nữ đã dải nắng dầm mưa suốt một đời nuôi lớn mình. Nhưng sao lạ quá, càng đi đến gần, hình ảnh mẹ càng mờ đi, đến lúc nắm lấy được đôi bàn tay ấy, người đã hoàn toàn biến mất, thứ cậu đang nắm lấy lúc này chỉ là hư không.

Mẹ biến mất rồi.

Không phải vậy, mẹ chưa biến mất, mẹ chỉ là lùi lại phía sau, tay trong tay với một người đàn ông, dần đi xa. Người đàn ông này, là bố. Cả hai vẫy tay chào Tiêu Chiến, tiếp sau đó đi đến một cánh cửa bằng bạc đang rộng mở, đằng sau cánh cửa đó...

"Tán Tán." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, cậu giật mình mở mắt ra. Ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mình vẫn nằm trong phòng thì vỡ lẽ, thì ra chuyện lúc nãy là mơ.

"Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi han, vừa rồi sau khi trở về phòng, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, anh không muốn đánh thức cậu nên chỉ lẳng lặng ngồi xuống sô pha đọc sách.

Chợt nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, âm thanh í ới không rõ chữ dường như gọi ai đó, lại gần thì thấy cậu đang nói mớ, sắc mặt rất khó coi. Sợ cậu bị gì, anh vội vàng đánh thức Tiêu Chiến, nếu cậu không tỉnh dậy có lẽ Vương Nhất Bác đã bế cậu phi tới bệnh viện luôn rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu, không nói gì. Hồi lâu, cậu cất tiếng: "Em nhớ mẹ!"

Động tác vuốt ve ôn nhu của Vương Nhất Bác dừng lại trên gò má người thiếu niên. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên cả hai, Tiêu Chiến co gối lại ngồi dụi dụi mắt, mắt mũi đỏ hoe như sắp khóc, Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa tiêu hoá được lời Tiêu Chiến nói ra, vẫn ngồi đực ra đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

Không một lời báo trước, anh kéo cậu ghì chặt vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé an ủi. Tiêu Chiến có được điểm tựa, mũi cay xè, nước mắt ứa ra, tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, khóc.

...

"Dậy ăn sáng một chút đi nha?"

"Khịt! Không đói đâu." Tiêu Chiến tựa người vào Vương Nhất Bác, đôi lúc lại dụi dụi vào lòng ngực ấm áp làm anh hơi bồi hồi.

"Nghe lời." Dỗ Tiêu Chiến ăn cơm chưa bao giờ là dễ dàng.

"Anh không đi làm hả?" Cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác.

"Không đi nữa."

"Sao vậy?"

"Xong hết cả rồi, dẫn em đi chơi chịu không?" Chuyến công tác thật ra chỉ kéo dài bốn ngày, ba ngày còn lại là được thêm vào cho việc nghỉ ngơi giảm căng thẳng của Vương Nhất Bác. Giám đốc Vương đã quá vất vả rồi.

Đó là lí do chuyến công tác này anh muốn cho Tiêu Chiến đi theo.

"Um!"

"Muốn đi đâu?"

"Đi... A, đi đâu cũng được! Anh dẫn đi chỗ nào em cũng thích!"

"Được. Vậy trước tiên đi ăn sáng."

———

Bây giờ cũng đã gần đến giờ ăn trưa, bụng Tiêu Chiến đói cồn cào vì chưa ăn gì từ sớm. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng khá nổi tiếng, kiến trúc bên trong nhìn là biết người thiết kế đã dốc công đầu tư như thế nào. Tiêu Chiến dám chắc một món ăn ở đây có thể bằng tiền để cậu ăn no mặc đủ cả tháng, đắt kinh khủng khiếp. Cả hai được hướng dẫn đi vào bàn ăn đã được bày trí sẵn.

Vương Nhất Bác hệt như một quý ông lịch lãm, anh đi đến trước kéo ghế cho cậu không e dè. Nhanh chóng nói cảm ơn xong cậu ngồi xuống.

"Nous vous invitons à commander!" Người bồi bàn hai tay chuẩn mực đưa quyển thực đơn đến bàn của hai người.
(*Mời hai vị gọi món!)

"Em gọi món đi."

"Hm..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào thực đơn, mặt lúc ngờ nghệch lúc lại cau mày. Chữ nghĩa trong cái thực đơn này Tiêu Chiến không quen, bất lực bèn hướng ánh mắt cầu cứu sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ nhất cử nhất động của cậu đều không bỏ sót, nhếch miệng cười hiểu ý, nhanh chóng nói với bồi bàn đi chuẩn bị.

"Thấy nơi này thế nào?"

"Nhìn như các kiến trúc thời xưa, khang trang quá."

"Ừm, nơi này được xây vào đầu thế kỉ trước, mới chỉ trải qua vài lần tu sửa." Trong thời gian học tập ở đất nước này, Vương Nhất Bác đặc biệt thường xuyên lui tới nơi đây, nhâm nhi ly rượu vang và thưởng thức cái vẻ đẹp hoài cổ cùng khung cảnh đường phố hoa lệ bên ngoài.

"Anh hay đến đây lắm sao?"

"Thỉnh thoảng."

"Côtes de boeuf grillées, salade niçoise et vos jus ici. Ce plat est très chaud, soyez prudent, mais il sera moins délicieux en refroidissant. Bon appétit!" Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ mang lên một bàn thức ăn sắp xếp ngay ngắn, còn luôn miệng chúc ăn ngon. Vương Nhất Bác cảm ơn một tiếng rồi với lấy đĩa món chính của Tiêu Chiến, dùng dao cắt nhỏ thịt ra thành từng miếng vừa ăn.
(*Sườn bò nướng, Salade Nicoise và nước ép của quý khách đây. Món này rất nóng, xin cẩn thận, nhưng nguội đi sẽ bớt ngon đây nhé. Chúc ngon miệng!)

"Em tự làm được, anh không cần đâu!"

"Thổi đã rồi ăn, còn nóng lắm." Không quan tâm tới biểu cảm sốt ruột của Tiêu Chiến, anh cắt xong thì để lại chỗ cũ cho cậu, không quên nhắc nhở.

...

"Muốn đi đâu nữa không? Xem đi này!" Sau khi ăn uống no nê, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi vào trong xe taxi, anh lấy ra một tấm bản đồ tổng hợp các địa điểm nổi tiếng của Paris đưa cho Tiêu Chiến.

"Bảo tàng Louvre? Là nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa phải không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào bức ảnh chụp minh hoạ của bảo tàng, với những cấu trúc hình học tuyệt đẹp.

"Được rồi, đi thôi!"

"Hi hi!"

Đi tham quan ăn uống đến chiều tối, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi bộ dọc trên con đường về khách sạn. Ngắm nhìn xung quanh, thưởng thức bầu không khí nhộn nhịp về đêm, tấp nập người qua của Paris hoa lệ.

Đi bên nhau, tay trong tay, không ai nói với ai câu nào nhưng họ hiểu rõ hơn ai khác. Rằng đây là sự im lặng, hạnh phúc giản đơn nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. Đã bao lâu rồi cả hai không bình bình yên yên cùng nhau thế này?

"Les deux garçons qui se tiennent la main sont horribles. Avez-vous vu? Ha ha!" Tiếng cười nói của một nhóm người đi phía sau hoà vào âm thanh tấp nập ồn ào của con đường lớn. Một vài câu nói dường như cố tình nói lớn lên, lọt vào tai những người xung quanh.
(*Hai người con trai nắm tay nhau trông thật kinh khủng. Có nhìn thấy không? Ha ha!)

"N'avez-vous pas peur qu'ils l'entendent?"
(*Anh không sợ họ nghe thấy sao?)

"ils semblent être des touristes asiatiques."
(*Họ dường như là khách du lịch châu Á.)

Tiêu Chiến không hiểu họ nói gì, cũng chẳng quan tâm họ nói gì nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu không sót một chữ, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến giữ lấy càng chặt hơn. Hàng chân mày đã nhíu chặt tự lúc nào, gương mặt tối đi, nhưng vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra, mặc kệ những lời mỉa mai xỉa xói đến từ phía sau cứ văng vẳng bên tai.

"Comment les homosexuels peuvent-ils tomber amoureux et avoir des enfants?"
(*Làm thế nào những người đồng tính có thể yêu nhau và có con được?)

"Cette société n'accepte pas l'homosexualité alors faites attention à vos garçons, et aux filles aussi!"
(*Xã hội này không chấp nhận đồng tính luyến ái nên hãy coi chừng những đứa con trai của ông đi, và cả con gái nữa!)

"C'est vrai, il n'y a pas de remède pour cette maladie. ha ha ha!"
(*Đúng vậy, bệnh này vô phương cứu chữa. Ha ha ha!)

Những lời nói nhục mạ của những người phía sau cứ đánh thẳng vào đầu Vương Nhất Bác, muốn phớt lờ đi cũng không được. Chẳng biết những người này là ai nhưng nghe thấy giọng nói ồm ồm, chắc đã là những ông chú qua tuổi 40 nhưng nói năng chẳng chịu suy nghĩ gì, cứ như người bề trên mà phán xét.

Vương Nhất Bác không muốn nghe nữa.

Anh nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi nhanh về phía trước, bỏ lại những lời đàm tiếu phía sau một mạch đi thẳng.

"Từ từ, anh." Tiêu Chiến vẫn còn đang tản bộ thong dong thì đột nhiên bị một lực tay kéo đi, không khỏi mất thăng bằng mém ngã nhào.

"Trời sắp mưa rồi, đi vào nhanh!"

"Dạ..."

.

.

.

.

.
——————————————————————————
19-2-2023
Dùng gg dịch có sai sót gì mn bỏ qua cho ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro