
09. Một đêm say
Tiêu Chiến đang nằm vật vã ra giường, nhàm chán lật qua lật lại quyển sách mượn ở chỗ Vương Nhất Bác vào tuần trước. Định bụng sáng mai sẽ trả lại quyển này rồi mượn thêm, nhưng bây giờ mới chỉ bảy giờ hơn. Tiêu Chiến lại chán nản không có gì làm, mà ngủ bây giờ thì không được nên quyết định rời giường đi lên phòng anh.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Vào đi!"
"Thiếu gia, có thể mượn thêm vài quyển sách để đọc không?" Tiêu Chiến sau khi nghe được sự đồng ý của Vương Nhất Bác thì mở cửa bước vào, liền ngửi được thoang thoảng mùi rượu, mắt chú ý ngay đến thân thể đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, tay cầm chai rượu Whisky rót vào ly.
"Thiếu gia lại uống rượu nữa hả?" Tiêu Chiến chạy ào đến ngăn bàn tay đang cầm ly rượu lên của Vương Nhất Bác, hỏi bằng giọng lo lắng.
"Sao em vào đây?" Vương thiếu gia uống hết ly này đến ly khác đã ngà ngà say, ánh mắt lơ đãng nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, đoạn, anh khó chịu xua tay. "Đi ra ngoài!"
Mấy hôm gần đây, Vương Nhất Bác liên tục rượu chè bê tha, tối nào cũng thấy anh ôm chai rượu bầu bạn. Vương Nhất Bác buồn, cảm thấy bản thân tồi tệ vì những việc mình đã gây ra, anh tự dằn vặt bản thân mấy ngày liền và không có cách nào giải toả tốt hơn men say cả nên Vương Nhất Bác cứ như vậy mà uống tới.
"Thiếu gia không được uống nữa!" Tiêu Chiến nắm lấy cái tay lại đang chuẩn bị rót rượu của anh.
"Tại sao? Tại sao em không cho tôi uống?"
"Phu- phu nhân dặn tôi không cho thiếu gia uống nhiều!"
"Là mẹ tôi nói." Vương Nhất Bác quay người lại đối diện với Tiêu Chiến, đôi tay lớn của anh bao bọc bên ngoài hai tay nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hay là em?"
"Là- là..." Giọng nói ấp a ấp úng của Tiêu Chiến đã khẳng định rằng câu nói trước đó của cậu là nói dối. Bèn im lặng không nói nữa, cúi đầu xuống không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi!"
"Hả?"
"!!!" Vương Nhất Bác gục mặt xuống tay của Tiêu Chiến, buông một lời xin lỗi, rồi đặt môi mình hôn lên mu bàn tay của cậu. Tiêu Chiến giật nảy người muốn rụt tay lại nhưng anh lại nói thêm một câu khiến cậu lập tức đứng hình ngơ ngác. "Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với em, sau này tôi sẽ bù đắp!"
"Thiếu gia nói gì vậy?" Lúc này đây cậu có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đập thình thịch thình thịch, hai tai đã đỏ lên hết.
Vương Nhất Bác không trả lời, buông tay Tiêu Chiến ra, tiếp tục rót rượu.
"Không được uống nữa!"
"Lỡ rót ra rồi, phí!" Chưa kịp để anh động đến thứ nước màu nâu hổ phách sóng sánh kia, Tiêu Chiến đã chộp lấy trước nốc một hơi hết sạch. Vị cay nồng đăng đắng thấm vào đầu lưỡi khiến cậu nhăn mặt.
"Chà! Uống tốt ghê nhỉ? Nào, thêm một ly nữa!"
...
"Ơ~ Đầu tôi đâu rồi? Đâu rồi đâu rồi? Mất rồi hả?" Tiêu Chiến đứng dậy chạy loanh quanh trong phòng, hết mở hộc tủ lại chui xuống gầm bàn tìm "đầu" của mình.
"Phì!" Vương Nhất Bác bật cười nhìn tiểu ngốc đang đi lung tung, mới chỉ uống mấy ly mà xem ra say lắm rồi. Tiêu Chiến là lần đầu tiên uống thức uống có cồn, lại còn bị con sư tử ranh ma dụ cho uống tận mấy ly Whisky đã sớm không còn tỉnh táo. Nhìn cậu lúc này thì biết thôi.
"Thiếu gia thiếu gia có thấy không? Đầu tôi đâu?"
"Ngồi đây!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh mình, Tiêu Chiến rất nghe lời đi lại ngồi ngoan ngoãn.
"Em có biết bây giờ tuyết rơi nhiều lắm không? Trời trở lạnh rồi sao lại mặc mỏng thế này?" Anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu không chống cự. Khi say vào Tiêu Chiến như một bé ngoan biết nghe lời, cậu ngước nhìn Vương Nhất Bác, hai má ửng hồng vì rượu làm anh không nhịn được đưa tay lên nựng.
"Hở~?" Cậu ngơ ngác nhìn xuống cái áo len cổ lọ mình đang mặc, không thấy chỗ nào không ổn lại ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Vương Nhất Bác. "Không có mỏng đâu, mặc hai lớp áo lận đó!"
Anh vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, cười thật tươi. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy thoải mái như thế này khi ở cùng với người khác, mà giờ đây lại cùng Tiêu Chiến cười đùa, được ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên ở cự li gần như vậy, không khỏi động lòng rồi đi.
"Đi ngắm tuyết đi!"
"Trời tối rồi còn muốn đi đâu?"
"Hưm~ Muốn ngắm tuyết!" Tiêu Chiến không hài lòng, lắc lắc cánh tay anh làm nũng, nếu lúc tỉnh rượu nhớ lại những hành động của mình, chắc cậu sẽ phải đào một cái hố để chui xuống thôi. Lát sau lại chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi.
Ngồi lên đệm ban công cửa sổ, cậu tròn mắt ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xoá rơi xuống, dưới ánh đèn đường lại càng thêm huyền ảo. Khẽ chạm vào lớp kính cửa sổ, Tiêu Chiến bị cảm giác lạnh ngắc truyền đến mà rụt tay về, mắt hướng qua Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh. "Lạnh quá!"
"Ai bảo em chạm vào!"
"Xin lỗi, đừng có mắng tôi!" Cậu bĩu môi, phồng má.
Tiêu Chiến khi say đều là một mặt làm nũng khả ái như thế này sao? Vương Nhất Bác có lẽ sẽ lừa cậu uống rượu thường xuyên đây!
"Không mắng đâu mà!"
...
"Bánh bao nè! Tu tu tu~" Tiêu Chiến ngồi nhích người sang nắn nắn hai má trắng hồng của Vương Nhất Bác, cười đến là thích thú. "Dễ thương quá!"
"Không dễ thương!"
"Vậy làm lỗ mũi heo đi!" Cậu chạm vào đầu mũi Vương Nhất Bác, liền bị anh giữ tay lại không cho làm loạn.
"Làm lỗ mũi heo đi nè~" Tiêu Chiến dùng tay còn lại kéo mũi Vương Nhất Bác lên, cũng bị nắm lại nốt.
"Không!"
"Hưm~ Heo con!"
"Đừng khóc! Đừng khóc, có gì từ từ nói! Heo con đây!" Vương Nhất Bác luống cuống khi thấy Tiêu Chiến đã rưng rưng nước mắt, uỷ khuất nhìn anh. Anh đẩy mũi mình lên tạo thành mũi heo con, miệng không ngừng dỗ đứa trẻ sắp khóc. Từ lúc sinh ra đến giờ Vương Nhất Bác chưa lần nào phải dỗ ngọt người khác cả, đây là lần đầu tiên.
"Dễ thương quá! Hì hì!"
"Lật mặt cũng nhanh quá đi!"
"Đáng yêu không?"
"Có! Rất đáng yêu!" Dường như Vương Nhất Bác hiểu sai ý của Tiêu Chiến rồi, cậu nói "heo con" đáng yêu chứ không phải nói bản thân đáng yêu. Anh là đang khen ai đáng yêu vậy?
"Mùa đông lạnh lắm đó, sao thiếu gia không mặc áo dày?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cái áo len của anh, ánh mắt long lanh hỏi.
"Mùa đông nên làm gì để ấm em có biết không?"
"Mặc nhiều áo ấm, đắp chăn, đốt lò sưởi! Còn có..." Tiêu Chiến liệt kệ ra từng thứ, đếm ngón tay.
"Còn có?"
"Ôm!" Cậu ngây thơ trả lời.
"Có lạnh không?"
"Có!"
"Vậy thì ôm ôm đi! Tới đây!" Vương Nhất Bác dang hai tay đón lấy chú thỏ nhỏ. Tiêu Chiến tựa cằm vào vai anh nhắm mắt hưởng thụ thân nhiệt ấm áp.
"Ấm quá~" Cậu hơi cựa quậy tìm tư thế thoải mái, Tiêu Chiến rất thích được ôm, nhất là vào mùa đông, mùa có thời tiết lạnh. Nên khi nghe được lời đề nghị của Vương Nhất Bác thì rất thích, nếu còn đang tỉnh táo chắc chắn là cậu sẽ tìm cách chuồn đi nhưng bây giờ đang say mà, có biết gì đâu.
"Đừng náo!"
Ngồi ôm nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Anh từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Vương Nhất Bác từ từ thu hẹp khoảng cách, Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu sự tình nhìn gương mặt anh tuấn của anh đang dần áp sát mình, theo phản xạ có điều kiện mà rụt người về phía sau.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có biểu hiện muốn trốn tránh, liền giữ gáy cậu lại, kéo cả hai vào một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Môi chạm môi, cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, cảm nhận được nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, mặt có lẽ cũng đỏ lên hết rồi. Sau đó Tiêu Chiến từ từ thả lỏng, từ từ nhắm mắt hưởng thụ.
Anh chầm chậm nâng cằm cậu lên, mút lấy đôi môi căng mọng mềm mại, Tiêu Chiến vụng về đáp lại nụ hôn, rụt rè và đáng yêu làm sao. Rời khỏi cái hôn nhẹ nhàng ấm áp, Vương Nhất Bác lấy tay miết lên đôi môi đã hơi sưng lên của cậu, mỉm cười.
Cả hai tai đều đã đỏ hết, riêng Tiêu Chiến da mặt mỏng đã đỏ bừng cả lên. Thẹn quá dùng hai tay che mặt lại, bị anh gỡ tay ra ôm vào lòng. Tựa vào cơ thể Vương Nhất Bác, hai mắt cậu lim dim, lại thêm tác dụng của rượu, Tiêu Chiến ngủ luôn trong vòng tay người ta lúc nào không hay.
Mọi chuyện sau đó cậu không biết gì nữa, cũng không biết mình đi về phòng bằng cách nào mà khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong chăn.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
6-9-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro