Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Đau

"Haizz... lần nào thiếu gia đi công tác về cũng phải giặt ngay biết không? Nếu không có chị em phải biết đó!"

"Mình để giặt chung với đồ của lão gia và phu nhân không được sao?"

"Không được, đồ của thiếu gia phải giặt riêng, không là bị đánh đòn đấy! Ngài ấy tinh ý lắm, lén phén là bị đánh như chơi!" Hai chị em đang ngồi ngoài sân sau giặt đồ, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chủ yếu là nói về vị thiếu gia kia.

"Thấy anh Đình Đình không? Bị đánh hoài luôn á!"

"Sao vậy chị?"

"Do bất cẩn chứ làm sao nữa! Mà bây giờ đỡ rồi!"

"Thiếu gia tên là gì?"

"Hả? À Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác? Tên đẹp!"

"Nắng như vậy phơi đến chiều chắc khô hết rồi đấy nhỉ, là ủi cẩn thận rồi em đem lên cất vào tủ cho thiếu gia nha!" Thư Di vắt ráo nước cái áo cuối cùng rồi đứng lên vươn vai một cái, ngồi cả buổi đau lưng quá đi thôi!

"Ả? Sao lại là em?"

"Chị sợ hu hu!" Cô cười khổ.

"Anh ta đáng sợ lắm hả?"

"Từ từ em sẽ biết thôi!"

...

"Aigo!!" Tiêu Chiến đang bê giỏ đồ chất đống lên tầng trên, đứng lại giữa chừng vì vai khá mỏi. Vươn vai mấy cái liền không sao, cầm giỏ đồ đi lên lại đụng trúng ai đó mà ngã ngửa xuống cầu thang. May là chưa đi được mấy bước, không thì ngã đau.

"Ây có sao không?" Một giọng nữ trung niên vang lên. Vương phu nhân bước xuống đỡ Tiêu Chiến dậy. Vương phu nhân - Trịnh Kiều là một người hiền lành phúc hậu, luôn đối xử tốt với mọi người, ai cũng quý mến bà.

"Dạ không sao đâu phu nhân!"

"Ta xin lỗi!"

"Dạ không! Là do tôi không nhìn đường đụng trúng bà!"

"Không sao không sao!" Vương phu nhân cúi xuống nhặt mấy chiếc áo bị rơi ra ngoài. Xong Tiêu Chiến cúi đầu chào bà rồi đi lên tầng.

...

Vương Nhất Bác choàng áo tắm bước ra, trên cổ còn có thêm một cái khăn. Anh là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thắng, tuổi trẻ tài cao. Đi du học bốn năm ở Pháp, sau đó về nước liền chễm chệ ngồi lên vị trí giám đốc.

Sở hữu vẽ ngoài điển trai, lạnh lùng và trầm tính. Thân hình cao ráo khoẻ mạnh. Vương Nhất Bác có một đôi mắt thuỵ phượng đẹp mê hồn người cùng hàng chân mày sắc lẹm, làm tăng thêm phần băng lãng cho gương mặt thanh tú.

Anh đi đến tủ quần áo lấy đồ, thầm hài lòng khi quần áo lúc sáng đã được giặt sạch và móc lên ngay ngắn. Sau đó bàn tay đang chợt khựng lại, Vương Nhất Bác đen mặt.

...

"Đình Đình, cậu qua đây giúp tôi một tay."

"Vâng, gì ạ?"

Bác quản gia đi cùng một anh chàng to cao đi ra phòng khách. "Cậu nâng ghế lên giúp, tôi lấy chiếc nhẫn cho phu nhân, nó bị rơi vào trong đó!"

"Vâng vâng!"

"Thiếu gia!" Đình Đình cúi đầu chào Vương Nhất Bác vừa đi từ trên lầu xuống

"À thiếu gia, cậu cần gì sao? Tôi có thể giúp không?"

Vương Nhất Bác một gương mặt khá khó chịu nhìn bác quản gia. Tay giơ lên, chiếc áo sơ mi xanh trời bị nhăn lại và còn có vết bẩn đưa ra trước mặt Lâm Gia Tự. "Đây là ai làm?"

"Ờm... tôi cũng không biết! Có gì tôi sẽ kêu người giặt lại cho cậu!" Bác quản gia cầm lấy chiếc áo từ tay anh. "Tôi sẽ nhắc nhở nó!"

"Đánh."

"Hả?"

"Hai mươi roi."

"Sao? Đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi, chỉ cần cảnh cáo thôi không được sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, quay người đi về phía nơi ở của những người hầu. Lâm Gia Tự thấy thế vội ngăn lại. "Cậu cứ đứng đó, để tôi đi cho! Để tôi đi!" Lúc sáng thấy tâm trạng vẫn còn bình thường mà sao lại như vậy rồi. Ai chọc tiểu tổ tông này giận vậy? Để làm khổ cái thân già này. Haizzz!

...

"8!"

"9!"

Tiêu Chiến cả người nằm sấp, bị người kia cầm roi đánh tới tấp vào người, mỗi lần roi giáng xuống đều phát ra tiếng vô cùng lớn, cậu đau đến đầu óc ong ong nhưng vẫn không dám hó hé dù chỉ một chút.

"Aa!"

Lâm Gia Tự đứng ngoài nhìn mà thấy xót nhưng chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh quan sát. Ông cũng chỉ có thể đứng nhìn.

"Làm gì đấy?" Phía sau là giọng nói của Vương phu nhân, bà từ tốn đi đến, thấy Tiêu Chiến bị đánh thì lập tức kêu dừng lại. "Ấy sao lại đánh thằng bé? Dừng lại ngay!"

"Là ai bảo cậu đánh?"

"Dạ... thiếu gia!"

"Tại sao?"

"Chuyện của con." Vương Nhất Bác trả lời Trịnh Kiều xong, tiếp tục bảo người kia đánh.

"Không được đánh nữa! Tại sao con lại đánh thằng bé?"

Thấy anh không lên tiếng, quản gia đứng bên cạnh liền trả lời. "Phu nhân, Tiêu Chiến lúc nãy làm bẩn áo của thiếu gia nên mới..."

"Áo?" Vương phu nhân nhớ lại lúc chiều có đụng trúng một người hầu mới vào, cậu bé ấy có làm rơi giỏ quần áo, bà có lòng tốt muốn nhặt lên giúp, vô tình lại đạp lên một cái gì đó, bà cũng nhặt lên bỏ vào giỏ mà không chú ý nó bị dính bẩn. "Cái đó là mẹ đạp lên, không phải lỗi của thằng bé."

Xong bà lại nói cho anh chàng đang cầm roi kia. "Đừng đánh nữa, đỡ thằng bé vào đi!"

Tiêu Chiến được đỡ ngồi dậy, cảm giác như xương sống sắp gãy cả ra. Cậu chống lưng đi từng bước nặng nề vào trong, lúc đi ngang có bắt gặp ánh mắt của vị thiếu gia nọ vẫn đặt lên người cậu, Tiêu Chiến sợ hãi lập tức né tránh, cúi đầu đi một mạch vào nhà.

Vương Nhất Bác không nói gì trở về phòng của mình, ngồi vào bàn làm việc, tay cầm tệp hồ sơ nhưng đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, không sao tập trung nổi. Cuối cùng vẫn là bỏ công việc đấy đi xuống nhà tản bộ thả lỏng gân cốt. Anh đi dọc hành lang dẫn xuống nhà bếp, tiện tay rót một cốc nước uống. Sau đó lại liếc nhìn đến dãy phòng ngủ của người hầu, xong liền thu liễm ánh mắt của mình lại, xoa xoa thái dương.

———

"Tiêu Chiến, có sao không?"

"Em không sao!"

"Xin lỗi... hôm qua tôi có đánh hơi mạnh tay!" Cao Lập Thành gãi đầu, lúng túng xin lỗi Tiêu Chiến.

"Không sao đâu ạ!"

"Em có còn đau không?"

"Chỉ hơi ê một chút thôi!"

"Vậy thì tốt rồi!"

"Em đi đây!" Tiêu Chiến cười nói với Cao Lập Thành xong quay người rời đi. Cậu phải mau chạy lên tầng ba thay ga trải giường cho mấy căn phòng dành cho khách, mỗi tháng một lần. Đúng là nhà giàu, có nhiều chuyện để làm thật, có thể không thay cũng được cơ mà!

Vì đi quá nhanh, lại không để ý mấy tấm ga rơi xuống dưới chân nên Tiêu Chiến vấp phải, trượt chân mà khuỵ xuống, đầu gối đập mạnh vào cạnh vuông góc của cầu thang.

"Shh!!" Cậu rít lên một tiếng rồi ngồi ôm chân xoa xoa, có lẽ đã chảy máu rồi. Tiêu Chiến thấy được phần quần nơi đầu gối của mình sẫm màu hơn, sờ vào cũng cảm thấy ẩm.

Tiêu Chiến cố gắng đứng lên, cảm giác đau xót khiến cậu nhăn nhó nhưng vẫn ráng nhịn, nhích từng bước chân đau đớn leo lên cầu thang. Cậu đâu biết rằng, những hành động của cậu từ nãy đến giờ, từng cái nhăn mặt, từng bước chân đều được thu vào tầm mắt của một người.

"Hậu đậu!" Vương Nhất Bác đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng, ánh mắt nhìn theo thân hình nhỏ nhỏ phía cầu thang đang cố leo lên từng bậc một, ánh mắt không chút thương cảm, ngược lại còn có vẻ chán ghét.

———

"Shh!!" Tiêu Chiến vừa rửa vết thương vừa la oai oái, hai cái đầu gối của cậu chắc ngày mai khỏi nhúc nhích luôn rồi, trầy trụa như thế này đi lại khó lắm. Ngày gì mà xui xẻo thế chứ!

Băng bó xong vết thương, Tiêu Chiến đem hộp sơ cứu để vào vị trí cũ.

"Lấy hộp sơ cứu làm gì thế?" Chợt Lâm Gia Tự đi ngang qua, sẵn miệng hỏi cậu.

"Cháu bị té nên mới xử lý qua một chút!"

"Ừm... sau này cẩn thận một chút!"

"Vâng!"

Đến tối, vết thương của cậu vẫn chưa lành lại, có lẽ vì cậu cứ chạy đi hoạt động nhiều, vết thương chưa kịp đóng vẩy. Tiêu Chiến lại lê thân ra lấy hộp sơ cứu băng bó thoa thuốc lại cho hai cái đầu gối đáng thương của mình. Chợt nhìn thấy trong hộp có thêm một tuýp thuốc, cầm lên xem thì thấy là thuốc mỡ kháng sinh dùng cho vết thương và vết bỏng, ngăn ngừa viêm trùng và giảm đau. Cậu thắc mắc tại sao lúc sáng mình lại không nhìn thấy thứ này, nhưng cũng không quan tâm lắm, mở ra sử dụng luôn.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
16-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro