[Đoản 6] Komorebi
BGM ngày hôm nay: https://youtu.be/Orv_t0KgEB8
____________________________
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chàng trai đang tập luyện trên sân khấu kia. Ánh mắt cậu vẫn trong trẻo, tràn đầy nhiệt huyết như năm nào. Thời gian dường như chẳng thể nào mài mòn đi niềm đam mê với nhảy của cậu. Vương Nhất Bác khẽ nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, đôi mắt màu nâu nhạt bất giác nhìn xuống khán đài, nơi các nghệ sĩ tham gia đêm hội đang tập trung. Trong phút chốc, một thân ảnh cao gầy lọt vào tầm mắt khiến cậu thất thần vài giây. Động tác đang thực hiện cũng vì thế mà dừng hẳn lại. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến dancer đằng sau không kịp phản ứng, va vào người Vương Nhất Bác.
Vị dancer kia thoạt nhìn là một cậu nhóc vừa mới làm thực tập sinh, kinh nghiệm xử lý tình huống trên sân khấu còn có phần hạn chế. Vương Nhất Bác nhìn phản ứng lúng túng của cậu nhóc kia, chợt nhớ về lúc bản thân mình của ngày xưa. Lúc cậu làm thực tập sinh cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Một đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi đã một mình ra nước ngoài theo đuổi đam mê của mình, nhiều lúc tủi thân đến mức phát khóc nhưng rồi lại tự nhủ phải cố lên, phải cố gắng theo đuổi lý tưởng của mình. Vương Nhất Bác nhịn đau, xua tay với cậu nhóc đang liên tục cúi người xin lỗi. Tiêu Chiến ở dưới khán đài không nhịn được định tiến lại gần. Nhưng anh dường như đã nhớ ra điều gì đó. Hình như... họ chia tay rồi. Anh nhìn Vương Nhất Bác tập tễnh bước theo nhân viên vào bên trong, trái tim đau nhói tựa như có ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Trợ lý bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt lắm bèn dè dặt hỏi nhỏ. Tiêu Chiến khẽ cười rồi theo trợ lý đi vào phòng chờ. Trong phòng chờ tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Vương Nhất Bác cắn răng nhịn đau để bác sĩ xem xét tình hình. Cảm giác đau nhói từ chân truyền đến khiến cậu bất giác nhớ về những lần bị thương trước đây, những lần có Tiêu Chiến ở bên cạnh. Nghĩ đến đây khóe mắt bỗng dưng cay xè, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má. Người đại diện nghe tin nghệ sĩ nhà mình bị thương trong lúc tổng duyệt bèn bỏ hết công việc, chạy tới xem tình hình. Cánh cửa phòng bật mở, cô khẽ sửng sốt trong giây lát. Đuôi mắt Vương Nhất Bác khẽ đỏ lên, bước chân của người đại diện bỗng chậm dần, giọng nói mang theo sự khẩn trương hiếm thấy:
-Sao vậy? Đau lắm sao?
Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu. Bác sĩ ở bên cạnh cũng nói chỉ là bị tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương khớp. Sau khi tiễn vị bác sĩ đi, cánh cửa phòng chờ của cậu một lần nữa lại vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý sinh hoạt của Tiêu Chiến bước vào, trên tay còn cầm theo một túi quà. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, cô cười cười giải thích, đây là quà của Tiêu Chiến chuẩn bị cho các nghệ sĩ tham gia đêm hội tối nay. Người đại diện mỉm cười nhận lấy, thuận tiện nhờ cô gái chuyển lời cảm ơn đến anh. Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa lên ghế sofa ngủ. Vì buổi biểu diễn ngày hôm nay mà cậu đã luyện tập liên tục cả tuần nay.
Tiêu Chiến ở bên này cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vừa mới tiến đoàn, cả tháng nay bị xoay vòng vòng. Đôi mắt thụy phượng xinh đẹp cũng giăng đầy tơ máu, trợ lý bên cạnh đang ra sức khuyên anh đi nghỉ một chút. Anh xua tay, khẽ nói "Không sao" rồi lại tiếp tục lướt Weibo. Một lúc sau, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không chịu được mà ngủ gật trên ghế sofa. Trợ lý nhìn thấy vậy thì thở dài một hơi, đi tới đắp chăn cho anh. Khoảng thời gian gần đây xảy ra khá nhiều chuyện làm cho anh có chút không thích ứng được, chứng mất ngủ cũng quay trở lại. Chia tay với Vương Nhất Bác có lẽ chính là việc khiến anh chịu nhiều đả kích nhất. Nửa năm nay, cứ mỗi lần nhắm mắt vào thì hình ảnh cậu lại tràn ngập trong tâm trí anh. Thậm chí anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng đã dùng rất nhiều thuốc nhưng chẳng có hiệu quả.
Anh vẫn nhớ cái ngày Vương Nhất Bác vừa vụng về, vừa ngốc nghếch nói rằng cậu thích anh. Hôm đấy, có tuyết. Là tuyết đầu mùa. Tuyết dù có trắng nhưng lại chẳng thể nào xóa đi dáng vẻ năm ấy của Vương Nhất Bác cũng như những năm tháng bước đi bên nhau của cả hai. Chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Ấy vậy mà lại để lại một mảng đậm màu trong trái tim anh. Đến sau này anh mới biết, yêu thương thật sự rất mỏng manh và học được cách trân trọng người ở bên thì người ở bên anh đã rời đi rồi. Tiêu Chiến thừa nhận, anh chính là rất trẻ con. Anh vẫn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ dịu dàng dỗ anh, sẽ làm nũng mong anh tha thứ cho mình, sẽ ôm anh vào lòng, sẽ nói một câu "Em xin lỗi" như bao lần. Nhưng lần này, anh chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng tới mức chính anh cũng khẽ rùng mình: "Được, chúng ta chia tay". Lúc Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, đôi bàn tay lạnh toát của anh muốn níu cậu lại nhưng lý trí lại không cho phép anh làm vậy, lòng tự tôn không cho phép anh níu kéo tình yêu của anh. Cuối cùng chính anh lại là người lên tiếng đặt dấu chấm dứt hoàn toàn cho mối quan hệ của hai người.
-Ừm, chia tay đi.
Cánh cửa phòng dần dần khép lại, dường như cũng khép lại tương lai có nhau của họ. Tiêu Chiến cũng đã từng nghĩ, phải chăng nếu như lúc đó anh chịu xuống nước thì họ đã chẳng phải đi đến bước này. Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ là người cứng rắn, lạnh lùng nhưng kỳ thực cậu chỉ là chậm nhiệt, cũng rất dễ mềm lòng. Trước đây, vì yêu mà cậu sẵn sàng chiều theo những yêu cầu vô lý của anh. Tiêu Chiến chưa từng phải báo cáo với cậu bất cứ điều gì, Vương Nhất Bác luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Có lẽ những gì cậu dành cho anh khiến anh lại quên đi mất những điều điều nhỏ bé như vậy cho đến khi nhận ra một giọt nước cũng có thể tràn ly. Đến khi nhận ra thì tất cả cũng đã quá muộn, người yêu anh bằng cả trái tim cũng đã chịu đủ tổn thương. Sự im lặng của Vương Nhất Bác không phải là vì cậu không biết, cũng không phải là vì cậu không quan tâm mà là vì cậu tôn trọng anh. Nhưng sự tin tưởng của cậu nhận lại được gì? Là hình ảnh bạn diễn ôm chầm lấy anh? Hay là việc anh đồng ý thêm cảnh thân mật theo ý của bạn diễn? Anh không muốn nói cho cậu biết hay thật sự coi như điều đó là đương nhiên?
Đêm hội cuối cùng cũng diễn ra rất thành công, các nghệ sĩ tham gia cao hứng kéo nhau đi ăn tiệc mừng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là công thần của buổi biểu diễn này cũng không thoát được bữa tiệc này. Các vị tiền bối cũng ra mặt giữ lại khiến cả hai chẳng còn đường nào chạy trốn. Không khí trong phòng rất sôi động, trừ Vương Nhất Bác ra thì tất cả mọi người cũng nbhđã ngà ngà say. Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, anh say đến nỗi chỉ có thể ngồi cười ngốc nhìn mọi người nói chuyện. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của anh, trái tim của Vương Nhất Bác lại có gì đó rất mềm mại. Đợi đến khi mọi người đã ra về hết, trợ lý của Tiêu Chiến vẫn chưa đến đón anh. Vương Nhất Bác vẫn là không yên tâm, bất đắc dĩ ở lại trông anh. Tiêu Chiến thoáng thấy chỉ có anh và cậu ở trong phòng bèn to gan hơn, anh lớn tiếng hỏi bạn nhỏ ngồi đối diện:
-Lúc nãy em cười anh cái gì? Trông anh rất buồn cười sao?
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn anh. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn không trả lời bèn đi đến bên cạnh, bàn tay không an phận mà nhéo nhéo má cậu. Miệng còn lẩm bẩm câu gì đó mà Vương Nhất Bác chẳng thể nghe thấy. Trêu chọc một lúc thì trợ lý của anh cũng tới. Tiêu Chiến thấy có người định đưa mình đi bèn bám chặt vào tay Vương Nhất Bác không buông.
-Không đi, anh muốn về với bạn nhỏ nhà mình. Vương Nhất Bác, em đưa anh về đi. Em đưa anh về.
Trợ lý của Tiêu Chiến ở bên này ái ngại nhìn cậu, liên tục khuyên anh về với mình. Vương Nhất Bác thấy anh sống chết không chịu về thì đành nói với trợ lý rằng cậu sẽ đưa anh về. Ở trong xe, Tiêu Chiến cũng không an phận cọ tới cọ lui trên người Vương Nhất Bác khiến cậu bất đắc dĩ phải mắng anh. Từng cơn gió lạnh thổi khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn một chút, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đóng cửa sổ lại, lạnh giọng nói với anh:
-Tiêu Chiến, anh đang sốt. Đừng nháo nữa.
- Em quản anh à?
- Ừ, em quản anh.
Tiêu Chiến thoáng ngây người trong phút chốc, khóe mắt bỗng cay cay. Anh dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận mùi hương quen thuộc đã từng thuộc về mình anh. Bạn nhỏ ở bên cạnh cũng thuận thế ôm anh vào lòng, khẽ hỏi liệu ngày mai anh còn nhớ đêm nay không. Tiêu Chiến cười đến xán lạn, cọ cọ vào hõm vai cậu, thì thầm bảo anh sẽ nhớ.
Tuyết ngoài trời đang rơi, thật tuyệt khi được ngắm cùng em.
Ánh nắng hiếm hoi ngày đông rọi vào căn phòng quen thuộc khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nhớ tới những gì đã xảy ra tối qua. Hình như... Vương Nhất Bác và anh làm hòa rồi. Đến lúc định thần lại mới thấy bên cạnh mình còn một người nữa. Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy anh cử động bèn ôm anh chặt hơn một chút, giọng nói mang theo sự mềm mại khó tả:
-Bảo Bảo...
Tiêu Chiến mỉm cười hôn nhẹ lên mũi cậu. Thì ra không phải là mơ. Thật sự tìm lại được bạn nhỏ nhà anh rồi. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ như anh.
-Bảo bảo, hình như... Ánh nắng nói với em, anh là của em!
- Ánh nắng cũng nói với anh, em là của anh!
Mèo thích tắm nắng và hoa mười giờ chỉ nở khi nắng lên. Anh yêu em cũng như thế. Đúng giờ, đúng lịch trình và luôn theo bản năng của trái tim.
__________________
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro