[Đoản 3] Kioku no Sora
Bạn có bao giờ nghĩ, sẽ ra sao nếu tương lai không còn Bác Quân Nhất Tiêu, không còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tất cả còn lại chỉ là những tháng năm cuồng si của chúng ta?
"Kioku no Sora" trong tiếng Nhật có nghĩa là bầu trời ký ức. "Kioku" có nghĩa là ký ức, "Sora" có nghĩa là bầu trời. Vì bầu trời là vô tận, nên từ "Sora" ở đây có thể hiểu là tình cảm của hai người dành cho nhau. " Kioku no Sora" cũng có thể hiểu là bầu trời ký ức của chúng ta về tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Có người từng nói: "Hâm mộ thần tượng không hẳn là xấu. Bạn có thể trải qua giây phút điên cuồng mà bạn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có. Bạn sẽ gặp gỡ những người mà trước giờ bạn chưa hề quen biết. Bạn có thể lắng nghe và tìm hiểu về những vùng đất mới - nơi mà bạn chưa từng đặt chân tới. Và cuối cùng bạn có thể bất giác mỉm cười chỉ vì nụ cười của người ấy mà chẳng có lý do hay nguyên nhân nào cả." Có lẽ, trong những tháng năm ấy, tôi cũng đã từng được trải qua cảm giác ấy. Trong những tháng ngày đẹp nhất của đời người, tôi đã may mắn gặp được họ. Họ, có lẽ đơn giản mà nói thì là tín ngưỡng của tôi, là niềm vui, là nỗi buồn, là nước mắt và là tất cả những gì tôi có trong thời thiếu niên bồng bột, ngông cuồng. Đã hai năm rồi, tôi không dám mở cánh cửa căn phòng chứa cả thời niên thiếu cả mình ra. Bởi... Có lẽ... khi mở cánh cửa ấy ra, tôi sẽ lại nhớ về mùa hạ năm ấy. Mùa hạ năm ấy, tôi đã trót mang một mối lương duyên trời định khắc sâu vào trong tim.
"Anh, em muốn xem lại những năm tháng đó của chúng ta."
Hai năm qua đi, điều duy nhất không thể thay đổi có lẽ chính là tình yêu chúng tôi dành cho hai người họ. Khi cánh cửa căn phòng ấy nặng nề mở ra, những năm tháng cuồng nhiệt của chúng tôi như quay trở lại, sống động như mới xảy ra ngày hôm qua. Em gái tôi vẫn đứng yên ở cửa, nhìn vào căn phòng cất giữ kỷ niệm thanh xuân của chúng tôi
"Thật muốn quay về khoảng thời gian tự tại ấy, muốn quay lại để có thể sát cánh cùng anh bước qua!"
"Anh biết, anh cũng muốn quay lại chứ."
Em gái tôi khẽ cười, bước vào căn phòng chứa đầy những kỷ niệm ấy. Trước khi đi cũng không quên lôi tôi vào cùng. Đặt xuống trước mặt tôi cuốn sổ mà hai đứa cùng nhau làm để lưu giữ lại kỉ niệm đẹp của chính chúng tôi. Nụ cười của của con bé không khác gì năm đó, vẫn luôn trong sáng và ấm áp như vậy. Thời gian qua đi, cuốn sổ đã ngả màu vàng nhạt ấy vậy mà lại mang cả thời niên thiếu của chúng tôi giấu vào trong đó. Trang đầu tiên mở ra là một hàng chữ non nớt "Bác Quân Nhất Tiêu". Từng tấm postcard, từng dòng chữ trong đó đều chứa đựng những tình cảm mộc mạc, chân thành mà có lẽ mãi mãi không thể quay lại được. Đến khi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, ngày tháng ghi trên đó đã mãi dừng lại ở ngày 31/12/2026. Hai người họ lần đầu tiên gặp nhau vào năm một người 26, một người 20. Rồi cứ thế vô tình tạo cho gần 4 triệu người một chấp niệm sâu nặng. Ngày hôm đấy, em gái tôi chỉ viết một câu duy nhất một câu tiếng Nhật mà con bé cho rằng đó là câu nói lãng mạn nhất nó từng nghe: "どんな 未来 に も 愛 和 ある" ( tạm dịch: Dù tương lai có ra sao, vẫn còn tình yêu). Khi nhìn thấy dòng chữ này, con bé bất giác đưa tay lên chạm vào nó, nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi khẽ xoa đầu em gái.
"Đúng là dù tương lai có ra sao thì tình yêu vẫn còn ở đây!"
"Anh đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng gì cơ?"
"Sẵn sàng mở ra thời thiếu niên điên cuồng của anh."
Nói rồi con bé đưa cho tôi chiếc máy tính cũ chứa đầy những kỉ niệm ấy của tôi. Ánh mắt con bé lấp lánh nhìn vào thanh nhập mật khẩu, tôi mỉm cười ấn dãy số từ lâu đã in sâu vào trong tiềm thức của bản thân: " BX10050805". Đã hơn hai năm tôi không dám động vào tất cả các tài khoản Facebook, Twitter, Weibo,... cũ của bản thân. Sợ rằng mình sẽ nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy nhất, không muốn nhìn thấy tin một trong hai người họ kết hôn mà đối tượng không phải đối phương. Tuy không dám đăng nhập vào những tài khoản đó nhưng mỗi ngày tôi đều hỏi em gái một câu: " Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có tin gì mới không?" Từ lúc hai người họ biến mất khỏi giới giải trí xô bồ này, thông tin về hai người quả thực không có nhiều. Thậm chí một năm cũng chỉ thấy lác đác 1, 2 tin tức về họ. Hai người họ cứ vậy mà mất tích giữa biển người mênh mông rộng lớn, như thể chưa từng xuất hiện trong năm tháng ấy của tôi Vừa đăng nhập vào tài khoản cá nhân, tin mới của tôi không còn là hai người họ mà lại là những tiểu minh tinh thế hệ sau. Những người bạn đã cùng tôi đi hết những năm tháng đẹp nhất ấy mỗi người cũng đã có con đường riêng dành cho bản thân mình. Mở một group chat gần như đã ngừng hoạt động rất lâu của mình, lúc đầu chỉ muốn hỏi mọi người dạo này có ổn không thôi nhưng câu trả lời nhận được lại khiến tôi thất thần vài giây: "Bọn chị/em đang đợi anh trở lại." Thì ra Bác Quân Nhất Tiêu không chỉ là một chấp niệm, không chỉ là những điên cuồng của thời niên thiếu mà còn giúp cho những con người tưởng chừng như không có cơ hội quen biết, nói chuyện, gặp được nhau, cơ hội ngang qua trở thành một phần của cuộc đời nhau. Có cơ hội cùng nhau hò hét, cùng nhau đàm tiếu một cách cuồng si nhất. Ấy vậy mà giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ " Kỷ niệm". "Bác Quân Nhất Tiêu"- bốn chữ và hai con người vậy mà lại buộc chặt tâm can của tôi đến vậy. Bác Quân Nhất Tiêu là kỉ niệm, là bầu trời trong xanh với những vạt nắng mang tên nụ cười và với những vì sao si tình của ánh mắt mà hai người họ dành cho nhau. Nếu ai hỏi Bác Quân Nhất Tiêu đối với chúng tôi là gì ? Vậy thì câu trả lời đã có rồi ấy. Họ là thanh xuân của chúng ta, là tín ngưỡng chúng ta, đến cuối dẫu cho tâm can, thể xác của chúng ta bị thời gian tôi luyện và mài mòn thì sơ tâm của chúng ta vẫn còn đó, vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu, một tín ngưỡng dành cho hai người. Nhất kiến chung tình hay lâu ngày ngày si tình thì có gì khác nhau sao? Miễn là chúng ta dành những năm tháng sau cùng của cuộc đời để yêu và để chấp niệm tình yêu ấy. Đến cuối, chúng ta không biết câu trả lời cho màn cược thanh xuân này, chúng ta không biết hai người họ - chấp niệm của chúng ta liệu có sánh bước bên nhau hay không. Nhưng sau cùng, tất thảy những gì màn cược không thắng cũng chẳng thua ấy, tôi vẫn cảm ơn, cảm ơn những năm tháng cuồng nhiệt ấy đem tôi và các bạn sát lại bên nhau, cùng nhau hưởng trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp nhất. Cảm ơn Bác Quân Nhất Tiêu, cảm ơn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cảm ơn vì đã cho Bách Hương Quả một thanh xuân vừa đủ để yêu thương, để cuồng nhiệt và để hạnh phúc
"Bao giờ chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như lúc trước?"
"Ngay bây giờ thôi chị ạ"
____Hoàn chính văn_____
Hic, hôm qua ngồi nghe Beta chửi xong rồi ngồi viết ra cái này. Lần đầu tiên em viết ngôi thứ 1, mong mọi người bỏ qua lỗi sai nhaa. Chúc mọi người ngày 8/3 zui zẻ >.<
Ngoài ra, fic này còn được chuyển thành Audio tại Sunflower Audio. Nếu có thời gian mọi người có thể ghé thăm ủng hộ em nhaa
https://www.facebook.com/Sunflower-Audio-102916945363275
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro