Roses noires
Trong một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố, Tiêu Chiến kéo vali đứng trước cửa, nói với Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa.
"Chúng ta chia tay đi, từ nay không ai nợ ai"
Vương Nhất Bác trước câu nói này của anh, lại có vẻ thực bình thản, đứng dậy tiến về phía Tiêu Chiến. Hắn nâng cằm anh, xác nhận lại:
"Anh muốn chia tay, hửm". Tay hắn siết lại, lưu trên khuôn mặt xanh xao của Tiêu Chiến một vệt đỏ chói mắt.
"Chúng ta đã từ lâu không còn tình cảm, tất cả đều là đơn phương ép buộc, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi"-Tiêu Chiến gần như hét vào mặt hắn, thống khổ mà dãy dụa.
Vương Nhất Bác lại có vẻ không để tâm đến lời nói của anh, hắn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt trong tay mình. Tay dần chuyển xuống cổ anh, siết mạnh.
Tiêu Chiến bị bóp đến nghẹt thở, mặt đỏ lên, khoé mắt ngậm nước, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cả người không ngừng dãy dụa.
Vương Nhất Bác đưa tay, vuốt môi Tiêu Chiến, lại hôn nhẹ lên.
"Anh thế này thực đẹp, tiếc là lại không nghe lời"
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm thấy đầu mình "ong" một tiếng, ngất đi. Vương Nhất Bác cầm gạt tàn, đập thẳng lên đầu anh.
Thuỷ tinh vỡ vụn bắn ra, cũng cứa bàn tay hắn đến chảy máu. Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, liếm nhẹ lên vết máu dính trên mặt Tiêu Chiến.
"Thật ngọt"
.
.
.
Tiêu Chiến nặng nề nâng mí mắt, cả người truyền đến một cảm giác đau nhức, tê dại. Xung quanh rất tối, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhận ra, đây vẫn là căn phòng ngủ trước đây của anh và Vương Nhất Bác.
Anh còn chưa kịp khôi phục tinh thần, cánh cửa đã loạch xoạch, có người bước vào phòng.
Người kia tiến đến bên giường, Tiêu Chiến theo bản năng muốn lùi về sau, lại phát hiện hai chân hình đều có xích sắt, muốn lùi cũng không được.
Vương Nhất Bác thắp ngọn đèn nhỏ trên bàn, ánh đèn quá nhỏ bé, chỉ vừa đủ cho Tiêu Chiến nhìn rõ gương mặt người kia.
Hắn tiến đến bên cạnh, hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến, muốn xem vết thương trên đầu anh.
"Anh ngồi ngoan một chút, em giúp anh băng lại vết thương"
Tiêu Chiến sợ đến nước mắt rơi lã chã,như những hạt pha lê lấp lánh không ngừng lăn trên gương mặt xinh đẹp.
Vương Nhất Bác vừa động vào băng trên đầu Tiêu Chiến, đã bị anh mạnh mẽ đẩy ra. Hắn không giận, thực bình tĩnh, bước đến bên, cưỡng chế trói hai tay Tiêu Chiến, buộc anh phải ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến không phản kháng nổi, trong đầu anh hiện tại chỉ còn lại sợ hãi và ghê tơm. Anh cất giọng khàn khàn, lại như điên cuồng mà gào lên, gào đến tê tâm liệt phế.
"Hai năm rồi, quá đủ rồi, cậu còn muốn cái gì nữa?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ ngữ điệu bình ổn, thanh âm phát ra trầm thấp:
"Hai năm, không đủ, anh còn nợ em cả đời. Là anh đã nói yêu em trước, là anh vẫn luôn bên cạnh em, em không cho phép, anh sẽ không thể rời đi". Hắn nói xong, lại xoa xoa mái tóc sớm đã rối mù của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khóc nấc lên trong sự bất lực, anh chết tâm thật rồi, đây không phải Vương Nhất Bác mà anh biết, nhất định không phải. Anh yếu ớt thì thào, hoà trong giọng nói là sự đau khổ, lặp đi lặp lại.
"Không phải, không phải, Vương Nhất Bác của tôi vốn không phải như vậy, em ấy rất yêu tôi, sẽ không ép buộc tôi, cậu không phải em ấy, tất cả đều là lừa gạt". Nói đoạn, lại lao về phía Vương Nhất Bác, gào lên "Cậu không phải em ấy, nói cho tôi biết em ấy ở đâu rồi, trả lại em ấy cho tôi"
Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào lòng, dỗ dành
"Em không đi đâu hết, em vẫn là em, là em yêu anh đến phát điên rồi. Anh không ngoan, muốn bỏ đi, em cũng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể giữ anh lại, mãi mãi là người của Vương Nhất Bác em"
Đúng vậy hắn là yêu đến phát điên rồi, hắn muốn chiếm hữu Tiêu Chiến, thân xác anh, trái tim anh, linh hồn của anh, tất cả đều phải thuộc về hắn. Hắn yêu người này, muốn người này nên hắn nhất định phải huỷ hoại anh, để anh chỉ có thể là của một mình hắn, không ai có thể động đến người của hắn.
Vương Nhất Bác đã giam cầm Tiêu Chiến được hơn một tháng, thời gian này anh vẫn luôn phản kháng, làm hắn đau đầu phải nghĩ xem làm thế nào thì anh mới chịu nghe lời, hắn lại nảy ra một ý định: nếu đã như vậy, hãy để anh tự biết, bản thân rốt cục thuộc về ai.
Vương Nhất Bác mở khoá, vào phòng, trên tay ôm theo một bó hoa hồng đen, cắm vào lọ thuỷ tinh để trên bàn, lại bước đến, ôm Tiêu Chiến vào lòng, dựa cằm lên vai anh.
"Thế nào, hoa rất đẹp đúng không, trước đây anh từng nói, em rất giống loài hoa này"
Tiêu Chiến cả người không có một chút sức lực, ánh sáng lẻ loi cuối cùng trong tròng mắt cũng tan đi, vô thố, bất lực, không phản kháng hắn nữa, chỉ lẩm nhẩm duy nhất một câu, giống như thần chú, lại càng giống như đau khổ đến phát điên.
"Tha cho tôi đi, tôi phải tìm em ấy, tha cho tôi đi mà"
Vương Nhất Bác không nói gì, từ từ cởi trói cho Tiêu Chiến, kéo anh đến căn phòng bên cạnh, bịt mắt anh từ phía sau:
"Em có quà muốn tặng anh"
Khi tay Vương Nhất Bác dời đi, tầm mắt Tiêu Chiến đập vào một hình ảnh, là cha dượng của anh, đầu của ông ta nằm ở trên bàn, máu tươi bắn khắp phòng, một con mắt bị móc mất.
"Thế nào? Tuyệt lắm đúng không"
Trên mặt Tiêu Chiến bất giác nở một nụ cười, đáy mắt loé lên hàn quang.
"Phải, rất đẹp"
"Ông ta luôn đối xử không tốt với anh, anh xem, bây giờ ông ta ở trước mặt anh kìa"
Hắn vẫn ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, kéo mặt anh qua hôn sâu.
"Vẫn là chỉ có em đối tốt với anh nhất, nhưng vẫn chưa đủ đẹp"
Tiêu Chiến cầm theo một bông hồng đen, cắm vào hốc mắt bị móc ra kia.
"Là như vậy, thật đẹp"
Vương Nhất Bác dụi dụi vào hõm cổ anh, làm nũng.
"Em không diễn nữa, cái kịch bản cẩu huyết giam cầm chiếm hữu này chúng ta diễn rất nhiều lần rồi, không phải chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau như vậy sao?"
Quả thực tất cả chỉ là vở kịch do bọn họ nghĩ ra, diễn lại trong lúc nhàm chán. Bọn họ vốn là một cặp tội phạm cấp S đang bị truy nã khắp nơi kia mà.
"Được rồi, không diễn nữa, chúng ta chơi cái khác được không". Tiêu Chiến quay sang chủ động ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn má, vuốt ve sống mũi cao thẳng của hắn.
"Cảm ơn món quà của em"
Vương Nhất Bác cười cười, muốn nói gì đó, lại thấy sau lưng truyền lên cảm giác lạnh buốt bén nhọn. Tiêu Chiến cầm con dao găm bằng bạc, đâm hắn. Lúc dao rút ra, còn vương lại máu trên bông hồng khắc ở chuôi dao. Dao găm này, là chính tay Vương Nhất Bác làm, tặng cho anh.
————
"Suy cho cùng, vẫn là tôi yêu em nhiều hơn, Nhất Bác à, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em nhé"
Xác của Vương Nhất Bác được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng công nghệ đông lạnh, trông không khác gì một bức tượng, nhắm mắt ngủ say. Tiêu Chiến ngồi đối diện cái xác, trò chuyện cùng hắn, vuốt ve gương mặt quen thuộc kia.
"Em thật đẹp, tiếc là không thể trả lời tôi nữa"
"Em nói xem, lúc em có ý định rời đi, em nghĩ tôi không biết, nhưng em coi thường tôi quá rồi"
"Nhất Bác, em mở mắt nhìn tôi, được không"
"Tôi chỉ là không muốn mất đi em"
"Là em muốn rời bỏ tôi trước, không thế trách tôi được"
"Nhất Bác à, tôi yêu em nhiều lắm"
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nước mắt ướt cả một vùng ngực hắn. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh.
Cuối cùng, Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, uống một viên thuốc, nép vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt.
Từ nay, Tiêu Chiến va Vương Nhất Bác sẽ mãi ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không tách tời.
-End-
Lưu ý: Đây là fanfic, là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên hai vị chính chủ, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro