Nghe đồn thầy Tiêu được thầy Vương lớp bên cạnh tỏ tình!?
Nghe đồn !? Đồn đâu mà đồn, là thật đấy!!!
Chuyện hơi dài để từ từ kể cho nghe .
Đầu tiên giới thiệu bản thân tí, tôi ,cái con đang ngồi gõ từng chữ viết lại câu chuyện dài lê thê ấy, tên Ninh Diêu, tôi hiện đang là sinh viên năm hai.
Trước đây trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình tôi ở, ba mẹ tôi làm việc và định cư bên Mỹ, mẹ dự định đợi tôi học xong đại học cũng sẽ sang đó.
Tôi còn có một người anh trai nữa, nhưng hai năm trước vì nơi ổng làm việc xa nhà nên ổng quyết định thuê nhà ở gần đó đi lại cho tiện. Nhưng từ khi chuyển công tác ổng chuyển luôn về nhà ở. Ừ thì tại chõ làm việc mới gần nhà, chứ anh em tôi cũng chả ưa gì nhau , chuyện nãy sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không có thêm một tác động khác.
Au xin lỗi định giới thiệu tí mà lạc cả đề.
Đây kể liền đây, thầy Tiêu, tên Tiêu Chiến , năm nay ba mươi tuổi, là một giáo viên dạy môn Toán cực kì xuất sắc, chắc chắn là vậy , vì thầy đã giúp tôi thi qua môn, lạy trời tôi dốt toán.
À còn vụ thầy Vương tỏ tình là thật chứ chả phải đồn thổi gì đâu.
Mà màn tỏ tình ấy kinh động như thế mà chả hiểu sao lại nói là đồn, ngay giữa phòng học , các sinh viên đang làm bài kiểm tra Toán, thầy Vương chạy cái ào vào tuyên bố thì giả thế nào cho được mà đồn với thổi .
Thật đến tôi đã nghi nghi từ lâu rồi thế mà nghe thầy Vương nói tôi vấn bị bất ngờ, lớp tôi chứng kiến xong cảnh này cũng chả thể nào mà chuyên chú làm bài được cả, đến thầy Tiêu nghe xong còn đơ người. Đến tận lúc thầy Vương hô to xong bỏ chạy thì thầy Tiêu cũng ném thước kẻ, kính mắt chạy rượt theo.
Ôi không những thế thầy còn vứt cả hình tượng từ tốn, đoan trang, nghiêm túc , đi nhẹ nói khẽ ,học sinh chọc cũng không tức giận, trời sập cũng chả nhíu mày, quẳng sạch hình tượng gìn giữ bao nhiêu năm chạy theo thầy Vương . Ủa mà mất từ lâu rồi ấy chứ , mất từ khi thầy Vương tới cơ.
Cái hình ảnh hai thầy giáo chạy đuổi nhau trong trường như thế này có thể là lạ với mọi người nhưng đã quá quen thuộc với sinh viên và cả giảng viên trường chúng tôi rồi.
Mà lần nào cũng thế thầy Tiêu chẳng bao giờ đuổi kịp thầy Vương cả vì đơn giản, thầy Vương là giáo viên dạy ... thể dục
Dạy thể dục chắc nhàn quá ấy, mỗi lần thầy Tiêu dốc sức ôn tập cho chúng tôi, thầy Vương rảnh rỗi qua chọc thầy Tiêu . Thầy Tiêu giảng bài thì thầy Vương ngồi ở ghế của giảng viên chống cằm ngắm. Mỗi lần thầy Tiêu khen một sinh viên nào thầy Vương sẽ theo thường lệ hỏi một câu " vậy em có giỏi không thầy ?". Lúc đầu thầy Tiêu nhịn cho qua, sau nữa là thẳng tay đánh cái thước huyền thoaị của thầy vào người thầy Vương luôn. Lâu dần vì thầy Vương da dày không biết đau thầy Tiêu cũng làm ngơ mặc kệ, không để ý nữa .
Lúc thầy Tiêu cho học sinh kiểm tra thầy Vương cũng qua ngó thử, kiếm trò gì đó trêu thầy Tiêu. Nhưng lần này không ngờ thầy Vương chơi lớn thế, không phải bộ dạng cợt nhã , nói mấy câu thiếu logic và cực kì thiểu năng miễn sao chọc cho thầy Tiêu tức, nay lại cứ như thanh niên mới biết yêu bẽn lẽn, lại còn ngại ngùng , đỏ mặt, chạy thục vào lớp, vừa chạy trong lớp vừa gào to " Này thầy Tiêu , thật ra tôi thích thầy đấy, chứ chả ai rảnh mà lẽo đẽo theo chọc thầy thế đâu !" .
Ôi giời đến cả câu tỏ tình cũng thiếu đánh thế đấy! Và thầy Vương cũng đâu thể cứ ở đó cho thầy Tiêu cầm thước phang vào mặt, thầy nói xong vọt ra khỏi lớp luôn .
Đến khi thầy Tiêu load được chạy theo thì thầy Vương đã xuống tới lầu dưới rồi.
Nói thật mấy lần thầy Vương ngó vô lớp tôi tưởng thầy quan tâm đến đứa em gái là tôi nên ghé qua coi nó học hành thế nào cơ đấy .
À mà quên nãy chưa nói tôi họ Vương , tên đầy đủ là Vương Ninh Diêu , ông anh trai mà tôi bốc phốt trên kìa là Vương Nhất Bác , cũng là người tôi gọi tắt là thầy Vương.
Và cái tác động khác để ổng chuyển về nhà ở không phải chỉ vì ổng chuyển công tác về trường tôi, ổng có thể thuê nhà ở ngoài để không phải nhìn mặt tôi mà, cái quan trọng là vì nếu ở nhà ổng sẽ có thể gặp được thầy dạy kèm của tôi .
Người dạy kèm đó không ai khác là thầy Tiêu , tôi có nói ở trên , tôi ...dốt toán .
Mấy chuyện trêu chọc , cợt nhã của thầy Vương bây giờ đâu có đặc sắc bằng lần đầu tiên họ gặp nhau , phải nói là tình huống ấy cực kì oái oăm.
Thầy Tiêu nhấn chuông cửa ngay thời điểm anh tôi vừa tắm xong nhưng...chưa có kịp mặc quần áo.
Ổng cứ thế phía trên trần truồng, phía dưới quấn khăn tắm đi ra mở cửa .
Mà khó hiểu hơn là ,Thầy Tiêu khi ấy nghĩ anh trai là người yêu tôi, còn anh tôi lại nghĩ tôi lái máy bay !?
Chỉ vì mặt thầy nhìn rất trẻ ,ồ! vậy ra nhìn tôi già lắm sao .
Lúc đó tôi đang ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, hì hì vì không muốn thầy nghĩ tôi bê bối ấy .
Khi tôi xuống đến nhà thì hai người họ đã xém bang nhau rồi, ấy không phải đâu ,tôi nói quá đấy chứ hai người họ đang chơi đấu mắt .
Anh tôi vấn chẳng thèm mặc quần áo vào, cứ thế ở dưới quấn khăn tắm ,hai khuỷu tay chống xuống hai bên đùi nhìn thầy Tiêu chằm chằm. Còn thầy tôi tao nhã ,một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho anh tôi ,chuyên chú chỉnh sửa quần áo bị anh tôi làm nhàu .
Ủa sao lại nhàu ,ơ mà hình như mặt thầy hơi đỏ ,ây đừng nói là giống mấy phim truyền hình hai người xô qua đẩy lại rồi rớt khăn tắm nha ...
- Ai đây ?!
Hai người cùng lên tiếng một lúc, làm cái chân đang bước xuống cầu thang của tôi khựng lại
- Người yêu em sao?
- Mày có người yêu khi nào đấy?!
Hả cái tình huống gì đây, thầy Tiêu mà là ngu dốt yêu mình á ? Nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi ,nhưng không phải là sự thật. Còn cái gì thầy nghĩ anh hai là người yêu mình , ơ thầy ơi thầy hiểu lầm em rồi.
Tôi cứ ngơ mặt ra đó ,đầu xoay mòng mòng, mà chả phải cái cảm giác bị bắt gian kiểu tôi bắt cá hai tay hay ngoại tình đâu, mà kiểu chấm than luôn ý.
Tôi cười hờ hờ nhưng một con dở hơi, trịnh trọng vỗ ngực giới thiệu với thầy đây là anh trai "ghẻ " của tôi , vô ngực thôi chứ tôi chả tự hào gì ,còn hơi thấy nhục ấy ,vì anh em gì mà chả giống nhau từ ngoại hình đến tính cách ,cả cái nếu dịu dàng, nhẹ nhàng của tôi nữa.
- Gì đây thầy mày á?
Vâng ,thầy tôi đấy anh hai ,tôi trả lời ổng xong rồi đẩy ổng vào nhà tắm để ổng mặc đồ . Nhưng ...ổng không muốn !!
- Gì thầy mày thật á? Trẻ như này mà ?
Dạ ,đúng là rất trẻ ,nhưng hơn ông sáu tuổi đấy ông nội !! Tôi nghĩ trong đầu vậy thôi chứ đâu có dám nói ra, trước mặt thầy tôi phải thùy mị, nết na mới được . Thế nên tôi diễn sâu nhẹ gật đầu.
- Thầy em á, thầy kèm thêm môn toán cho em, em bị ngu toán .
Ơ mà ổng hỏi nãy giờ chứ cứ như chẳng phải nói chuyện với tôi ấy ,vì ổng vẫn nhìn chằm chằm thầy Tiêu, còn thầy Tiêu thì nhìn tôi ,tỏ ra không tin .
- Thầy ,anh em thật đấy ,anh hai em cũng là giáo viên, nay cuối tuần được nghỉ anh về nhà chơi , mấy lần trước thầy qua ảnh không có về nhà ấy ạ.
Thầy nghe vậy cũng gật đầu ,tôi cũng phối hợp lôi sách vở ra đặt lên bàn. Anh tôi ở đó trở nên dư thừa. Nhưng ổng cũng chẳng có ý định rời đi hay mặc thêm áo vào .
Biết là body ổng đẹp đấy ,tôi cũng thích ngắm body trai đẹp, mà trừ ngắm anh tôi ra !
Một lúc thật lâu sau, có lẽ chán rồi ông đứng dậy đi lên phòng.
Lúc này tôi mới rụt rè gặng hỏi chuyện khi nãy .
- Thầy ơi, nãy thầy đến anh hai em có nói gì linh tinh không thầy ,hay làm hành động gì không?
Thầy nghe xong ho nhẹ một tiếng, bảo là anh em chỉ ra mở cửa mời thầy vào thôi .Ừ nếu có thế thôi thì tại sao thầy trả lời em mà cũng đỏ mặt . Chết rồi tình huống trong phim đó đã diễn ra trong nhà tôi rồi .
Sau ngày hôm đó giờ học của tôi anh tôi nắm hết , mà thật ra là giờ nào học toán là anh tôi biết thôi .
Mấy ngày tiếp đó anh tôi cứ loanh quanh, luẩn quẩn trong nhà ,thi thoảng thấy sắp xếp hồ sơ giấy tờ các thứ, hỏi mới biết là chuyển công tác qua dạy trường khác . Nhưng tôi đâu có ngờ là trường tôi đang học đâu.
Mới đầu tôi còn cảm động các thứ lắm ,tưởng đâu là ổng vào đây là vì đứa em gái là tôi ,nào ngờ, và cũng còn nhiều chuyện chẳng ngờ sau đó .
Anh tôi vứt liêm sỉ mò đến từng phòng thầy Tiêu dạy để trêu chọc. Mới vô trường anh tôi đã tạo ấn tượng cho tất cả giảng viên và sinh viên trong trường bằng vẻ ngoài đẹp trai, bên trong mất liêm sỉ còn tưởng là bị khùng .
Mới ngày đầu đi dạy đã sáp tới chỗ thầy Tiêu, người ta không biết tưởng hai ổng thân nhau từ trước hay bạn đại học gì không á, mà có biết hai ổng chạm mặt nhau có vài lần ở nhà tôi đâu, nói chuyện cũng chẳng nói chuyện mà lúc này lại cãi nhau ỏm tỏi lên thế này đây.
Haizzz khoảng thời gian đó đã qua rồi và cũng có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa ,tự dưng tôi muốn quay lại ngày tháng đó ghê chứ bây giờ hai người bình yên hạnh phúc quá chẳng có vui gì cả .
Hic không phải vì tôi không muốn hai người họ đến với nhau mà là vì ....vì...
Má ơi bị thồn cẩu lương ngập mặt luôn á, huhu chẳng phải tôi thư thái ngồi trong đây gõ từng chữ đâu, mà là gõ trong nước mắt vì bị ăn cơm chó quá nhiều .
Tột cùng là hôm nay, sinh nhật anh dâu tôi, thầy Tiêu ấy .Nên anh tôi đã về nhà chuẩn bị, thật ra là quậy banh cái nhà từ chiều
Ổng nấu nướng làm bánh xong, cái bãi chiến trường tôi dọn ,tưởng được ké một miếng ai ngờ ổng đuổi tôi lên phòng.
Huhu may là phòng tôi có cách âm không lại nghe âm thanh mặn nồng đêm nay của hai người rồi.
Thôi đau đớn quá nên tôi lên kể cho bớt tủi thân á, chứ còn sâu trong đó còn nhiều chuyện lắm...
Anh dâu sinh nhật vui vẻ nha, và hãy nghĩ đến đứa em chồng này !!!
Anh dâu đẹp trai như này chắc được nhiều người chúc sinh nhật rồi, anh hai em cũng chúc rồi .Nên giờ em mới chúc ,vì em muốn là người cuối cùng chúc anh đó hé hé , hạnh phúc nha thầy Tiêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro