Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mẫu phi

Thời gian thấm thoát trôi, hai người thành thân vậy mà cũng đã gần hai tháng rồi.

Nghe nói biên quan đã chỉnh lí xong quân ngũ, hôm nay Trần Lập Minh trở về. Tạ Dung mời phu phu Tạ Doãn hai ngày nữa sang phủ công chúa ăn một bữa cơm. Đường Tam phất tay cho thư đồng lui xuống, quay sang hỏi Tạ Doãn:

"Ngũ tỷ mời cơm vậy chúng ta có cần chuẩn bị lễ vật gì không?"

Tạ Doãn vẫn đang viết tấu chương lơ đãng nói: "Không cần, chỗ Ngũ tỷ ngươi tùy ý một chút cũng không sao."

"Ồ", Đường Tam khẽ đáp, hắn nhướn mày nhìn vào trong tấu chương hỏi: "Này, ngươi giả ngốc mà cũng cần phải viết tấu chương chăm chỉ thế à?"

Tạ Doãn dừng bút ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa hai người lúc này gần như không có khoảng cách. Đôi mắt y nhìn thẳng vào đồng tử trong suốt của hắn, chẳng hiểu sao tai Đường Tam lại bất giác đỏ. Hắn đứng thẳng dậy kéo dài khoảng cách. Gương mặt Tạ Doãn vẫn bình thản, y nói:

"Ngươi không biết viết tấu chương theo cách giả ngốc còn phải hao tổn tâm tư hơn người thường rất nhiều sao? Phải làm sao cho phụ hoàng thấy ngươi biết nhận thức thời cuộc, lại phải thấy ngươi tài không bằng người. Ngoại trừ phu quân tài giỏi của ngươi thì chắc cũng không có ai làm được đâu."

Đường Tam ném cho y ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi đừng có tự luyến thế có được không. Ta thấy khối người làm được. Ví dụ như Thất ca nè."

"Thất ca?", Tạ Doãn cau mày nhìn hắn: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến huynh ấy?"

Đường Tam vẫn cúi đầu nghịch nghiên mực vô tư nói: "Có gì đâu, ta chỉ cảm thấy con người huynh ấy có lẽ cũng không tệ."

Tạ Doãn đột nhiên nghiêm giọng: "Cách xa huynh ấy một chút, đừng đem lại phiền phức cho huynh ấy."

Đường Tam nghe vậy bĩu môi xùy một tiếng, nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."

***

Một buổi sáng cuối hạ trời xanh mây trắng, đôi phu phu đúng hẹn đến trước cổng phủ Ngũ công chúa. Ra đón họ là Ngũ phò mã đương triều, Trần Lập Minh. Hắn mặt mày tuấn tú, khí thế hiên ngang, rất có dáng vẻ một phó tướng dũng mãnh trên sa trường. Thế nhưng đối diện với Tạ Doãn, Trần Lập Minh lại nở nụ cười hào sảng:

"Bát đệ, đã lâu không gặp. Thật xin lỗi đến cả lễ thành thân của đệ ta cũng không về dự được. Đây hẳn là Bát hoàng phu đi?"

Tạ Doãn gật đầu cười: "Vâng. Tỷ phu bận rộn, đệ nào dám trách gì. Tam nhi, mau ra mắt Ngũ phò mã."

Đường Tam được lệnh lễ phép bái chào: "Ngũ phò mã. Thần đệ Đường Tam, sau này mong Ngũ phò mã chiếu cố."

Trần Lập Minh vội vàng nâng hắn dậy, cười nói: "Đừng khách sao, cứ gọi ta là tỷ phu giống Bát đệ được rồi. Chúng ta mau vào đi. Dung nhi đang ở dưới trù phòng làm cơm, chắc hơn nửa canh giờ nữa sẽ xong thôi."

Nghe vậy Đường Tam vội cười bảo: "Vậy hai người cứ vào trước đi, để đệ đi giúp Ngũ tỷ."

"Đệ? Đệ biết nấu ăn sao?"

Trần Lập Minh ngạc nhiên hỏi lại. Đường Tam lại không kiêu không ti đáp: "Một chút, hi vọng Ngũ tỷ không chê đệ vụng về."

"Làm gì có chuyện đó."

Nói rồi Trần Lập Minh vui vẻ sai nha hoàn dắt Đường Tam đến trù phòng, còn bản thân thì khoác vai Tạ Doãn đi về phía phòng khách. Trước khi rời đi Đường Tam còn nghe tiếng hắn vọng lại:

"Ta nói cho đệ biết, lần này ta đem rất nhiều đồ tốt từ biên quan về. Nhất định phải tặng đệ phần lễ vật đền bù thỏa đáng."

Đường Tam mỉm cười bước vào trù phòng, mùi thức ăn thơm phức ập vào khứu giác. Hắn bất giác cảm thán:

"Oa, Ngũ tỷ, tay nghề của tỷ tốt quá đi mất."

Tạ Dung đang thả miếng thịt vào trong chảo chỉ kịp liếc mắt nhìn Đường Tam một cái rồi nhanh tay tiếp tục xào thức ăn. Nàng cười dịu dàng: "Sao đệ lại vào đây rồi? Ngồi trên đại sảnh chơi với tỷ phu đi chứ."

Đường Tam bước đến cầm lấy bó rau ngồi nhặt, hắn lắc đầu: "Đệ vẫn là nên giúp tỷ thì hơn. Tránh cho Bát gia lại bảo đệ không đảm đang."

"Bát gia?", Tạ Dung nhướn mày hỏi lại: "Đệ vẫn còn kêu Bát gia giống người ngoài à? Hơn nữa Doãn nhi nào có mắng ai bao giờ. Nó là đứa trẻ thiện lương nhất mà tỷ biết."

Đường Tam chỉ cười không đáp. Đúng là không có mắng đâu, nhưng vẻ lãnh khốc đó đáng sợ hơn mắng nhiều lắm. Con mắt nào của nàng nhìn thấy Tạ Doãn thiện lương? Đúng là tỷ đệ tình thâm mà. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Đường Tam cất tiếng hỏi:

"Phải rồi Ngũ tỷ, tỷ cùng Bát gia là thân tỷ đệ* sao?"

*thân tỷ đệ: chị em ruột

Tạ Dung nhanh nhẹn cho thêm mắm muối vào chảo rồi đảo đều, nàng khẽ nhướn mày cười: "Không có, mẫu phi ta nuôi đệ ấy từ nhỏ, vậy nên chúng ta cũng thân hơn một chút."

Đường Tam đặt rổ rau lên mặt bàn rồi xắn tay áo bắt đầu nhào bột. Hắn không nhanh không chậm hỏi: "Nuôi từ nhỏ? Vậy là mẫu phi của huynh ấy mất rất sớm à?"

Đến lúc này thì Tạ Dung ngừng hẳn động tác, ngước mặt nhìn Đường Tam nhẹ giọng nói: "Đệ ấy vẫn chưa nói với đệ sao?"

Hắn ngu ngơ lắc đầu. Tạ Dung khẽ thở dài mỉm cười buồn bã: "Thằng ngốc ấy vẫn cứ thích giấu mọi chuyện trong lòng."

Đường Tam như bị trúng tà e dè hỏi: "Tỷ có thể nói cho đệ nghe không?"

Tạ Dung ngạc nhiên nhìn hắn. Đôi mắt nàng như muốn xoáy sâu vào tận bên trong trái tim Đường Tam để hiểu rõ xem người trước mặt có phải thật lòng yêu quý đệ đệ của mình không. Sự nghiêm túc trong mắt nàng làm cho hắn cảm thấy mất tự nhiên:

"Nếu không tiện thì thôi đi vậy."

Tạ Dung lắc đầu cười. Nàng vừa gói bánh cảo vừa nói với Đường Tam: "Cũng không phải không tiện, chỉ là chuyện này phải kể ra rất dài."

Năm đó bên gối Thánh Tôn ngoài các vị phi tần bậc thấp ra thì có bốn vị phi tử được sủng ái nhất. Phân biệt lần lượt là Hoàng hậu, Thục phi, Hiền phi, Tuệ phi.

Hoàng hậu là trưởng nữ của phủ quốc công, thế lực ngoại thích kiên cố, lại còn là thanh mai trúc mã với Thánh Tôn, liên tiếp sinh cho người hai đứa con trai. Địa vị ở hậu cung không thể lung lay được. Thục phi, cũng tức là Hoàng hậu bây giờ, là thứ nữ của thừa tướng, cha làm trọng thần hai triều, con tiến cung nhận muôn ngàn ân sủng, huống hồ dưới gối bà còn có một Tứ hoàng tử, không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của bà. Mà mẫu phi của Tạ Dung là Hiền phi, phong hào đúng như con người bà, hiền lành nhân hậu, cảm giác tồn tại của bà không đem lại sự uy hiếp cho bất cứ ai, bởi lẽ bà hoàn toàn không có người con trai nào.

Thế cục cứ giằng co như thế cho đến khi Tuệ phi, người mà Thánh Tôn thường xuyên nhắc đến như tri kỉ của đời mình, hạ sinh Bát hoàng tử, tức Tạ Doãn. Tuệ phi làm người thông tuệ, bản tính lại thiện lương, bà thường giúp Thánh Tôn xử lí một số vấn đề khó khăn trong triều. Sự hiện diện của bà là mối đe dọa lớn đến địa vị của Thục phi cùng Hoàng hậu. Khi Tạ Doãn chào đời, Thánh Tôn vui mừng đến nỗi ban lệnh ân xá thiên hạ, ai ai cũng nhận ra sự sủng ái của ngài đối với đứa con này. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngôi vị Thái tử đã định sẵn lên người Tạ Doãn.

Nhưng ngoài sự định liệu ấy, một năm sau khi Bát hoàng tử được sinh hạ, Thánh Tôn lập chỉ sắc phong Đại hoàng tử làm Thái tử. Ngay cả tẩm cung của Tuệ phi ngài cũng ít lui tới. Mọi người đều hoang mang không biết rõ nguyên nhân, duy chỉ có Tuệ phi vẫn ngày đêm bình thản nuôi nấng đứa con nhỏ bé của mình. Chỉ là thể chất bà nhu nhược, từ lúc sinh con đến nay liên tục cảm phong hàn, dù có uống thuốc đều đặn vẫn không thể thuyên giảm.

Năm Tạ Doãn ba tuổi, Bách quốc đột nhiên bị ôn dịch hoành hành, ngay cả đứa nhỏ chỉ ở trong cung như Tạ Doãn cũng bị đậu mùa đến sốt cao không nghỉ. Dân gian bỗng nhiên xuất hiện lời đồn đãi Tuệ phi là yêu hồ ngàn năm, cố tình kề cận Thánh Tôn để gieo rắc tai họa cho dân chúng. Tạ Doãn là Tam Sát Tai Tinh, lên ba tuổi liền thể hiện bản lĩnh họa quốc của mình. Vì thế mới gieo rắc mầm bệnh cho Bách quốc. Người người dâng sớ đòi xử tử hai mẹ con Tuệ phi, trả lại sự bình yên cho Bách quốc.

Đứa trẻ lên ba nào đã ý thức được nguy hiểm gì. Tạ Doãn đau mình quấy khóc suốt cả ngày lẫn đêm. Trong tình huống Thánh Tôn lạnh nhạt đã lâu, áp lực trên triều lại nhiều, không một ai dám đứng ra giúp đỡ cho mẫu tử Tuệ phi. Thái y được gọi đến cũng chỉ kê vài thang thuốc lấy lệ, chỉ có Tuệ phi vẫn hết dạ kề bên chăm sóc con trai mình, mặc cho bản thân cũng nhiễm phải bệnh dịch. Đúng lúc mọi người cho rằng Thánh Tôn sẽ ban lệnh thiêu sống hai mẹ con yêu nghiệt thì ngài lại tự mình đến cung của Tuệ phi. Nhìn thấy trong cung bày biện đơn giản, mẫu tử Tuệ phi đã suy yếu như đèn treo trước gió, ngài nổi trận lôi đình triệu tập toàn bộ thái y viện. Thánh chỉ ban ra chỉ có một: Mẫu tử Tuệ phi bình an thì bọn họ sống, không bình an thì tất cả cùng tuẫn táng theo đi. Nghe thấy vậy ai nấy đều ra sức cứu chữa cho Bát hoàng tử cùng mẫu phi. Qua ba ngày ba đêm không ngủ, cuối cùng Tạ Doãn cũng hạ sốt, ban đỏ trên mặt cũng dần biến mất. Thế nhưng tình trạng của Tuệ phi không được lạc quan lắm. Bà nằm im trên giường, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Những cung nữ có mặt lúc đó kể lại, Thánh Tôn tự mình bế Tạ Doãn đến bên cạnh giường bà, ngài nắm lấy tay bà khẽ hôn lên thâm tình nói:

"Tình nhi, tỉnh lại. Nàng tỉnh lại ta sẽ không hỏi nàng tên hát rong kia là ai nữa, cũng không bỏ mặc nàng một mình nữa. Chúng ta cùng nhau nuôi dạy Doãn nhi, ta cho nàng tùy ý trút giận, có được không?"

Khóe miệng Tuệ phi vẫn nở nụ cười ôn nhu, không hề có mảy may tủi thân hay oán trách. Bà thều thào nói: "Thiên, Doãn nhi phải giao lại cho chàng rồi. Hai năm qua ta chưa từng trách chàng, ta chỉ cảm thấy bản thân mình vô dụng. Có lẽ do ta chưa từng nói ta yêu chàng nên chàng không dám tin tưởng ta, không dám tin rằng đế vương cũng có chân tình. Cả hai chúng ta đều hiểu chuyện này là do đâu mà ra, nhưng không một ai trong chúng ta nguyện ý giải bày với đối phương suy nghĩ của mình. Có điều nếu số phận đã định chúng ta duyên cạn như thế, đành phải ủy khuất chàng tiếp tục nuôi nấng Doãn nhi. Cầu chàng để nó cách càng xa cái ngôi vị kia càng tốt. Ta không muốn con trai mình trở thành bia nhắm, thành quân cờ trong cuộc chiến đẫm máu này, có được không?"

Thánh Tôn lúc này hầu như không còn uy phong của đế vương. Ngài chỉ là một trượng phu bình thường nhìn thấy thê tử mình sắp buông tay rời khỏi, hoảng loạn và đau đớn. Ngài nói bằng một giọng như sắp khóc: "Đừng. Ta không muốn. Nếu nàng còn không chịu khỏe lại, ta sẽ đem Doãn nhi cho Hoàng hậu, cho Thục phi nuôi dưỡng. Nàng đành lòng đi sao? Tình nhi, cầu nàng, cầu nàng tỉnh dậy nghe ta nói, cho ta cơ hội chuộc lỗi với nàng. Đừng bỏ ta, đừng để ta lại một mình trong thâm cung lạnh lẽo này."

Tuệ phi mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Thánh Tôn rồi đặt tay lên đôi gò má sữa của Tạ Doãn đùa nghịch. Thanh âm bà dịu dàng như nước:

"Thiên, ta phải đi rồi. Xin chàng chiếu cố Doãn nhi, cho nó một mối hôn sự tốt. Ta ở dưới cửu tuyền đợi chàng. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải làm một đôi phu thê bình thường, chồng cấy lúa trồng rau, vợ nuôi tằm dệt vải, bình bình đạm đạm đi qua khói lửa nhân gian."

Thánh Tôn nắm chặt lấy tay bà, nước mắt không ghìm được mà rơi xuống: "Được, được, ta đồng ý. Chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng. Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta..."

Thanh âm ngài nức nở cầu xin nhưng người trên giường đã không còn nghe được nữa, gương mặt bà chỉ còn lại nụ cười ôn nhu cùng hạnh phúc. Ngày đó, Tuệ phi hoăng*, cũng là ngày Bát hoàng tử vừa tròn bốn tuổi. Bi thương phủ trùm khắp hoàng cung Bách quốc.

*hoăng: khi nói đến phi tử qua đời người ta thường dùng hoăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro