Chương 8: Thất ca
Ngoan ngoãn ở trong Bát vương phủ đủ ba ngày tân hôn, cuối cùng Đường Tam cũng được ra khỏi phủ tự do. Tối hôm đó khi từ trong cung về, Tạ Doãn đã bố trí thêm một cái giường nhỏ ở ngách trong tẩm viện, hai người không còn ngủ chung nữa. Hắn có hỏi qua y lấy lý do gì để kê thêm giường, mặt y không chút thay đổi nói:
"Chưa nghĩ ra, hay là nói ngươi tới kì nguyệt san rồi?"
Phụt ——
Ngụm trà trong miệng Đường Tam phun hết ra ngoài. Hắn nghiến răng nói: "Đại ca, dù đầu ngươi có không tốt thì cũng phải nhận thức được ta là nam nhân chứ?"
Như ý thức được mình vừa nói gì, gương mặt Tạ Doãn bất giác đỏ lên. Y đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mặc kệ y dùng lí do gì, dù sao cũng đã chia giường ngủ rồi.
Lần thứ hai dạo bước giữa Hoàng thành hoa lệ, Đường Tam không dám đến những chỗ đông người nữa. Đừng đùa, bị ám toán một lần là quá đủ, không phải lần nào cũng may mắn được lão công tương lai cứu thoát đâu. Nếu không phải là nam chính trong thoại bản* thì đừng đánh cược mạng sống của chính mình.
*thoại bản = tiểu thuyết
Lần này hắn quyết định đi xem những nơi văn nhã của Hoàng thành, tỷ như tiệm tranh, quán cờ,... Từ nhỏ lớn lên cùng với Đường Lưu Ly, nàng với hắn là hai thái cực khác biệt. Nàng thích chạy nhảy, thích vận động gân cốt, hắn lại phải thay nàng học hành, rèn luyện những môn của văn sĩ để trả bài cho thái phó. Vì thế lâu dần sở thích của Đường Tam cũng chỉ xoay quanh những thứ đó.
Hôm nay Đường Tam giống như một đại công tử phong nhã. Hắn mặc bộ trường bào bằng lụa màu vàng ra vào từng nơi thưởng thức tác phẩm rồi lại bỏ tiền mua về, phong thái "có tiền" thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Đi đến một cửa tiệm bán nhạc cụ, mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí, Đường Tam không dằn lòng được lại vào xem. Hắn rất thích đàn, thường hay dùng đàn để biểu đạt tấm lòng. Cuộc sống của Đường Tam có thể cái gì cũng không có, nhưng không thể thiếu món ngon cùng đàn gỗ.
Bên trong tiệm cũng có một vài văn sĩ đang đứng xem hàng. Dù vậy lão bản nhìn thấy Đường Tam bước vào vẫn nhanh nhẹn tiến lên chào hỏi: "Khách quan, cho hỏi ngài cần gì?"
Đường Tam phe phẩy cái quạt mỉm cười nói: "Ta muốn mua một cây đàn tốt."
Vẻ mặt của lão bản dương dương tự đắc: "Vậy thì ngài đến đúng chỗ rồi. Chỗ của ta đây nếu nói về đàn tốt xếp thứ hai không nơi nào dám tự xưng thứ nhất. Khách quan, ngài xem."
Lão bản dắt Đường Tam đến bên một góc tiệm, nơi đây bày cơ man nào là đàn. Hộp gỗ sáng bóng cùng dây đàn mỏng mịn, giống như chỉ cần đưa tay liền có thể với được một cây đàn thượng hạng. Lão bản chỉ vào một cây treo trên tường rồi nói:
"Khách quan, đây là đàn Ngọc Âm, loại đàn tốt nhất của bổn tiệm. Thân đàn được đẽo từ cây ngô đồng lâu năm, đến cả đường vân gỗ cũng đầy mỹ lệ. Dây đàn được làm từ tơ tằm hảo hạng. Thanh âm phát ra nghe như tiếng ngọc trong vắt, vì thế có tên là Ngọc Âm."
Nhìn qua mặt đàn, Đường Tam cảm thấy đây đúng là một mặt hàng cực phẩm. Hắn không nghĩ nhiều trực tiếp hỏi: "Đàn này bán bao nhiêu?"
Lão bản cười hề hề nói: "Đàn này vốn dĩ giá bán 3000 lượng bạc. Hôm qua có người hỏi mua, nhưng ta thấy hắn tướng mạo tầm thường, không xứng với đàn, vì thế ta không bán. Hiện tại nhìn thấy khách quan thực có tướng mạo của người quân tử. Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm, ta giảm giá cho người, 2000 lượng. Thế nào? Giá này là rẻ rồi chứ khách quan?"
Chân mày Đường Tam khẽ cau lại. Hắn có một ít của hồi môn từ Hương tộc mang đến, lại thêm bổng lộc của Tạ Doãn, 2000 lượng bạc đúng thật không phải là vấn đề, thế nhưng một cây đàn bán giá này lại có chút mắc. Không lẽ là do mở tiệm ở Hoàng thành nên giá cũng trên trời sao?
Lão bản lại ở bên cạnh cố tình đốc thúc: "Khách quan, ngài nghĩ kĩ đi. Một cây đàn thượng hạng như vậy đổi lại là bất kì ai yêu thích cầm nghệ đều muốn có nó. 2000 lượng quả thật đã là hời cho ngài rồi. Nếu ngài còn không mau mua nó, vậy qua ngày mai sẽ không còn để mua nữa đâu."
Giống như bị lời nói của lão bản tác động, Đường Tam hạ quyết tâm mua, hắn đưa tay lấy ra ngân phiếu. Đột nhiên lúc này có tiếng người vọng lại:
"Khoan đã!"
Đường Tam quay sang nhìn. Người vừa nói là một nam nhân mỹ mạo, gương mặt y rất đẹp. Khác với Tạ Doãn mang theo nét lạnh lùng, vị nam nhân này sở hữu vẻ đẹp nhu hòa như ngọc. Mày kiếm đen rậm tăng thêm khí phách nam nhi. Đôi mắt y sáng đến lạ, trong đó có ba phần giống với Tạ Doãn. Một cái đưa tay nhấc chân cũng toát ra phong thái hiền sĩ. Y mặc một thân áo tím, vải lụa nhẹ nhàng khẽ lay trong gió, bên dưới tay áo là bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài mị hoặc. Trái tim Đường Tam giật thót.
Thất hoàng tử! Y vì sao lại ở đây? Ba ngày trước gặp mặt nội thích chẳng phải Tạ Doãn bảo y vẫn còn đang ở biên quan tuần tra quân tình cho phụ hoàng sao?
Tạ Triết không nhanh không chậm đi tới, bên môi vẫn là nụ cười tao nhã. Y nói: "Vị lão bản này, đàn Ngọc Âm của ông thật sự tốt như thế sao?"
Lão bản cũng bị hào quang của y làm cho chói mắt, ông lắp bắp: "Đương...đương nhiên."
Tạ Triết lại nhìn về phía đàn ý vị sâu xa nói: "Sao ta lại thấy nó không tốt lắm nhỉ?"
Lão bản bắt đầu tức giận: "Công tử, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy đâu. Công tử nếu không tin có thể mời người đến kiểm chứng, xem xem thân đàn có phải làm từ gỗ ngô đồng, dây đàn bằng tơ hay không."
Mặc cho lão bản khó chịu, Tạ Triết vẫn ung dung di chuyển lại gần cây đàn, cất giọng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi: "Đúng là như vậy."
"Vậy có gì không tốt?"
Nụ cười của Tạ Triết càng thêm ôn thuận, chỉ là trong đó có thêm ý sắc bén, y nói: "Thân đàn đúng là làm từ ngô đồng, nhưng trải qua năm dài tháng rộng đã bị ẩm ướt, bên trong chỉ còn lại cái xác rỗng. Dây đàn làm từ tơ, nhưng sợi tơ đã đã bị tước, khi dùng rất dễ bị đứt, hơn nữa còn làm tay bị thương."
Ngừng một chút, Tạ Triết quay sang nhìn lão bản mặt không nén nổi kinh ngạc cười nói: "Đàn này bán giá 2000 lượng, lão bản, cần ta nhắc lại luật lệ triều đình về việc kinh doanh cho ông nghe không?"
Đường Tam nghe y phân tích cũng ngây người, lập tức tiến lên kiểm chứng. Quả thật đúng như lời Tạ Triết nói. Lúc nãy vì niềm tin với sự thành thật của người Hoàng thành hắn mới không kiểm tra. Bây giờ phát hiện ra mình suýt bị lừa gạt, hắn tức giận quát:
"Giỏi cho tên gian thương ngươi, dưới chân thiên tử cũng dám lừa người. Ta nhất định phải báo quan."
Sắc mặt lão bản lúc này đã trắng bệch, ông hoảng hốt nói: "Đừng đừng, hai vị công tử. Đàn này đúng là chất lượng không tốt như ban đầu, nhưng ít nhất ta cũng không có nói sai chất liệu của nó. Hơn nữa bổn tiệm thật sự hết cách rồi, cây đàn này đã để ở đây ba năm. Ban đầu vì giá thành cao nên mãi không bán được, sau này liền bị xuống cấp. Ta bất đắc dĩ mới phải giở trò này. Ta cam đoan ngoại trừ nó ra trong tiệm không còn cây nào khác giống như vậy nữa đâu. Không tin hai vị cứ kiểm tra đi."
Đường Tam vẫn không thôi tức giận, hắn quay mặt đi không thèm đáp. Tạ Triết lại mỉm cười nho nhã: "Được rồi, ta tin ông. Ta mua đàn ở tiệm ông mỗi năm nên cũng biết ông làm ăn thế nào. Chỉ là lão bản, đừng tự ném đi công sức mình đã gầy dựng suốt mười mấy năm."
Trong thanh âm êm tai ấy có ba phần uy hiếp, bảy phần vương giả, đến cả Đường Tam cũng bị khí chất này mê hoặc. Hắn đứng lặng nhìn theo bước chân Tạ Triết rời đi trong vô số lời cam đoan của lão bản, trong lòng nổi lên nhàn nhạt hảo cảm cùng quý trọng.
Mặt trời dần khuất bóng sau bụi cây, nắng chiều cũng vội vã thối lui theo dòng người ngược xuôi trở về nhà. Đường Tam vui vẻ ngậm que kẹo đường quay về phía Bát vương phủ. Vừa bước vào bên trong hắn đã cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng kì lạ. Người hầu đi ngang hắn đều chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bỏ đi. Đáy lòng Đường Tam không khỏi nổi lên nghi hoặc.
Đại sảnh Bát vương phủ đèn đuốc sáng trưng, Tạ Doãn ngồi bên trong lạnh mặt nhìn ra cửa như hung thần ác sát. Đến cả kẻ không biết sợ trời sợ đất như hắn cũng phải lạnh toát sống lưng. Cố ngăn chân mình không quay đầu bỏ chạy, Đường Tam nở nụ cười tươi tắn bước vào nhà:
"Bát gia có nhã hứng thế, ngồi đây...chờ cơm ta à?"
Ngón tay Tạ Doãn nhè nhẹ gõ mặt bàn, gương mặt lạnh lẽo nở nụ cười tanh máu: "Bát hoàng phu chơi có vui không?"
Đường Tam thầm bĩu môi. Có mỗi việc hắn ra ngoài chơi cả ngày cũng phải làm lớn chuyện. Bình thường y đi liên tục mấy canh giờ hắn cũng có nói câu nào, đúng là tên nhỏ mọn mà. Mặc dù vậy hắn vẫn nghiêm túc nhận sai: "Bát gia, ta sai rồi. Lần sau ta sẽ không ham chơi đi về muộn như thế nữa."
Đầu mày Tạ Doãn giật giật, y nén giận: "Ai nói với ngươi là ta trách ngươi việc đó, ngươi có đi qua đêm cũng không can hệ gì đến ta."
Đầu Đường Tam xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Hắn thong dong ngồi xuống ghế bên cạnh tự rót một ly trà rồi đưa lên miệng uống: "Nếu như không phải chuyện đó thì có chuyện gì lớn để ngươi phải bày ra vẻ mặt tu la địa ngục kia đâu?"
Nắm tay Tạ Doãn khẽ siết lại làm các khớp xương kêu răng rắc. Y hất cằm về phía gian trong của sảnh. Đường Tam theo hướng đó quay đầu lại nhìn. Không biết thì thôi, biết rồi khóe miệng hắn cũng bắt đầu co giật. Trời ạ...rốt cuộc cả ngày hôm nay hắn đã mua những gì??? Nhìn từng hộp gỗ túi lớn túi nhỏ chất cao như núi, chính Đường Tam cũng cảm thấy xót cho túi tiền của mình. Cái đống này phải tốn hơn ngàn lượng bạc chứ chẳng chơi. Tạ Doãn nhìn thấy phản ứng đó thì bật cười lạnh lẽo:
"Bây giờ biết sợ rồi? Ngươi đi dạo phố vui vẻ suốt ngày dài bỏ mặc phu quân ở nhà mệt nhọc làm việc cũng không nói. Ngươi còn thản nhiên mua hàng rồi kêu người ta đem giấy nợ về Bát vương phủ tính? Đường Tam, ngươi làm vậy không sợ ăn cơm mắc nghẹn, uống nước sặc chết hả?"
Càng nói giọng của Tạ Doãn càng lớn, xem chừng rất tức giận. Đường Tam nghe đến lỗ tai lùng bùng, hắn gãi gãi đầu nhỏ giọng:
"Chẳng phải ngươi rất có tiền sao? Chúng ta ăn ít lại vài tháng là đủ trả rồi mà."
"Sai", Tạ Doãn nói như chém đinh chặt sắt: "Là một mình ngươi ăn ít lại. Toàn bộ đều lấy từ tiền của hồi môn của ngươi trả đấy."
Đường Tam tức đến bật dậy: "Ngươi sao có thể làm như thế, có đáng mặt nam tử không? Tiền kiếm được cũng không thể cho người nhà tiêu à?"
Khóe miệng Tạ Doãn câu lên nụ cười yêu nghiệt, y nắm lấy hai vai Đường Tam từ tốn nói:
"Có thể, nhưng ai nói là sẽ cho ngươi tiêu? Bát hoàng phu của ta, ta tặng ngươi một câu. Tự tạo nghiệt không thể sống. Mấy tháng sau này ngươi có thể chậm rãi nghĩ cách kiếm tiền rồi."
=============================
Tinh: Hết mùa đông ta còn mùa hạ, hết mùa hạ ta còn mùa thu
Hết nghỉ bù rồi mà truyện vẫn chưa viết ổn 😭😭😭 toi quá mệt dzòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro