Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoà thân

"Con không đồng ý!"

Trong tẩm cung nhỏ được bày trí tinh xảo, Đường Lưu Ly đứng phắt dậy quát lớn, trên gương mặt mỹ miều đều là nét tức giận. Hương Lưu Vương cau mày không vui:

"Đây không phải là chuyện con có muốn đồng ý hay không. Đồng ý thì gả mà không đồng ý cũng phải gả!"

"Phụ vương!!!"

Nàng bất lực gọi cha, trong giọng nói chất chứa uất nghẹn. Mười tám năm sống bên cạnh phụ mẫu, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, chưa từng rời khỏi nhà quá ba tháng. Nàng vẫn còn chưa trải nghiệm hết núi non xinh đẹp của Hương tộc. Là một công chúa nhỏ nơi thảo nguyên, nàng càng thích tự do bay nhảy. Hơn hết, cái nàng muốn là một hôn nhân được nuôi dưỡng từ tình yêu chân thành. Tháng trước phụ vương đi sang Bách quốc, sau đó về đột nhiên lại dâng sớ cầu hôn, bảo nàng phải hoà thân, hơn nữa đối tượng được Thánh Tôn chỉ định lại là Bát hoàng tử Tạ Doãn không ai nhắc đến kia. Muốn nàng chấp nhận vậy chẳng thà giết nàng đi còn hơn.

Hương Lưu Vương đã mất sạch kiên nhẫn, người nói: "Bổn vương nói lại lần cuối, chuyện hoà thân này, con muốn tránh cũng không được."

Nhìn nét cương quyết trong mắt cha, Đường Lưu Ly chực khóc. Nàng vùng chạy ra ngoài. Đường Tam thấy thế đứng bật dậy nói với Hương Lưu Vương:

"Tỷ ấy chỉ là chưa nghĩ thông thôi, để con đi khuyên nàng."

Nói rồi hắn chạy vội theo hướng Đường Lưu Ly vừa đi, bỏ lại sau lưng gương mặt già nua cùng ánh mắt tựa hồ tan nát của Hương Lưu Vương.

Đường Tam chạy đến cánh rừng quen thuộc nơi hai người thường lén trốn ra nghịch phá, quả nhiên nhìn thấy Đường Lưu Ly đang ngồi ôm chân khóc nức nở. Đồng tử hắn nổi lên vô hạn đau lòng, nhẹ bước đến ôm lấy nàng khẽ nói:

"Tỷ khóc xấu quá, nhìn như quỷ chết trôi vậy."

"..."

Bốp!!!

"Ái ui", Đường Tam ôm lấy đầu ai oán: "Tỷ sao cứ thích động tay động chân như nam nhân vậy? Ai mà thèm lấy tỷ!"

Đường Lưu Ly nheo mắt nghiến răng cảnh cáo: "Cút!"

Thấy nàng đã nín khóc, hắn lập tức cười hề hề khoác vai nàng rồi dùng giọng điệu bình thản nói:

"Thật ra hoà thân không đáng sợ như tỷ nghĩ đâu. Cái tên Tạ Doãn kia tuy rằng bất tài, nhìn thì ốm yếu, cũng có hơi đần..."

Đường Lưu Ly lại phóng tới ánh mắt giết người, hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt:

"Nhưng mà ta cảm thấy hắn không phải người xấu. Ít nhất một người biết quan tâm đến Ngũ tỷ của mình thì sẽ không ngó lơ thê tử. Còn nữa, người ngốc có phúc của người ngốc, tỷ lấy hắn sau này có thể ăn hiếp hắn cơ mà."

Đường Lưu Ly vẫn nhìn chằm chằm hắn, chỉ là ánh mắt đã nhu hoà hơn. Một lúc sau, nàng nghiêm túc hỏi:

"Ngươi thật sự muốn ta gả cho tên Tạ Doãn gì đó sao?"

Lần này thân thể của Đường Tam cứng đờ, đến khoé miệng cũng trở nên gượng gạo. Yết hầu khẽ trượt một đường, hắn trầm giọng nói:

"Hương tộc đang đứng trước tình thế nguy cấp. Chúng ta thân là thần tử, vì nước quên thân là chuyện nên làm. Nếu như tỷ không gả, Hương tộc không có cách nào chống đỡ kiếp nạn này. Khắp rừng núi đều sẽ là xác người chết, thảo nguyên chìm ngập trong khói lửa. Lưu Ly, ngoài kia đều là thần dân, là người nhà của chúng ta, là mảnh đất mà chúng ta yêu thương nhất, tỷ đành lòng sao? Vậy nên chuyện này, dù ta không muốn cũng phải muốn."

Đáy mắt nàng ngập nước, trong lòng Đường Tam càng quặn thắt. Hít sâu một hơi, hắn ôm lấy nàng dịu dàng nói:

"Đừng khóc. Ta không thể giúp tỷ ở lại, nhưng ta có thể nói vương gia cho ta đi theo bầu bạn cùng tỷ. Hai người ở nơi đất khách dù sao cũng sẽ tốt hơn một người, có được không?"

Đường Lưu Ly rúc trong lòng hắn nghẹn ngào khóc. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

Một tháng sau, Đường Lưu Ly nghe theo lời an bài của phụ mẫu bước chân lên xe hoa. Trước lúc đi nàng mặc hỷ phục đỏ thắm quỳ mạnh xuống đất khấu đầu ba lạy với song thân. Hoàng hậu không ghìm được tiếng khóc, ôm chầm lấy nàng liên tục dặn dò phải chú ý sức khoẻ, nếu như bị ức hiếp nhất định phải gửi thư về, Hương tộc dù có phải trả đại giá cũng phải đưa nàng trở về. So với bà thì Hương Lưu Vương bình tĩnh hơn, thế nhưng hơi thở nặng nề cũng đã bán đứng tâm trạng người lúc này. Người nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu nói:

"Xin lỗi, là ta vô dụng, để hai con chịu khổ."

Đường Lưu Ly ôm lấy cha rấm rứt khóc. Đường Tam cố giữ giọng bình tĩnh đáp lại:

"Không, là chuyện chúng con nên làm. Vương gia, mẫu hậu, hai người nhất định phải bảo trọng thân thể. Con sẽ chăm sóc tốt cho nhị tỷ."

Một nhà bốn người nhìn nhau nghẹn ngào. Tiếng trống nhạc nổi lên tiễn tân nương xuất giá. Hương Lưu Vương cùng thê tử dõi mắt theo đoàn người đang đi càng lúc càng xa, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Hoà thân là hỷ sự, nhưng cuộc sống cung đình có dễ chịu hay không thì không ai nói trước được điều gì.

***

"Uống nước đi."

Đường Lưu Ly ngồi bên vệ đá ngẩng đầu nhìn bình nước Đường Tam đang chìa ra trước mặt. Nàng chậm rãi nhận lấy nhưng không uống.

Họ đã sắp đến gần biên giới hai bên, người của Bách quốc đang đợi đón dâu ở đó. Đoàn người nghỉ chân bên cạnh một con suối nhỏ, có vài thôn dân cũng đang ngồi giặt vải nơi đây.

Suốt một đường nàng cứ im lặng, không hề có dáng vẻ hoạt bát mọi ngày. Đường Tam ngồi xổm xuống búng trán nàng một cái, khịt mũi nói:

"Mau uống đi, nước suối này mát lắm. Lúc nãy ta có uống thử một ngụm, ngọt như kẹo vậy."

Đường Lưu Ly không đáp, nhưng một đại thẩm ở gần đó nghe được lại ngạc nhiên nói:

"Chàng trai trẻ, sao cậu lại uống nước suối này?"

Thanh âm cao vút thành công thu hút sự chú ý của một nam một nữ bên đây. Đường Tam nghiêng đầu khó hiểu:

"Đại thẩm, nước suối này có vấn đề gì sao?"

Vị đại thẩm kia ra chiều khó xử giảng giải: "Đây là suối Linh Tử, nữ tử ra suối này uống nước, sau đó về nhất định sẽ mang thai. Còn nam nhân..."

Đường Lưu Ly cũng không nén nổi tò mò: "Nam nhân thì sao?"

Đại thẩm kia ném cho Đường Tam ánh mắt tự cầu phúc, bà nói: "Tương truyền nam nhân uống phải nước này cũng sẽ mang thai, không khác gì nữ nhân cả."

"Cái gì??!!!!"

Đường Tam không dám tin đứng bật dậy, Đường Lưu Ly thì ôm bụng cười lớn. Đây là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ kể từ lúc rời khỏi hoàng cung Hương tộc, nhưng hắn chẳng có tâm trạng để vui mừng. Hắn bực dọc đẩy Đường Lưu Ly một cái rồi nói:

"Tỷ còn cười, ta biến thành bộ dạng như vậy tỷ vui lắm sao?!"

Đưa tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, nàng nói: "Tốt mà, sau này ngươi mang thai giúp ta, bổn công chúa lại đi cưỡi ngựa bắn cung. Cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Ha ha ha ha"

Đường Tam nghiến răng nghiến lợi ngồi xụp xuống. Vị đại thẩm kia lúc này mới lên tiếng an ủi:

"Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi, đừng lo lắng, nhưng đúng là chưa từng có nam tử nào uống nước suối này cả..."

Đường Lưu Ly lại cười lớn hơn. Đường Tam tức giận không thèm quản nàng, một đường đi thẳng vào lều trại nghỉ ngơi.

Buổi tối hôm đó, Đường Lưu Ly bưng một khay thức ăn vào lều. Thấy Đường Tam vẫn trùm chăn nằm trên giường, nàng buồn cười nói:

"Mau ngồi dậy ăn cơm, nam tử hán đại trượng phu, ủ rũ như vậy là đang ốm nghén sao."

Đừng Tam tức tối bật dậy: "Tỷ không đá xoáy ta thì ăn cơm không ngon đúng không?!"

Đường Lưu Ly không thèm quản hắn, ngồi xuống tự gắp đồ ăn vào chén mình:

"Ta không biết ngon không, ta chỉ biết không ăn sẽ chết đói đó. Mau qua đây."

Đường Tam nhìn bộ dáng ung dung của nàng thì bực bội. Là ai ban chiều còn ngồi ngẩn người mà giờ đã sinh khí dạt dào chọc tức hắn. Sự thật chứng minh sức sống của Đường Lưu Ly đều là lấy từ sự đau khổ của Đường Tam.

Hắn rảo bước về phía bàn, trong miệng không quên lầm bầm mấy câu. Đường Lưu Ly vừa buồn cười vừa tội nghiệp rót cho hắn một ly rượu. Nàng nói:

"Mặc dù có thai uống rượu sẽ không tốt, nhưng thôi đêm nay ngươi cứ uống đi."

Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Đường Lưu Ly đã bị hắn lăng trì thành ngàn mảnh rồi. Nhưng biết làm sao được, nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến:

"Lườm ta thì cũng không thay đổi được gì đâu."

"..."

Bỏ đi, dù sao mười tám năm cũng quen rồi. Đường Tam ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Mỹ thực trước mắt, ăn no mới là chân lý. Hai người một bàn ăn, ngươi một ly ta một ly, cứ bình đạm như thế trôi qua một đêm.

Sáng hôm sau, Đường Tam tỉnh dậy trong trạng thái đầu cực kì đau. Tầm mắt cũng khó khăn lắm mới lấy lại được tiêu cự. Hắn đi tới bàn rót cho mình một ly nước, hôm qua uống quá nhiều rượu làm cổ họng hắn khô khốc đến khó chịu. Đặt cái ly xuống chuẩn bị quay về giường ngủ tiếp, bỗng Đường Tam nhìn thấy mấy tờ giấy chi chít chữ phía dưới khay trà. Hắn chậm rãi cầm chúng lên xem, bên trên là nét chữ không thể nào quen thuộc hơn của Đường Lưu Ly.

"Tam nhi, xin lỗi, ta không làm được.

Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, mười tám năm chưa từng xa cách, nhưng hôm nay ta phải nói với ngươi một lời xin lỗi cùng hai chữ 'tạm biệt'.

Ta vốn dĩ là một người thích tự do, ta muốn được cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, muốn đi đến những cánh rừng bạt ngàn, muốn ngồi thuyền vượt Hoàng Hà, Trường Giang. Thế giới bên ngoài kia rộng lớn như thế, ta không muốn mới vừa tròn mười tám tuổi đã phải chôn đời mình sau cánh cửa cung lạnh lẽo. Nơi đó rất cô độc, lại quá đáng sợ. Ta không dám bước vào.

Thế nhưng Tam nhi, ngươi nói đúng. Trên vai chúng ta là sinh mạng của hàng ngàn người dân Hương tộc, là trách nhiệm bảo vệ gấm vóc non sông. Ta thân là công chúa, lại vì ước muốn của bản thân mà trốn chạy. Ta tự biết mình không có tư cách đứng trên thiên hạ nhận sự tung hô của chúng dân. Nhưng ta vẫn muốn mặt dày cầu xin ngươi một lần. Đường Tam, cầu ngươi nghĩ tình phụ vương cưu mang ngươi, mẫu hậu nuôi dưỡng ngươi, nghĩ tình dân chúng hằng ngày đối xử tốt với ngươi mà thay ta hoàn thành mối hôn sự này. Ta biết làm vậy là ta ích kỷ, nhưng ngươi khác ta. Ngươi từ nhỏ đã học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, phụ vương thường nói sức sống của ngươi quật cường như cỏ dại ven đường, dù bị người giẫm dưới chân vẫn vươn mình đứng thẳng. Vậy nên ta nghĩ ngươi nhất định cũng sẽ sống tốt ở nơi đó. Dù sao phụ vương cũng chỉ nói gả hài tử thứ hai của người, ngươi hay ta thì có gì khác biệt, càng huống hồ Hương tộc vẫn cho phép nam tử gả đi.

Vậy nên Đường Tam, ta xin lỗi. Ngươi cứ xem như ta đã chết. Ân tình này của ngươi Đường Lưu Ly ghi xương khắc cốt. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa tùy ý ngươi sai bảo. Đến biên giới Bách quốc, ngươi hãy khoác lên mình bộ hỷ phục đẹp nhất, ngẩng cao đầu bước vào cổng chính Bát vương phủ. Ta ở nơi này cầu chúc ngươi hôn nhân viên mãn, tìm được chân ái của đời mình.

Đa tạ ngươi.
Và...Xin lỗi ngươi.

Nữ nhân hèn nhát chỉ biết trốn chạy,
Đường Lưu Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro