Chương 4: Xui xẻo
Mặt trời nhu hòa chiếu sáng xuống khu chợ phồn hoa giữa Hoàng thành Bách quốc. Dân chúng đi đi về về như con thoi, âm thanh ồn ào của tiểu thương càng làm cuộc sống thêm bình dị.
Đường Tam dạo bước giữa phố thị phồn hoa, vui vẻ ngắm nhìn những món đồ đẹp mắt. Hương tộc sống ở mạn núi và chân núi, những thứ như kẹo đường, tò he hắn căn bản chưa từng nhìn thấy qua. Lần này quả nhiên được mở rộng tầm mắt.
Ngậm xiên hồ lô trong miệng, mắt thấy phía trước có một ngõ nhỏ huyên náo, Đường Tam tò mò đi lại gần. Hắn níu lấy một người đi đường vội vàng hỏi:
"Vị đại ca này, xin hỏi phía trước là nơi nào mà đông đúc vậy?"
Người đi đường chậm rãi nói: "Trong con ngõ kia à? Là sòng bạc, nơi đó mỗi ngày đều có người ra vào, mong muốn một lần đổi đời."
"Thì ra là vậy, đa tạ đại ca."
Đường Tam gật gù đã hiểu rồi thả tay ra. Mặc dù hắn không thích đánh bạc, nhưng qua đó xem một chút chắc cũng không có gì không được đi. Nghĩ là làm, hắn cất bước đi về nơi đầy rẫy cám dỗ kia. Bên trong sòng bạc có rất nhiều người tụ tập theo từng nhóm, người sau chen lấn lên người trước. Đường Tam hết né cánh tay bên này vung lên rồi lại tránh bàn chân bên kia giẫm xuống, hắn bĩu môi cảm thán nơi này đúng là đủ loại điên cuồng.
Đang cố chen vào trong nhóm đổ xúc xắc để xem náo nhiệt, đột nhiên sau gáy hắn nhói lên một cái. Ba cây kim châm không biết từ lúc nào đã ghim thẳng vào huyệt vị của hắn. Hai mắt Đường Tam mở lớn ngạc nhiên rồi từ từ nhắm lại, suy nghĩ duy nhất hiện lên lúc này là bọn cướp nào ngu đến như vậy, bắt một thư đồng không một xu dính túi như hắn để làm gì.
***
Lúc Đường Tam tỉnh dậy, hắn đang bị người ta vác trên lưng, hai tay trói ngược ra sau, trong miệng nhét thêm một miếng vải cứng ngắc. Điều đáng nói là hắn còn bị nhốt trong một cái bao bố, trời ạ! Đầu năm nay ăn cướp cũng cần phải dày công vậy sao?
Đường Tam hoảng hốt cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay của tên nọ, hắn hét lên kêu cứu nhưng chỉ toàn phát ra tiếng rên ư ử. Người bên dưới cảm nhận được động tĩnh liền cau mày lớn tiếng nói:
"A Đinh, chẳng phải ta bảo ngươi để hắn ngủ ít nhất ba canh giờ sao? Sao chưa tới một canh giờ đã tỉnh rồi?"
Người được gọi là A Đinh chột dạ nói: "Xin lỗi đại ca, đệ mới luyện tay lần đầu, hình như lệch huyệt vị rồi."
Đường Tam nghe mà sống lưng lạnh toát. Không phải chứ hai vị đại ca, ngân châm cũng có thể tập phóng trên người sao? Nếu như trúng phải tử huyệt thì phải làm thế nào, các ngươi có chút đạo đức nghề nghiệp đi được không???
Tên đại ca nói: "Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng phải chết. Nơi đây rừng thiêng nước độc, hắn có tỉnh dậy kêu la cũng không ai nghe thấy đâu."
Câu nói nhẹ bâng lọt vào tai Đường Tam lại khuếch đại thanh âm hệt như tiếng sấm. Hắn điên cuồng vùng vẫy thoát ra lại bị tên đại ca kia ghìm chặt lại. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Hắn chỉ là đi sứ một chuyến, đã chọc phải vị đại thần nào mà đến mạng cũng không còn vậy chứ.
Bước chân người bên dưới càng nhanh, trong lòng Đường Tam càng hoảng loạn. Dựa vào động tĩnh dường như bọn họ đang ở trong rừng. Không nghe thấy tiếng lá khô, có lẽ họ đang đi về phía một vùng ẩm thấp. Cuối cùng người bên dưới cũng dừng lại, bên tai Đường Tam nghe thấy âm thanh nước chảy rì rầm. A Đinh cất tiếng hỏi:
"Đại ca, sông Thương nhỏ vậy liệu có đủ dìm chết hắn không? Hắn sẽ không bơi được chứ?"
Đủ, đủ rồi!!! Vị A Đinh đại ca này, ngươi có thể đừng lo xa thế không?
Đại ca lại nhàn nhạt nói: "Không đâu, sông tuy nhỏ nhưng nơi đây gần thượng nguồn, nước sông chảy rất xiết, hắn lại còn bị trói chặt như thế, làm sao có thể bơi được."
Đường Tam khóc không ra nước mắt. Với tình trạng của hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện ném vào một cái giếng cạn cũng đủ chết ngạt rồi, đem lên hẳn thượng nguồn thì hai vị này lại đề cao khả năng tẩu thoát của hắn quá. Cảm nhận được người bên dưới đang hạ mình xuống, Đường Tam cố gắng vùng vẫy, hai tay hắn cọ vào dây thừng mạnh đến mức cổ tay tứa máu nhưng vẫn không thể thoát ra. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm thức hắn, toàn thân Đường Tam bắt đầu run rẩy. Hắn phản kháng bằng toàn bộ cơ thể nhưng sức lực của hai người kia quá mạnh, cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.
Ở bên trong bao bố, Đường Tam cảm nhận mình bị ném lên không trung theo một đường cong hoàn hảo rồi rơi tõm xuống nước. Làn nước lạnh lẽo ngấm qua lớp vải sau đó nhanh chóng tràn vào không gian bên trong. Miệng, mũi, mắt lần lượt bị nước bao phủ. Dưới áp lực của nước, hắn cọ nguậy như cá mắc vào lưới, kinh hoàng và không cam lòng. Hắn không muốn chết, hắn vẫn còn chưa nhìn thấy Đường Lưu Ly gả đi, làm sao có thể chết. Hơn nữa Hương Lưu Vương vẫn đang ở đây, nếu người biết hắn chết nhất định sẽ đau lòng lắm, sức khỏe người vốn không tốt, nói không chừng sẽ ngã quỵ mất.
Không, hắn không thể chết! Nhưng...khó thở quá...
Tầm mắt Đường Tam mờ dần theo làn nước rồi rơi vào khoảng không tối mịt. Trong đầu hắn lại liên tục vang lên tiếng thét đau thương tột cùng:
Có ai có thể cứu hắn không?
***
Điện Phượng Tiên.
"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương...!"
Tiếng hét của người kia lập tức im bặt, thị vệ quen việc tiến lên kéo hai cái xác vừa chết kia xuống. Hoàng hậu ngồi trên án kỷ nhàn nhã rót một tách trà. Đúng lúc này cung nữ báo Cửu công chúa đến. Vừa bước vào bên trong, Tạ Kiều đã cất tiếng hỏi:
"Mẫu hậu, chuyện gì mà vừa vào đến cổng cung đã nghe thấy ồn ào thế?"
Hoàng hậu ngoắc tay bảo nàng đến ngồi cạnh mình. Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái, cưng chiều nói: "Chỉ là vài tên nô tài không hiểu chuyện thôi. Mẫu hậu đã trút giận thay con rồi."
Tạ Kiều nghiêng đầu khó hiểu: "Trút giận thay con?"
Hoàng hậu vỗ vỗ mặt nàng cười từ ái: "Không có gì. Phải rồi, con đến tìm ta có chuyện gì sao?"
Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt Tạ Kiều trở nên không tốt: "Còn có chuyện gì, chẳng phải lần trước con bị tên thư đồng kia làm mất hết mặt mũi sao. Vậy nên con đang nghĩ có nên tổ chức một hội hoa để con lấy lại danh dự không? Người xem mùng 5 tháng sau..."
Tiếng nói cười của hai mẹ con cứ thế vang vọng trong nội điện im ắng. Bên ngoài trời mây đen đang dần kéo đến. Ở thượng nguồn sông Thương, nước sông cuồn cuộn chảy ngày một mạnh dần.
Bùm.
Một hắc y nhân lao mình xuống dòng nước xiết, y cố gắng tìm kiếm bên trong làn nước mờ ảo. Lúc nãy y đang trên đường quay về thì nhìn thấy hai tên nam nhân lén la lén lút vác một cái bao bố đi về phía dòng sông. Ban đầu y cũng nghĩ là bọn trộm cướp bình thường, mãi cho đến khi vật trên vai động đậy và đoạn đối thoại kia lọt vào tai, y mới nhận ra mục đích của bọn chúng là giết người. Đợi đến khi hai tên đó rời khỏi, y nhanh chóng nhảy xuống cứu cái kẻ không may mắn kia.
Hình ảnh bao bố màu vàng đang chìm xuống đáy đập vào mắt hắc y nhân, y lập tức bơi về phía đó ôm lấy toàn bộ cái bao ngoi lên mặt nước. Ném người trong tay xuống một cách thô bạo, y nhăn mày ngồi gỡ nút thắt của bao bố rồi nhanh tay tháo nó xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, tim y dường như ngừng đập.
Nam nhân nằm im bên dưới với mái tóc đen dài ướt đẫm nước. Hàng mi cong vút còn đọng lại vài giọt sương. Làn da trắng nõn non mềm như đậu phụ làm người ta không nhịn được muốn cắn thử một miếng. Chân mày y đen rậm, sống mũi thẳng đến hoàn mỹ. Bên dưới là đôi môi anh đào đỏ thắm như được thoa nhẹ một lớp son của nữ nhân. Sa y mỏng manh bị nước thấm vào dán chặt lên thân hình nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện bên dưới mị hoặc lòng người. Trông hắn lúc này như một vị thiên tiên đang ngủ say, vừa nhu nhược lại dụ dỗ, là loại cảm giác thanh thuần khiến người khác muốn hung hăng phạm tội.
Mẹ kiếp, đây là cảnh tượng kinh diễm đến mức nào!
Khoan đã, y phục này sao quen mắt thế, đây không phải là tên thư đồng đi cùng với Hương Lưu Vương sao? Cố gắng lấy lại hơi thở, y điều chỉnh động tác hô hấp cho Đường Tam. Hì hục cả một lúc cuối cùng hắn cũng nôn ra mấy ngụm nước sông rồi mơ màng tỉnh lại. Thứ đầu tiên đập vào mắt Đường Tam là thân hình hoàn hảo của nam nhân, hắc y ẩm ướt bó sát vào người làm lộ ra đường cong cơ thể đẹp mắt. Gương mặt người nọ bị một lớp vải đen che lại, nhưng đôi mắt kia lại sáng đến kinh người. Có lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy. Người kia cất tiếng hỏi, thanh âm mang theo chút từ tính:
"Tỉnh rồi?"
Đường Tam gian nan ngồi dậy, gật đầu mỉm cười với người đối diện: "Ừm, đa tạ ân công cứu mạng. Ân tình này tại hạ ghi khắc trong tim."
"Không cần." Y lạnh nhạt nói: "Nếu đã không sao vậy ta đi đây."
Dứt lời hắc y nhân đứng dậy xoay người, Đường Tam hoảng hốt đứng theo níu lấy vạt áo y: "Khoan đã ân côn....á!"
Trong phút chốc trời đất như quay cuồng. Đường Tam ôm người nọ ngã lăn xuống mặt đất, bàn tay hắn còn kéo tuột y phục của người ta xuống, da thịt trắng trẻo bên trong hiện ra dưới ánh nắng chan hòa. Người của hắn cứng đờ, ánh mắt chăm chăm dán vào xương quai xanh cùng vết bớt kì lạ ngay trên ngực. Nó giống như một trái tim nhỏ, điều kì lạ là bên dưới phía trái lại có thêm một nốt ruồi, mới nhìn vào sẽ có cảm giác nó được vẽ lên vì một người đặc biệt nào đó.
"Cút xuống!"
Tiếng gầm nhẹ rít qua kẽ răng của hắc y nhân khiến Đường Tam bừng tỉnh, hắn đỏ mặt leo xuống cúi đầu chột dạ: "Thật ngại quá, chân ta đứng không vững."
Hắc y nhân không nói tiếng nào liền đứng dậy sửa lại y phục rồi chuẩn bị rời đi. Đường Tam vội vã nói:
"Ân công, người không nói cho ta biết đây là đâu làm sao ta có thể đi về được."
Bước chân của y ngừng lại. Y vẫn quay lưng về phía hắn nhàn nhạt nói: "Đây là ngoại ô Hoàng thành. Đi dọc theo con sông sẽ đến được ngôi làng gần nhất, ngươi hỏi họ cách quay về Hoàng thành là được."
"Nhưng người vẫn chưa cho ta biết tên nha."
Lần này không cần đáp lời, hắc y nhân đã phi thân lên không trung. Đường Tam chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng y khuất sau mấy ngọn cây cao vút. Hắn hạ mắt buồn bực nói:
"Có khinh công thì hay lắm à. Chỉ là một cái tên thôi có cần keo kiệt vậy không?"
Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc, Đường Tam giật bắn mình. Lúc này mặt trời cũng đã sắp xuống núi, không gian yên tĩnh khiến lòng hắn dâng lên sợ hãi vô cớ. Hít sâu một hơi, hắn rảo bước theo hướng mà hắc y nhân đã chỉ. Một đường vừa hồi hộp vừa lo sợ, Đường Tam thầm nhủ Bách quốc này quả nhiên xung khắc với bản mệnh của hắn, từ lúc đặt chân đến đây mỗi một khoảnh khắc đều xui xẻo đến tận cùng. May mà sau này trở về Hương tộc rồi không còn phải quay lại nơi này nữa, nếu không hắn sợ mình sẽ đoản thọ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro