Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Người nhà

Từ lúc biết tin đó, Tạ Doãn đã hạ quyết tâm. Y từ bỏ tất cả, nói với Thánh Tôn mình muốn đi khắp nơi du ngoạn, không ấn định ngày trở về, sau đó liền lên đường đi tìm phụ tử Đường Tam. Khẽ lấy lại thần trí, bước chân y nhẹ đến gần hơn. Ở chiếc bàn đá nhỏ phía bên trái cái sân có hai bóng người đang ngồi cắm cúi làm việc. Bé gái có gương mặt rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh làm người ta muốn cắn thử một ngụm. Sống mũi cao thẳng đến hoàn mỹ. Hai con mắt to tròn đen láy, mái tóc dài được thắt bím gọn gàng, trên đó buộc một cái nơ màu xanh nhạt dễ thương. Người kia bị lá cây che khuất, Tạ Doãn nhìn không rõ.

Tiểu cô nương ném cái rổ còn đan dở trong tay xuống xụ mặt nói: "Con không làm nữa đâu, ngày nào người cũng bắt con đan cái này, tay con phồng lên hết cả rồi."

Bóng người phía sau tán cây bật cười khúc khích, hắn gõ nhẹ lên chóp mũi con gái cất giọng đầy cưng chiều: "Vậy kẹo hồ lô của con không cần mua rồi đúng không?"

Thân thể Tạ Doãn như vừa bị giáng xuống một đạo sấm sét. Y từng bước nhích lại gần, gương mặt quen thuộc dần lộ rõ ra trước mắt. Người đang ngồi trước bàn đá kia còn không phải là người mà y ngày nhớ đêm mong suốt năm năm qua hay sao?

Đường Tam mặc một bộ thanh y giản dị ngồi bên cạnh, trong tay còn bận bịu đan mấy sợi mây lại với nhau. Trên gương mặt hắn là ý cười rạng rỡ, sóng mắt hữu tình, cả người nhanh nhẹn, hoạt bát. Tạ Doãn nhìn hắn đến ngây ngốc, tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Nếu như đây là một giấc mộng, hắn tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.

"Muội đừng ở đó mà than thở nữa, ngày nào ta cũng phải chẻ củi, nấu cơm, dọn nhà. Muội chỉ ngồi đó thôi mà cũng lười biếng được sao?"

Giọng nói non nớt mà trầm ổn phát ra từ bên trong nhà. Một bé trai có gương mặt đến chín phần tương tự bé gái bước ra, trong tay còn ôm thêm một chậu nước lớn. Cậu nhóc chập chững đi đến bên cạnh luống rau, dường như là muốn tưới cây. Đặt cái chậu xuống, cậu thuần thục múc từng gáo nước rồi rưới lên đám thực vật xanh biếc bên dưới giống như đã làm việc này hàng trăm lần rồi.

Đường Tam cười sủng nịnh: "Vẫn là Tiểu Măng Tây hiểu chuyện nhất."

Tiểu cô nương hừ cái mũi rồi bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, sau đó lặng lẽ cầm rổ lên đan tiếp, nhỏ giọng lầm bầm: "Là huynh không cho muội phụ cơ mà, người ta cũng muốn huynh ngồi ở đây nghỉ một chút chứ bộ."

Đường Tam nghe xong liền cười híp cả mắt, hắn xoa đầu nàng, khẽ thơm lên đôi má đáng yêu kia một cái: "Được rồi, cha biết con ngoan mà."

Một nhà ba người bình dị mà hạnh phúc, đem đến cho người khác cảm giác thoải mái không thể nói rõ, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tạ Doãn vô thức đi về phía trước, đôi mắt thủy chung khoá chặt ở Đường Tam. Cảm nhận được có người đến, lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Vừa nhìn rõ dung nhan người trước mặt, đôi đồng tử Đường Tam co lại, hắn đứng dậy theo bản năng, trái tim đập loạn liên hồi.

"Tam nhi", Tạ Doãn gọi khẽ, "Tam nhi!"

Y lao đến muốn ôm chầm lấy người trong mộng, đột nhiên giữa đường có hai thân hình nhỏ bé giang tay chắn ngang. Sắc mặt Tiểu Măng Tây không tốt lắm, cậu lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mặt. Muội muội đứng một bên không trầm tĩnh như thế, nàng dẩu cái miệng nhỏ bất mãn:

"Vị thúc thúc này, cha ta là người đã có hôn phối, thỉnh thúc thúc tự trọng cho."

Nghe con gái nói thế, gương mặt Tạ Doãn nghệch ra, Đường Tam lại lặng lẽ quay đi không dám nhìn thẳng. Từ khi bọn nhóc hiểu chuyện, chúng luôn nói rằng phụ thân tuy không có ở đây, nhưng chúng sẽ bảo vệ cha khỏi những tên lưu manh muốn đùa bỡn người. Thế là gặp ai hai đứa cũng nói câu này, tuy nhiên ở sau lưng chúng vẫn lén lút suy nghĩ xem nên lựa đối tượng nào thành thân mới thích hợp với cha nhất.

Tạ Doãn nhìn hai đứa trẻ bật cười cưng chiều. Y ngồi xổm xuống đưa tay véo đôi má nhỏ của nàng liền bị Tiểu Măng Tây khó chịu đẩy ra. Hàng chân mày Tạ Doãn nhướn lên, âm thầm đánh giá cao khả năng bảo vệ người nhà của con trai. Y cười ngọt ngào hỏi:

"Tiểu cô nương, con tên là gì? Còn nữa, không phải thúc thúc, nên gọi là phụ thân."

Tiểu cô nương nghiêm túc đáp: "Ta tên là Tiểu Mật Đào, ca ca là Tiểu Măng Tây. Còn nữa, có rất nhiều người đến đây giống như thúc, bảo chúng ta nên gọi họ là phụ thân, nhưng cha nói rồi, phụ thân ta không còn nữa, người đừng nói bừa."

Nhãn thần Tạ Doãn gần như đông cứng, y ngước mắt nhìn lên Đường Tam, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn không nói gì. Chẳng lẽ năm năm rồi mà hắn vẫn không muốn ở bên cạnh y sao? Qua một lúc, hắn mỉm cười ôm lấy hai đứa nhỏ ôn nhu nói: "Vào ăn cơm thôi, trời trưa nắng gắt rồi."

Dứt lời một nhà ba người liền nắm tay nhau đi vào, Tạ Doãn đứng phía sau không biết nên làm sao mới phải, cuối cùng y cứ thế đi theo bọn họ. Cấu tạo gian nhà toàn bộ đều làm bằng trúc. Bên trong bày biện một số vật dụng cần thiết, tuy rằng nhà khá rộng nhưng lại rất đơn sơ. Ở đây có hai phòng ngủ, còn có một phòng bếp. Đúng là một nơi lý tưởng để lánh đời.

"Nhà có ba người nhưng cần đến hai gian phòng sao?"

Đường Tam vẫn miệt mài dọn cơm không đáp. Tiểu Măng Tây lúc này mới nói câu đầu tiên với Tạ Doãn: "Đúng vậy, thỉnh thoảng sẽ có dì Lâm đến thăm chúng ta, vì vậy gian phòng liền để cho dì ấy. À, lâu lâu còn cho một số thúc thúc ở lại nhờ nữa."

"Thúc thúc?", giọng Tạ Doãn bỗng đề cao hơn hẳn, y nhếch cao khóe miệng nhìn Đường Tam hỏi lại, "Là vị thúc thúc nào vậy?"

Dù không nhìn thấy nhưng Đường Tam vẫn cảm nhận sống lưng lạnh toát. Hắn khẽ hắng giọng đầy gượng gạo, Tiểu Măng Tây thay hắn giải thích: "Là một số vị thúc thúc đi lạc đường."

Tạ Doãn lúc này mới thả lỏng tinh thần. Y bước đến giữ lấy mâm cơm trong tay Đường Tam, ngón tay như có như không tiếp xúc với da thịt của hắn. Đường Tam theo bản năng rụt tay lại, Tạ Doãn nhìn hắn mỉm cười nói: "Nào, để ta phụ cho."

Bốn người ngồi xuống bên một cái bàn nhỏ. Tạ Doãn nhìn mâm cơm, trong lòng không khỏi chùng xuống. Toàn là rau với cải muối, muốn nhìn thấy được thịt cũng phải cố gắng bới đống dưa cà lên. Y không nhịn được thấp giọng hỏi: "Những năm qua ba người luôn sống như thế này sao? Ăn uống cũng không có lấy một miếng thịt đàng hoàng."

Tiểu Mật Đào cắn một miếng cải vừa nhai vừa nói: "Đúng vậy a, nhà chúng ta chỉ có thế này thôi."

Tạ Doãn nhíu mày, nhìn sang Đường Tam nói: "Nếu đệ khó khăn như vậy, vì sao không quay về? Có thể không tìm ta, nhưng đệ còn Hương Lưu Vương kia mà. Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, hà cớ gì phải tự ủy khuất bản thân?"

Đường Tam cúi đầu nhàn nhạt đáp: "Đã quen rồi."

Câu nói của hắn như mũi dao đâm vào lòng của Tạ Doãn, y quay mặt đi không đề cập đến nữa. Tiểu Mật Đào nhìn y, không nhịn được lại hỏi: "Thúc thúc, thúc không có tiền ăn cơm sao, nên mới đến nhà chúng ta ăn ké một bữa?"

Đường Tam gắp cho nàng một miếng dưa, chẳng biết cố tình hay vô ý những món mà ba cha con gắp đều không phải là thịt. Hắn nhăn mày quở trách: "Mật Đào, lời con nói không phải phép."

Tiểu cô nương lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu nhận sai: "Con sai rồi, con xin lỗi."

"Mau ăn đi."

Đường Tam hất cằm về phía chén cơm bảo. Hai đứa nhỏ lại cúi đầu ăn, thế nhưng Tạ Doãn lại thấp thoáng nghe được tiếng nghị luận nho nhỏ: "Ta nói này ca ca, chắc chắn thúc ấy không có tiền. Đã lang thang thành bộ dạng này rồi, liệu có thể chấp nhận thúc ấy làm phụ thân không?"

Tiểu Măng Tây quan sát một chút rồi nói: "Ta thấy không được, chi bằng để cha gả cho Hoàng thúc ở ngoài thôn, nhà thúc ấy có đàn gà béo lắm, hơn nữa thúc ấy cũng thật thà, nào có giống bộ dạng gạt người của vị thúc thúc này."

Cơm trong miệng Đường Tam bỗng nhiên bị sặc, hắn ho khù khụ. Riêng sắc mặt Tạ Doãn phải nói là đặc sắc. Bị con của mình bàn luận gả hoàng phu của mình cho một người khác, hơn nữa còn nói mình có bộ dạng gạt người, tức chết y mà! Y đặt chén cơm xuống bàn, nhìn hai đứa nhỏ nghiến răng cố duy trì nụ cười:

"Ai nói là ta không có tiền, ta rất có tiền đấy. Không tin các con xem", nói rồi hắn móc trong người ra mấy đỉnh bạc lớn sáng chóa mắt, đắc ý nói: "Thấy chưa? Còn nữa, ta tên là Tạ Doãn, đừng có suốt ngày vị thúc thúc này vị thúc thúc nọ, ta nói rồi, gọi ta là phụ thân. Cha của các con chỉ có thể gả cho ta thôi, hiểu chưa?"

Hai đứa nhỏ nhìn y nói một tràng. Chúng chớp chớp đôi mắt vô tội rồi quay sang thì thầm với nhau: "Người có tiền đều bị bệnh vậy sao? Không được, vẫn là nên gả cho Hoàng thúc thúc đi."

Phốc––––

Đường Tam bật cười khúc khích, bả vai liên tục run rẩy. Tạ Doãn đen mặt quay sang tức tối: "Đệ còn cười được. Hài tử tốt do đệ dạy đấy!"

Đường Tam thu lại nụ cười, hắn nhìn y lạnh nhạt nói: "Phải đó, những năm này đều do một nay ta nuôi nấng dạy dỗ chúng, để huynh chê cười rồi."

Tạ Doãn cứng người, y hiểu rõ Đường Tam có ý gì. Sau đó y vùi đầu vào ăn, cũng không nói gì nữa. Tối đến, Đường Tam dọn dẹp lại phòng ngủ nhỏ một chút, sau đó nói với Tiểu Măng Tây bảo Tạ Doãn vào ngủ. Đôi mắt Tạ Doãn chợt lóe lên tia sáng khác thường, y mỉm cười nắm lấy tay hai đứa nhỏ nói: "Phụ thân lạ giường, ngủ không được, hay là hai đứa vào ngủ với ta đêm nay có được không?"

Lời y nói rất chân thành, trong lòng Đường Tam hơi chua xót, có lẽ y cũng chỉ muốn gần các con thêm một chút. Vì thế hắn cũng không để ý việc y lôi kéo hai đứa về phòng mình. Nhưng đến nửa đêm Đường Tam mới biết cách nghĩ của hắn căn bản không thích hợp với Tạ Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro