Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chuyện cũ

Thời gian bất tri bất giác trôi thật nhanh. Trời bên ngoài lúc này đã tờ mờ sáng. Vài nơi trong Hoàng Thành bắt đầu có tiếng rao đậu phụ sáng sớm. Một ngày sinh hoạt thường nhật lại diễn ra. Thế nhưng bên trong hoàng cung lạnh lẽo, cuồng phong đang cuồn cuộn thổi không ngừng.

"Chuyện này phải đa tạ Tứ ca tài đức hơn người của nhi thần rồi."

Thánh Tôn nghe xong nét mặt mờ mịt, trong lòng dấy lên lo lắng bất an. Ngài có cảm giác chuyện sắp nghe đây sẽ khiến cho hoàng cung có thêm một trận gió tanh mưa máu. Ngài cẩn thận hỏi lại:

"Con có ý gì?"

Tạ Dũng hít sâu một hơi, ký ức ùa đến khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm cùng phẫn nộ. Hắn nhìn Tạ Kiên như nhìn con quái vật gớm ghiếc, chậm rãi kể lại chuyện năm đó.

Năm năm trước, trong một buổi trưa êm ả như bao ngày, Tạ Trung đã bị thái phó gọi đi kiểm tra bài, chỉ còn Tạ Dũng cùng Tạ Nhã ngồi chơi với nhau. Sau khi thua ván cờ thứ ba, nàng bực tức ném quân cờ trong tay xuống:

"Không chơi nữa, huynh chẳng nhường muội gì cả!"

"Đó là tại muội kém tài, về ôn luyện thêm đi."

Tạ Dũng vừa thu dọn bàn cờ vừa mỉm cười đắc ý. Tạ Nhã nhịn không được giẫm mạnh lên chân hắn một cú đau điếng. Nàng nhướn mày hừ mũi: "Không thèm. Muội không thèm chơi với huynh nữa, lát nữa muội sẽ đi chơi với T.."

Như chợt nhớ ra mình lỡ lời, nàng im lặng không nói tiếp. Tạ Dũng cau mày nhìn nàng: "Chơi với ai? Sao không nói tiếp đi?"

Tạ Nhã vội vàng xua tay: "Muội cứ không nói đấy. Đây chính là bí mật nhỏ giữa muội và người đó. Các huynh chỉ có thể ở trong cung buồn chán một mình thôi."

Hai hàng chân mày Tạ Dũng nhíu lại khó hiểu: "Rốt cuộc người muội muốn nói là ai?"

"Bí mật."

Tạ Nhã nháy mắt đầy tinh nghịch, trông nàng cực kì vui vẻ. Xuất phát từ lòng hiếu kì, chiều hôm đó, Tạ Dũng liền bí mật bám theo Tạ Nhã xuất cung, xem thử người mà nàng hẹn gặp đến cuối cùng là ai. Hắn nhìn thấy Tạ Nhã xuống ngựa ở một con phố nhỏ, bảo hạ nhân quay về trước, lát nữa sẽ có người đưa nàng hồi cung. Sau đó nàng đi đến ngôi nhà cuối cùng cạnh bìa rừng, nhẹ gõ ba tiếng. Tạ Dũng nheo mắt nhìn kĩ, cuối cùng cũng thấy rõ người bước từ bên trong ra. Đó chính là Tứ ca của hắn, Tạ Kiên.

"Tứ ca, sao lại là huynh? Tứ tẩu không tới sao?"

Tạ Nhã ngó nghiêng hỏi lại. Tạ Kiên xoa đầu nàng cười nói: "Tứ tẩu của muội đột nhiên trong người không khỏe, nhưng không muốn muội mất hứng nên mới nhờ ta tới chơi với muội. Làm sao? Không muốn cùng Tứ ca chơi?"

Nghe vậy nàng lắc lắc cái đầu nhỏ cười ngọt ngào: "Không có. Vậy chúng ta đi thôi."

Tạ Kiên nắm lấy tay Tạ Nhã dắt nàng vào rừng. Bọn họ cùng nhau hái hoa, bắt cá, cực kì vui vẻ. Tạ Dũng mấy lần không nhịn được muốn xông ra chơi cùng, thế nhưng lại nhớ đến mình đang làm kẻ bám đuôi, vì thế liền không dám. Sau cùng, Tạ Kiên chỉ cho Tạ Nhã leo cây. Nàng thích chí leo lên rất cao, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống doạ cho Tạ Dũng đứng tim. Tạ Kiên nhanh chóng đỡ lấy nàng, hai người ngã nhào lên nền cỏ ẩm ướt.

Lúc này Tạ Dũng mới ý thức có gì đó không đúng, xung quanh đây hoang vắng lạ thường. Phóng tầm mắt chỉ thấy cỏ cây cùng tiếng chim rừng ghê rợn. Mà ở bên kia, Tạ Nhã cũng bắt đầu lên tiếng: "May mà có huynh, không thì chết muội rồi. Cảm ơn Tứ ca. Mà huynh đứng lên đi, huynh đè muội nặng quá."

Tạ Kiên vẫn không nhúc nhích. Chuyện diễn ra tiếp theo đó cả đời này Tạ Dũng cũng không thể quên. Tạ Kiên giống như biến thành cầm thú, thô bạo xé nát quần áo của Tạ Nhã, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Bàn tay Tạ Kiên chạy dọc khắp thân thể trắng nõn, mỗi một tấc da thịt đều liên tục xoa nắn mạnh mẽ. Tạ Kiên đưa tay bịt kín miệng nàng, trong đôi mắt hạnh kinh hoàng không dám tin, hắn đem phân thân của mình chôn ngập trong tiểu huyệt nàng, liên tục thúc hông mạnh mẽ.

Tha thứ cho Tạ Dũng hèn nhát. Hắn lúc đó chỉ là một đứa bé mười một tuổi, nhìn thấy cảnh đó hai chân giống như bị chôn chặt xuống đất, cả người trúng tà không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị người ta làm nhục. Tạ Nhã không ngừng ngọ nguậy chống cự, Tạ Kiên lại bắt đầu nổi cơn điên, liên tục đè mạnh đầu nàng xuống đất. Hắn bóp chặt cổ nàng lạnh giọng nói:

"Nhã nhi, xin lỗi, nhưng để đạt được mục đích không thể không có hi sinh. Để bọn phàm phu kia chạm vào cơ thể muội chi bằng để Tứ ca giúp muội đi."

Nói rồi hắn giống như đem thân thể nàng biến thành đồ chơi mà đùa giỡn. Bất kì trò gì nghĩ ra được cũng đem ra thử nghiệm với nàng. Trên người Tạ Nhã bê bết máu, nàng chẳng còn hơi để cầu xin tha thứ nữa, đối lập hoàn toàn với gương mặt đầy thỏa mãn cùng hưng phấn kia. Khoảng một canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng kết thúc trò cầm thú của mình. Tạ Nhã đã nằm im trên mặt đất bất động. Hắn đứng dậy sửa sang y phục, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo:

"Vậy là xong rồi, chỉ đợi hắn đến nữa thôi."

Hai chân Tạ Dũng lúc này run run đứng không vững, khẽ đạp lên cành cây bên dưới mặt đất. Tạ Kiên quay đầu sang hét lên: "Ai?"

Tạ Dũng liều mạng chạy, trong đầu toàn là tiếng kêu la của Tạ Nhã cùng gương mặt như ác quỷ của Tạ Kiên. Có ám khí từ phía sau lưng phóng tới, hắn nghiêng người chật vật né tránh, nhưng không may nó vẫn ghim thẳng vào chân hắn. Tạ Dũng không dám dừng lại, chỉ biết dùng toàn bộ sức lực để chạy thoát. Mắt thấy trước mặt là sông Thương, hắn cảm giác như mình sắp đi tới cửu tuyền. Nỗi sợ hãi to lớn bủa vây lấy hắn. Lúc này có một bàn tay chụp lấy vai Tạ Dũng, tay kia thuận tiện bịt miệng hắn lại. Người nọ nhanh nhẹn tháo bỏ chiếc giày của hắn để lại bên bờ sông rồi lôi hắn núp vào một gốc cây gần đó. Đợi đến khi Tạ Kiên cau mày nhanh chóng rời đi, hắn mới hoàn hồn lại nhìn rõ người trước mặt, là Tứ tẩu của hắn, Lâm Thu Nguyệt.

Khẽ hít một hơi sâu hồi thần, Tạ Dũng chậm rãi kể tiếp: "Sau đó Tứ tẩu đưa con trốn đến thôn nhỏ, chính là nơi mà Thập ca đã tìm thấy con. Nàng nói trước tiên hãy ẩn nhẫn, quên chuyện này đi. Sau này nàng nhất định trả lại cho con một cái công đạo."

Mọi người nghe xong trên mặt đồng loạt tái xanh. Thánh Tôn dường như ngã quỵ xuống, phải nhờ vào Tạ Triết đỡ dậy mới có thể miễn cưỡng ngồi lại trên ghế. Dẫu biết rằng Tứ hoàng tử đứng sau mọi chuyện, nhưng không ai ngờ hắn nhẫn tâm đến mức xâm hại cả muội muội của mình. Cầm thú, à không, đến cầm thú cũng không bằng!

Tạ Kiên bình tĩnh đặt thi thể Hoàng hậu nằm xuống. Hắn giương mắt nhìn thê tử của mình lạnh giọng nói: "Nàng phản bội ta."

Trên mặt Lâm Thu Nguyệt giàn giụa nước mắt: "Ta xin chàng, chàng dừng tay đi, đừng sai lại càng sai nữa."

Giống như không nghe thấy lời cầu xin ấy, Tạ Kiên vẫn lặp lại câu nói trước với đầy uất hận: "Nàng phản bội ta! Từ trước đến nay ta luôn đối xử tốt với nàng, chưa từng gạt nàng bất kì điều gì. Ta thật lòng yêu nàng nhưng nàng lại tiếp tay với người ngoài hại ta?!"

"Chàng không gạt ta, nhưng chàng lợi dụng ta!"

Lâm Thu Nguyệt đau đớn gào lên: "Chàng nói với ta bên ao Liên Trì chơi diều rất tốt, có gió có cây có cảnh, khiến cho ta không nhịn được ra đó làm thử, để cho bọn nhỏ học theo. Chàng nói ta lần trước có dịp nghe Nhị tẩu đàn bài Vọng Kim Lang rất hay, hỏi ta có biết đàn không. Ta vì chàng mới tìm sang Nhị vương phủ để bái sư, kết cục khiến cho nàng chết thê thảm. Chàng ở sau lưng ta đem Kiều nhi làm con chốt thí, chàng tưởng ta không cảm nhận được chút gì sao? Nhưng ta tin chàng sẽ biết điểm dừng, thật sự không ngờ đến cuối cùng chàng còn lấy danh nghĩa ta để hẹn Nhã nhi! Nếu như không phải lúc đó ta vô tình nghe được Miên nhi về báo lại với chàng, có phải chàng vẫn tiếp tục lợi dụng ta, xem ta như tấm bình phong che đậy cho chàng không?!"

Nước mắt nàng như chuỗi ngọc châu từng hạt rơi xuống đất. Trái tim cảm thấy đau đến nghẹt thở. Hắn yêu nàng, nàng biết. Nhưng nàng cũng biết hắn luôn lợi dụng nàng. Một người con gái đang chìm đắm trong tình yêu hoàn mỹ từ phu quân của mình, bỗng một ngày chợt nhận ra bản thân chỉ là công cụ đặc biệt trong vô số các công cụ khác để người ta tranh đoạt. Nỗi đau đó lớn đến mức nàng thà là mình chưa từng quen biết hắn.

Tạ Kiên lặng lẽ đứng đó, đáy mắt hắn thấp thoáng hơi nước. Hắn nhỏ giọng: "Ta đúng là đã lợi dụng nàng. Nhưng ta thật sự chưa từng làm ra chuyện có lỗi với nàng. Ta bảo hộ nàng chu toàn, thành tâm thành ý đối đãi nàng. Nàng vì sao nhẫn tâm dồn ta vào con đường chết?"

Bước chân Lâm Thu Nguyệt thất thiểu đi về phía hắn. Nàng vươn tay vuốt ve gương mặt phu quân, nghẹn giọng nói: "Ta chẳng qua chỉ muốn chàng đừng tiếp tục sa lầy vào vũng bùn đó thôi."

Tạ kiên nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại từ tay nàng. Nhưng sau đó hắn lại lạnh lùng nhìn xung quanh, nghiến răng gằn từng chữ:

"Vậy nàng có biết, kẻ ép ta biến thành bộ dạng ngày hôm nay đều là bọn họ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro