Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đối đầu

Kẻ được gọi là nhân chứng bị áp giải vào đại sảnh Ngọc Thanh Điện. Tạ Chiêu có thể nhận ra, đây là một tên tính gác thành nơi biên cương xa xôi. Hắn quỳ trên nền đất cứng, toàn thân run run sợ hãi. Khắp người hắn đều là vết roi lớn nhỏ, mới có cũ có, có thể thấy đã bị tra tấn không ít. Tạ Kiên lạnh giọng cảnh cáo: "Hôm nay trước mặt hoàng thượng, ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng. Ai sai khiến ngươi mưu hại Bát hoàng tử?"

Tên kia lập tức dập đầu liên tục: "Bẩm hoàng thượng, nô tài không có nói dối. Chính mắt nô tài nhìn thấy Bát hoàng tử ngụy tạo vụ cướp, sau đó lệnh cho những tên cướp đó đem quân lương giấu đi."

Tạ Doãn nhìn hắn, giọng cũng lạnh đi ba phần: "Ngươi nói bản vương đem quân lương giấu đi, có ai làm chứng? Giấu vào ngày nào? Giấu ở đâu? Chỉ dựa vào ngươi liền muốn điên đảo thị phi?"

"Bát gia, người dám làm vì sao không dám nhận. Chính mắt nô tài đã thấy người đem quân lương giấu ở bên trong mộ phần của Bát hoàng phu ở biên giới hai nước. Hoàng thượng không tin có thể sai người khai quật mộ phần của Bát hoàng phu kiểm tra!"

Dứt lời mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Không ai biết Tạ Doãn đã ra tay như thế nào, chỉ thấy tên kia nằm gục trên nền đất, miệng liên tục nôn ra máu, mà bàn chân Tạ Doãn đang cao cao tại thượng giẫm mạnh lên đầu hắn. Gương mặt y mang theo sát khí nồng đượm đến nỗi Thánh Tôn cũng phải kinh hãi. Y gằn từng tiếng một:

"Ai cho ngươi lá gan đụng đến hoàng phu của bản vương? Tìm chết?!"

Nói rồi bàn chân y tăng thêm lực đạp mạnh xuống. Đường Tam là giới hạn cuối cùng của y, chuyện gì y cũng có thể nhịn, nhưng nếu dám đụng đến một góc áo của hắn y cũng sẽ phân thây người đó. Thấy Tạ Doãn đã nổi sát tâm, Thánh Tôn lập tức ngăn lại: "Doãn nhi! Con bình tĩnh đã, có lẽ hắn cũng chỉ nói bừa để khiến chúng ta tin hắn, không có ý xúc phạm đến Tam nhi, con đừng xúc động như vậy."

Tạ Triết cũng lên tiếng trấn an: "Phải đó Bát đệ, chúng ta cần tìm xem ai mới là chủ nhân thật sự sai khiến hắn. Còn mạng chó của hắn ta lấy khi nào chẳng được."

Lúc này Tạ Doãn mới thả chân ra, tên kia đã nằm trên mặt đất cố gắng hít sâu, cảm tưởng như mình vừa đi dạo một vòng ở Qủy Môn Quan về. Hai tay Tạ Kiên lặng lẽ siết chặt lại, hắn không ngờ võ công của Tạ Doãn đã tiến bộ đến cảnh giới cao như thế này, hôm nay không giết y, ngày mai người chết chắc chắn sẽ là hắn. Như đã hạ quyết tâm, Tạ Kiên quay sang Thánh Tôn cúi đầu thưa:

"Bẩm phụ hoàng, sau khi nghe tên này khai như vậy, nhi thần cũng cảm thấy rất tức giận. Vì vậy đã quyết tâm tìm được bọn cướp ấy hòng chứng minh Bát đệ trong sạch. Vừa hay, lúc nãy tâm phúc bên cạnh nhi thần báo lại đã bắt được tên đầu sỏ của bọn cướp. Thỉnh phụ hoàng cho hắn lên điện để tra hỏi."

Thánh Tôn gật đầu, thị vệ lại giải lên một tên cao to vạm vỡ, trên gương mặt có vết sẹo dài cắt ngang, hàm râu lúng phúng tùy tiện. Hắn quỳ xuống bên dưới đại sảnh, hai tay bị trói chặt ra phía sau. Tạ Kiên lại tiến đến ra lệnh: "Nếu hôm nay ngươi khai ra người chủ mưu, Thánh Tôn nhân từ nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi chắc chắn phải chết, người đó cũng không bảo vệ được ngươi."

Kì thật Tạ Kiên vốn đã bắt được tên cướp kia từ mấy hôm trước. Theo thỏa thuận ban đầu, bọn cướp là do Tạ Chiêu tìm đến. Vì thế Tạ Kiên sau khi tìm được liên tục dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, bản thân đưa cho tên này một túi vàng, còn hứa sau khi sự thành nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho hắn, đề bạt hắn lên làm chức tổng quản thị vệ của Tứ vương phủ, chỉ cần hắn nói ra người sai khiến hắn đi cướp là Lục hoàng tử đương triều. Cuối cùng, tên cướp kia cũng gật đầu đồng ý.

Tên cướp cúi đầu cất giọng trầm trầm: "Bẩm hoàng thượng, đúng là có người sai khiến thần thực hiện vụ cướp này."

"Người đó là ai?" Thánh Tôn nghiêm giọng chất vấn.

"Là Lục hoàng tử, Tạ Chiêu!"

Dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người trầm tĩnh nhất từ nãy đến giờ. Tạ Chiêu cau mày không lên tiếng, Tạ Kiên lại ở một bên thuận nước đẩy thuyền: "Sao lại có thể?! Ngươi ăn nói hàm hồ! Theo lời ngươi chẳng lẽ Lục hoàng tử mưu hại huynh đệ sao?"

Đường Lưu Ly lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Tứ hoàng tử, phiền cẩn ngôn. Lục hoàng tử là rường cột nước nhà. Xưa nay không ai không biết y là người trung can nghĩa đảm, sao có thể làm ra chuyện trái với đạo nghĩa như vậy được?!"

Nghe giọng nàng ẩn ẩn tức giận, Thánh Tôn khẽ vỗ lên bàn tay nàng, nhắc nàng tránh động thai khí. Tạ Kiên lặng lẽ nghiến răng, lạnh giọng nói: "Nhi thần cũng không mong là vậy. Chỉ là nếu như không phải Lục đệ hại Bát đệ, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là Lục đệ và Bát đệ cùng nhau phối hợp với nhau tạo ra màn kịch này mà thôi."

Hay cho một chiêu vừa ăn cắp vừa la làng! Tạ Doãn trong lòng âm thầm bội phục hắn. Có thể tính toán chu toàn như vậy trong một thời gian ngắn quả nhiên làm người ta nể trọng. Trước hết là khiến Tạ Chiêu tin tưởng, hiến kế làm lung lay địa vị của Tạ Doãn trong triều. Đằng sau lưng lại đi thu thập chứng cứ, cùng một lúc kéo cả y lẫn Tạ Chiêu xuống nước. Nếu như không phải Tạ Chiêu có tâm phòng bị, có lẽ bây giờ chết thế nào cũng không biết.

Tạ Chiêu bình tĩnh đứng dậy, đôi mắt âm hàn nhìn thẳng vào Tạ Kiên: "Còn một khả năng nữa, đó là hắn khai chưa hết sự thật."

"Lục đệ nói vậy là ám chỉ có người bắt hắn làm giả khẩu cung sao?"

Tạ Kiên không thua kém đáp lại. Hắn tin chắc mọi chuyện mình làm không có sơ hở. Người đi tìm bọn cướp này là y, dù có tra thế nào cũng không tra được đến hắn. Nếu như Tạ Chiêu làm liều khai ra hiệp ước giữa bọn họ, hắn cũng có thể một mực chối bỏ. Không bằng không chứng, muốn kéo hắn xuống cứ nằm mơ đi!

Tạ Chiêu lười để ý đến lời khiêu khích của Tạ Kiên, y quay sang tên cướp kia mỉm cười dịu giọng: "Cực khổ Ngũ tỷ phu rồi."

Tất cả mọi người chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy Tạ Chiêu rút ra một đường kiếm cắt đứt dây trói. Dưới con mắt kinh ngạc của những người có mặt trong đại sảnh, tên cướp nọ nhẹ nhàng tháo bỏ lớp mặt nạ da người, lộ ra gương mặt chính trực vốn có của bản thân. Trần Lập Minh cười lớn tiếng: "Mặt nạ này của Thất đệ quả nhiên dùng không tệ đấy."

Tạ Triết chỉ cười không đáp. Tạ Chiêu lại quay sang chắp tay thưa với Thánh Tôn: "Tiếp theo đây hãy để Ngũ tỷ phu giải thích với phụ hoàng."

Trong lòng Tạ Kiên thầm kêu không ổn. Ở bên này, Trần Lập Minh đã quỳ xuống dõng dạc nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, cách đây một tháng, Lục đệ tìm nhi thần để bàn chuyện giả danh bọn cướp. Đệ ấy nói rằng có người muốn nhân cơ hội chia rẽ tình cảm hoàng thất, làm hại Bát hoàng tử. Nhi thần đã đáp ứng. Sau khi đánh cướp toàn bộ lương thảo, nhi thần đã để chúng ở ngôi miếu hoang gần biên ải, đợi mọi chuyện sáng tỏ mới đem trả về cho quân doanh. Nào ngờ giữa chừng, nhi thần phát hiện một nhóm người lặng lẽ chuyển một lượng lớn lương thực men theo lối mòn trong rừng đến gần biên giới. Sau khi quan sát, nhi thần thấy bọn chúng đem toàn bộ số lương thực trên bỏ vào hầm mộ của Bát hoàng phu. Thần lập tức lần theo dấu vết, mới phát hiện bọn chúng là người của Tứ vương phủ."

"Hỗn đản!"

Tạ Doãn gầm lên lao đến đấm vào mặt Tạ Kiên một cú đau điếng, khoang miệng hắn nhanh chóng ngập tràn mùi gỉ sắt. Y quát: "Đệ ấy đã chết rồi ngươi vẫn muốn lợi dụng đệ ấy! Ngươi có còn là con người không?!"

"Bát đệ!"

Tạ Triết cùng Tạ Chiêu liên thủ kiềm chế Tạ Doãn đã sắp phát điên. Gương mặt y lúc này cực kì dữ tợn, trong đồng tử dường như có hàng ngàn mũi dao nhọn phóng đến người trước mặt. Trần Lập Minh lại tiếp tục nói: "Không lâu sau đó, nhi thần cũng bị Tứ ca tìm đến. Nhờ lớp mặt nạ kia, huynh ấy không hề nghi ngờ thân phận của nhi thần. Huynh ấy đưa cho nhi thần một túi vàng kèm theo một số điều kiện trao đổi khác, bảo rằng nhất định phải khai ra người chủ mưu trong chuyện này chính là Lục đệ. Hiện nhi thần vẫn đang giữ túi vàng đó, bên dưới đỉnh vàng luôn có kí hiệu riêng của từng vương phủ, phụ hoàng không tin có thể kiểm tra."

Thánh Tôn càng nghe trong lòng lại càng lạnh. Ngài đưa mắt nhìn Tứ hoàng tử, trầm giọng hỏi: "Con còn lời nào để nói?"

Trong đầu Tạ Kiên nhanh chóng tính toán rồi bình tĩnh đáp: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần không làm chuyện thẹn với lòng, không sợ người khác điều tra. Chỉ là Trần Lập Minh cùng ba vị hoàng đệ liên thủ với nhau để hãm hại nhi thần, quả thật làm cho nhi thần cảm thấy tình thân lạnh lẽo."

Hoàng hậu cũng quỳ xuống, vành mắt phiếm hồng vội vàng tâu: "Phải đó hoàng thượng. Kiên nhi từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, lúc nào cũng mong san sẻ gánh nặng với phụ hoàng, bảo bọc cho các hoàng đệ hoàng muội. Nay lại bị người ta vu hại thế này, chỉ dựa vào lời nói một phía liền nói rằng hắn có tội thì thật không công bằng. Cầu xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho Kiên nhi."

Nói rồi bà bật khóc như hoa lê đái vũ. Thánh Tôn nhìn bà, tâm trạng bỗng trở nên rối bời. Tình thế đang tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nhiên Tạ Doãn cất giọng đầy lạnh lẽo:

"Hoàng hậu không cần gấp, tiếp theo đến lượt người lên đài rồi. Tâu phụ hoàng, nhi thần có một vị cố nhân muốn xin vào gặp hoàng hậu nương nương, mong phụ hoàng ân chuẩn."

Thánh Tôn gật đầu tuyên nhập. Không hiểu sao nhìn nụ cười tà ác của Tạ Doãn, trong lòng Hoàng hậu dâng trào nỗi bất an to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro