Chương 30: U uất
Khi đại não tiêu hóa được ý nghĩa của ba chữ này, Đường Tam lập tức vùng dậy chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không thèm mang. Tạ Doãn cố hết sức giữ hắn lại, y lớn tiếng nói:
"Tam nhi, đệ bình tĩnh đã. Chuyện thành thế này rồi, đệ xúc động cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Nghe lời ta có được không?"
Không biết sức lực từ đâu ra, Đường Tam hất tay thoát khỏi kìm kẹp của y. Tạ Doãn bị mất đà nhưng vẫn cố gắng níu tay áo hắn lại: "Tam nhi, đệ không vì mình cũng phải vì người khác, trong bụng đệ còn có..."
Mấy chữ cuối cùng không đến được tai Đường Tam, hắn dùng toàn bộ khả năng của mình lao về phía cổng lớn Bát vương phủ. Nhưng không cần hắn chạy ra ngoài, Đường Lưu Ly đã đứng ngay ngạch cửa đợi hắn, trong tay nàng còn ôm một chú chim oanh nhỏ. Ở bên ngoài, cấm vệ quân đã ngăn cản bá tánh thích xem náo nhiệt, thấp thoáng còn thấy phía sau là cỗ kiệu cưới xa hoa tám người khiêng.
Hôm nay nàng rất đẹp, hoàng bào dành cho tước vị hoàng quý phi phất phơ trong gió. Mái tóc suông dài được bới cao, cố định lại bằng cây trâm phượng lộng lẫy, trên miệng phượng còn ngậm một viên dạ minh châu. Hàng mi cong vút, màu son đỏ thẫm uy quyền. Trông nàng vừa cao quý vừa xa lạ. Bước chân Đường Tam chững lại ở giữa sân, không tiến lên thêm nữa. Không lâu sau Tạ Doãn cũng chạy tới, nhưng y chỉ đứng từ xa nhìn lại, cho hai người khoảng thời gian đối mặt với nhau.
Đuôi mắt nhìn về phía người vừa đến, Đường Lưu Ly mỉm cười dịu dàng: "Ngươi khỏe rồi? Thật tốt. Hôm nay ta phải thành thân, ngươi nói ta có đẹp không? Trong thời gian ngươi ngủ say, phụ vương có gửi thư đến. Người nói cái gì mà Thánh Tôn năm xưa cướp vợ người không được, bây giờ lại quay sang dụ dỗ nữ nhi của người. Lại còn bảo ta có uất ức gì nhớ quay về Hương tộc, người không cho phép Thánh Tôn ủy khuất ta. Ngươi nói xem, người đã lớn tuổi như vậy rồi, trẻ con như thế có phải buồn cười lắm không?"
Nói rồi nàng bật cười khúc khích. Trái tim Đường Tam đau nhói, hắn nói: "Nếu như không muốn cười, vậy thì đừng cười. Nụ cười chỉ dành cho những người thật sự thấy vui vẻ, đừng gượng ép tạo ra độ cong cho khóe miệng mình."
Nghe vậy Đường Lưu Ly hạ mi mắt, nụ cười bên môi cũng lịm dần, hóa thành trạng thái buồn bã. Nàng vuốt ve chim oanh trong tay, mắt không nhìn Đường Tam, khẽ hỏi: "Ngươi xem chú chim nhỏ này có xinh không? Cách đây hai ngày ta đã được Thánh Tôn tặng nó. Bất quá ta đang nghĩ, chim vốn là loài vật thuộc về bầu trời, để nó ở trong lồng chắc hẳn nó sẽ buồn lắm. Trả lại cho nó tự do có phải tốt hơn không?"
Dứt lời nàng không đợi nghe tiếng hồi đáp liền buông tay để chú chim nhỏ bay đi về phía xa. Nàng mỉm cười cay đắng, ánh mắt nhìn nó mang theo chút hoài bão xa vời. Đường Tam cũng im lặng nhìn nàng, tim hắn rất đau, đau đến không thở được. Qua một lúc, nàng xoay người bước đi. Đường Tam hét lớn:
"Đường Lưu Ly! Chim nhỏ bay đi tìm tự do của nó, còn nàng thì sao? Nàng không muốn bay đi sao?"
Bày tay nàng siết chặt lại, nước mắt thủy chung kiên cường không rơi xuống. Nàng mỉm cười: "Nếu như có thể tự do bay nhảy, ai lại nguyện ý nhốt mình trong lồng son?"
Đường Tam nhận được câu trả lời thì đau đớn ôm lấy ngực. Hắn thở dồn dập nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, chỉ vì cứu ta..."
"Không", Đường Lưu Ly quay lại nhìn hắn, "Không phải vì huynh. Huynh biết không, khi ta nhận ra gương mặt của ta có đến chín phần tương tự như Tuệ phi năm đó, ta đã rất đau khổ. Ta rời xa chàng ấy, không muốn làm một kẻ thế thân, cũng không muốn cuốn mình vào đấu đá tranh giành nơi cung cấm. Nhưng nói cho cùng sợi tơ hồng này Nguyệt Lão đã buộc quá chặt. Ta chạy không thoát, cũng không muốn chạy nữa. Ta quyết định đánh cược một lần, cược rằng trong lòng chàng ta là sự tồn tại độc lập, không giống bất kì ai cũng không phụ thuộc bất kì người nào. Nếu thắng, vậy thì bách niên viên mãn, nếu thua", nàng dừng lại một chút rồi chậm rãi nói ra từng tiếng một: "Vậy thì vạn kiếp bất phục."
"Lưu Ly..."
Giọng Đường Tam nghe day dứt, hắn bước đến muốn qua đó ôm chầm lấy thân hình cô độc của nàng. Thế nhưng nàng lại hét lên:
"Đừng qua đây!"
Ánh mắt Đường Lưu Ly nhìn hắn mang theo đau lòng cùng không nỡ, nàng nói bằng giọng nghẹn ngào: "Ta hiện tại đã là phi tử của Thánh Tôn, huynh đừng đụng vào ta, như vậy không tốt cho huynh. Đường Tam, cảm ơn những năm tháng thiếu niên có huynh bầu bạn. Hôm nay chia tay ở đây, không biết sau này sẽ thế nào. Huynh nhất định phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải rời xa nơi này, tiêu dao khoái hoạt."
"Lưu Ly..."
Đường Tam cứ thế gọi tên nàng. Nàng nhìn hắn, cuối cùng quay mặt dứt khoát bước lên kiệu hoa, giọt nước mắt tiễn biệt rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Lưu Ly!"
Đường Tam vội vàng chạy theo, nhưng toàn thân hắn không còn sức lực, đi được hai bước đã ngã nhào trên mặt đất. Bụng hắn đau dữ dội, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ho. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng ngồi kiệu rời đi. Một trận gió thổi qua mang theo những đám lá cuối cùng rơi xuống, không gian chìm ngập trong đau thương. Đường Tam cất tiếng hét:
"Đường Lưu Ly!!!"
Như đã đến giới hạn chịu đựng, tim hắn thắt chặt lại, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi gục đầu xuống. Tạ Doãn nhìn thấy cảnh này liền bị dọa cho sợ hãi, y vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy gọi lớn:
"Tam nhi! Tam nhi! Tỉnh, tỉnh lại. Đệ đừng dọa ta sợ mà Tam nhi!"
***
Đường Tam một lần nữa tỉnh dậy trong phòng. Khác với lần trước, lần này ngay cả thở hắn cũng rất khó khăn. Cả người vô lực không còn sức sống, không buồn nói chuyện cũng chẳng để ý gì đến ai. Tạ Doãn thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ đến phát dại, y ôm chầm lấy hắn, thanh âm đã pha lẫn chút nức nở:
"Tâm can của ta ơi, cầu xin đệ đừng dọa ta sợ nữa. Đệ thương bản thân mình một chút có được không? Đường Lưu Ly gả cho phụ hoàng cũng không hẳn không tốt, ít nhất hiện tại nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ai dám đụng đến nàng. Ngược lại là đệ, vạn nhất đệ có chuyện gì, đệ bảo ta làm sao sống tiếp đây?"
Đường Tam vẫn không để tâm lời y nói. Cổ họng hắn đau rát khó chịu, hắn gập người ho liên tục. Tim Tạ Doãn lại treo trên cao. Y liên tục vỗ lưng thuận khí cho hắn, lại đút cho hắn một ít nước. Đặt Đường Tam tựa người vào mình, Tạ Doãn nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, thấp giọng cầu xin:
"Tam nhi, đệ xem như không vì ta cũng vì bản thân đệ. Mà không nghĩ cho đệ cũng nghĩ cho con của chúng ta có được không? Đứa bé chỉ mới thành hình gần hai tháng, đệ nhẫn tâm để nó rời khỏi cõi đời này mà chưa kịp cảm nhận cái đẹp của nhân gian sao?"
Câu nói của Tạ Doãn thành công kéo được thần trí Đường Tam quay lại. Hắn nghiêng đầu khó hiểu: "Con của chúng ta?"
Tạ Doãn vội vã gật đầu. Y nắm lấy tay Đường Tam rồi đặt cả tay mình và hắn lên cái bụng nhỏ. Giọng y run run nhưng Đường Tam vẫn nghe ra được sự vui mừng trong đó: "Con của chúng ta. Đệ mang thai rồi. Tam nhi, ta và đệ sắp được làm cha rồi. Vậy nên đệ cố gắng lên có được không? Mau chóng khỏe lại, ta đưa đệ rời khỏi Hoàng Thành. Đệ muốn đi đến đâu ta theo đệ đi đến đó, chúng ta không làm cái gì hoàng tử, cái gì hoàng phu nữa, chỉ cần đệ khỏe lại thôi, có được không?"
Tạ Doãn nói một cách đáng thương như con cún nhỏ sắp bị người vứt bỏ. Đường Tam nhìn kĩ y, biến cố liên tục khiến cho y trở nên tiều tụy. Đôi mắt khi xưa có băng lãnh, có nghịch ngợm, giờ chỉ toàn đau lòng cùng tự trách. Trái tim Đường Tam rất đau, thế nhưng hắn cũng không biết mình phải nói gì vào giờ phút này. Tạ Doãn nói đúng, Đường Lưu Ly hiện tại muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế nhưng tất cả những điều đó đều đến từ ân sủng của đế vương. Vạn nhất một ngày nào đó ngài không còn thích nàng nữa, có phải nàng cũng sẽ giống như mẫu phi của y, của Tạ Triết, một mình cô quạnh chết ở lãnh cung không? Hơn nữa, Thánh Tôn yêu nàng thì tốt, nhưng nếu người chỉ xem nàng là thế thân thì sao? Hoàng hậu sẽ bỏ qua cho nàng sao. Đường Tam hắn gặp phải kiếp nạn lần này may mắn không chết, nhưng ai có thể nói được nàng sẽ giống hắn đây. Một cô gái mười chín tuổi mang theo hoài bão tự do, đến cuối cùng vẫn chôn đời sau cánh cửa cung lạnh lẽo, còn phải đối diện với âm mưu quỷ kế, biến mình thành một người toan tính từng bước một, hỏi ai không đau lòng?
Đường Tam run run thở dài, khóe mắt đã ngập nước. Hắn đưa tay xoa xoa bụng mình. Ở đây có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Tình yêu của bản thân đã đơm hoa kết quả, hắn thật sự rất hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến sau này đứa nhỏ lớn lên cũng giống như Tạ Doãn, cực khổ vất vả che giấu tâm tính một đời, không được tự do, không có vui vẻ, lòng hắn lại nặng trĩu, hàng lệ nóng hổi chảy xuống dọc theo gò má mềm mại. Hắn không muốn những người hắn yêu thương phải sống cuộc sống chim lồng cá chậu thế này, hắn thật sự không muốn! Nhưng để Tạ Doãn cùng mình rời khỏi nơi này, từ bỏ việc báo thù cho mẫu phi, hắn hoàn toàn không làm được.
Tạ Doãn nhìn thấy hắn khóc liền đưa tay dịu dàng lau đi. Y lo lắng gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"
Đường Tam tựa vào lòng y, nhắm mắt khẽ lắc đầu. Cảm nhận tiếng tim đập của Tạ Doãn có thể giúp tâm trạng hắn bình ổn đôi chút. Hắn nói bằng giọng mỏi mệt:
"Tạ Doãn, ta rất mệt, rất mệt, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài."
Cánh tay Tạ Doãn khẽ cứng đờ. Y siết tay ôm chặt lấy người Đường Tam, dịu dàng hôn lên tóc hắn: "Được, đệ ngủ đi. Nhưng nhớ đừng ngủ lâu quá, ta sẽ lo lắng lắm đấy."
"Ừm"
Giọng nói của Đường Tam cực kì nhẹ, hắn thả lỏng tinh thần chìm vào giấc ngủ. Tạ Doãn đợi hắn ngủ say, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lại ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Bên ngoài gió đang thổi rất lớn, màn đêm lạnh lẽo bủa vây. Y tựa lưng vào cửa ngồi xuống bật khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn bộc phát hết ra ngoài.
Tạ Triết vừa đến thấy cảnh này liền bị dọa cho sợ hãi. Y bước lại gần hỏi đệ đệ: "Sao vậy? Tam nhi xảy ra chuyện gì sao?"
Nói rồi y đưa tay đẩy cửa muốn bước vào kiểm tra, Tạ Doãn kịp thời ngăn y lại. Thở ra một hơi, Tạ Doãn nhìn Tạ Triết nghiêm túc hỏi: "Đệ ấy chỉ vừa ngủ thôi. Huynh có cách nào nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho đệ ấy không? Tâm trạng đệ ấy không tốt, nếu tình trạng này cứ kéo dài đệ sợ..."
"Đừng nói bậy!", Tạ Triết lớn tiếng cắt ngang, "Lần này ta qua đây chính là muốn nói với đệ chuyện này. Trong hoàng cung có một cây thiên sơn tuyết liên ngàn năm, nó có công dụng cải tử hoàn sinh, có thể phục hồi tám phần tình trạng của cơ thể. Nếu chúng ta lấy được nó đưa cho Tam nhi ăn, có lẽ sẽ cứu được đệ ấy một mạng. Chỉ là cây tuyết liên đó là di vật tổ hoàng tổ mẫu để lại, là vật gia truyền của Tạ gia, ta sợ phụ hoàng sẽ không đồng ý."
Tạ Doãn nghe xong trong mắt hiện lên tính toán. Mi mắt y khẽ động, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đồng ý hay không phải thử mới biết. Vật là chết người mới là sống. Bây giờ đệ lập tức đi cầu xin phụ hoàng, dù sao Tam nhi ra nông nỗi này cũng có phần lỗi của người trong đó, đệ không tin người sẽ bỏ mặc đệ ấy, thấy chết không cứu!"
Tạ Triết gật đầu, đáy mắt cũng nổi lên quyết tâm: "Được, ta đi với đệ."
Hai người một trước một sau đi khỏi, không để ý bên trong Đường Tam đang nằm ở trên giường, hai mắt mở lớn thanh tỉnh từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro