Chương 27: Tra khảo
Tạ Kiên hiên ngang bước vào điện, cúi đầu phục mệnh: "Nhi thần tham kiế.."
"Mau đứng dậy!" Thánh Tôn khoát tay miễn lễ, gấp gáp hỏi: "Thế nào rồi? Có tìm được tung tích của Nhã nhi không?"
Từ chiều đã không nhìn thấy Tạ Nhã cùng Tạ Trung. Cung nữ bảo Thập Nhị công chúa được ai đó hẹn ra ngoài, nếu như không thấy Thập Nhất hoàng tử có lẽ hai người họ đang đi cùng nhau. Thánh Tôn hỏi qua thị vệ gác cổng, quả thật có nhìn thấy công chúa cùng hoàng tử một trước một sau rời khỏi cung. Ngài lập tức phái người đi tìm, nhưng nhận lại chỉ toàn tin báo khiến người ta buồn bực.
Tạ Kiên hạ mắt cúi đầu làm cho Thánh Tôn lại càng bất an. Ngài quát: "Con mau trả lời đi! Có tìm được Nhã nhi không?"
"Phụ hoàng", Tứ hoàng tử đưa tay nắm lấy vai Thánh Tôn, "Nhi thần đã tìm thấy muội ấy, chỉ là...người nên chuẩn bị tinh thần."
Trong mắt Thánh Tôn hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy. Thị vệ lập tức khiêng một cái cán vào, trên đó có miếng vải trắng che phủ toàn bộ thân thể người nằm bên dưới. Thánh Tôn đờ đẫn nhìn theo động tác của bọn chúng, trái tim như đang nhỏ máu từng chút một. Đợi sau khi tất cả đều lui ra, ngài mới thẫn thờ bước từng bước về phía trước. Tấm vải được kéo lên, gương mặt của Tạ Nhã lộ ra trước mắt mọi người. Ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không dám tin những gì mình nhìn thấy.
Tay Thánh Tôn run run vuốt mắt nàng xuống, cuối cùng ngài bật khóc nức nở: "Con gái của ta, đứa con bé bỏng của ta. Sao con nỡ bỏ phụ hoàng lại? Mẹ con tuy không còn, nhưng từ nhỏ con đã luôn ngoan ngoãn chọc người yêu thích, chưa từng đắc tội bất kì ai. Cách đây mấy hôm con còn nói lần đại thọ này sẽ tự tay tặng cho phụ hoàng một bức Bách Thọ Đồ thêu tay. Con mau dậy đi, tỉnh dậy đi! Con nằm như thế này phụ hoàng biết làm thế nào đây? Nhã nhi của ta..."
Tiếng của Thánh Tôn thê lương vang vọng khắp không gian im ắng. Những người có mặt ở đó đều không kìm được nước mắt. Tạ Doãn tiến đến ôm lấy ngài, nhỏ giọng an ủi: "Phụ hoàng xin nén bi thương. Việc trước mắt bây giờ là an táng Nhã nhi rồi tìm ra hung thủ, trả lại cho muội ấy một cái công đạo!"
Giống như được nhắc nhở, Thánh Tôn cất giọng đầy lạnh lẽo: "Kiên nhi, con có tìm được người nào khả nghi không?"
Tạ Kiên không nhanh không chậm đáp: "Bẩm phụ hoàng, đã tìm được."
Nghe vậy, Thánh Tôn dịu dàng vuốt ve gương mặt nữ nhi, mỉm cười nói: "Người đâu, tắm rửa cho công chúa. Thay cho con bé bộ y phục đẹp nhất. Đợi phụ hoàng, sau khi xong việc trẫm sẽ lập tức đến thăm con."
Câu cuối cùng ngài thì thầm bên tai công chúa nhỏ. Đợi an bài ổn thỏa cho nàng xong, Thánh Tôn ngồi trên ghế rồng, khí thế đế vương tỏa ra không kiêng kị. Ngài cất giọng đầy lạnh lẽo:
"Dẫn hắn lên đây."
Thị vệ thô bạo lôi Đường Tam vào rồi ném hắn ngã nhào trên mặt đất. Tạ Doãn thất kinh khẽ hô: "Tam nhi? Tứ ca! Đây là chuyện gì?"
Tạ Kiên chắp tay thưa với Thánh Tôn: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần phát hiện Đường Tam ngồi ở bên cạnh thi thể Nhã nhi. Sau khi kiểm tra, nhi thần nhận thấy muội ấy vừa mới chết không lâu, ắt hẳn hắn có liên quan đến cái chết của nàng."
"Không!" Đường Tam chưa nói gì, Tạ Doãn đã lên tiếng phủ định: "Tam nhi xưa nay lương thiện, tuyệt đối không phải người có thể làm ra hành vi cầm thú. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, mong phụ hoàng suy xét."
Nói rồi Tạ Doãn quỳ xuống dập đầu cầu xin. Trong lòng Đường Tam chảy qua một làn nước ấm áp, y vẫn còn quan tâm đến hắn, vậy là đủ rồi. Tạ Kiên lại lạnh giọng: "Bát đệ, ta biết đệ tình cảm sâu nặng, nhưng lần này chứng cứ đầy đủ, đệ không thể giúp hắn đâu."
Chứng cứ?
Tạ Kiên lấy trong áo ra một chiếc nhẫn quen mắt. Tạ Kiều từ nãy đến giờ luôn làm người vô hình trong điện, lúc này mới ngạc nhiên vội vàng kiểm tra tay của mình: "Nhẫn của muội!"
"Phải!" Tạ Kiên đưa mắt như muốn xuyên thủng trái tim Đường Tam, "Phụ hoàng có điều không biết. Trước đây khi người vân du, Kiều nhi từng bị mất nhẫn, nghi ngờ đổ dồn về phía Bát hoàng phu. Muội ấy từng tìm hắn chất vấn nhưng hoàn toàn không tìm được chứng cứ. Từ đó đến nay Kiều nhi luôn đi tìm nó. Tình cờ thay, lúc nãy nhi thần kiểm tra thân thể của Nhã nhi liền nhìn thấy trong tay muội ấy nắm chặt chiếc nhẫn này. Có lẽ Bát hoàng phu trong lúc hành sự không cẩn thận, để muội muội ta lấy được mà không biết chăng?"
"Tứ ca, chuyện này..." Tạ Kiều không biết phải mở lời thế nào. Khi đó đúng là nàng dựng chuyện để cầu xin giúp đỡ, nhưng sau đó mới phát hiện nhẫn thật sự không còn. Nàng cũng không để ý lắm, dù sao chút hư tình giả ý đó nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thật không ngờ hôm nay lại bị người ta dùng làm mũi dao tấn công ngược lại. Hiện tại nàng không biết nên nói thế nào mới đúng nữa.
"Ngươi cuồng ngôn!" Đường Tam phẫn nộ quát, "Trong tay Nhã nhi khi đó rõ ràng không có bất kì cái gì!"
"Ồ?", Tạ Kiên lại từng bước ép sát: "Vì sao ngươi biết là không có cái gì? Trừ khi ngươi thật sự đã ở đó!". Nói rồi hắn quay sang chắp tay nói với Thánh Tôn: "Giấu đầu hở đuôi, mọi chuyện đã rõ, xin phụ hoàng trả cho Nhã nhi một cái công đạo!"
"Không!" Tạ Kiều lập tức quỳ xuống, "Phụ hoàng, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Nhẫn đó tuy rằng nhi thần từng nghi là Bát phu lấy, nhưng sự thật chứng minh huynh ấy bị oan. Phụ hoàng xin cẩn thận suy xét đừng oan uổng người vô tội."
Tạ Triết cũng vội vàng quỳ xin: "Phụ hoàng, Tam nhi không thân không thích một mình gả đến Bách quốc. Từ đó đến nay luôn ngoan ngoãn ở trong Bát vương phủ làm một hoàng phu nhàn tản, tuyệt không có lá gan làm ra chuyện tày trời này. Càng huống hồ Nhã nhi cùng đệ ấy không thù không oán, làm sao có thể nhẫn tâm hạ sát?! Cầu phụ hoàng minh giám."
Thánh Tôn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, không biết nên làm thế nào mới phải. Hương Lưu Vương là bằng hữu tốt của ngài, ngài cũng không thể oan uổng Đường Tam. Nhưng chứng cứ bày ra trước mặt, nếu không nói được một lời công đạo thật sự cảm thấy ấm ức thay cho nữ nhi của mình. Tạ Kiên bình tĩnh lạnh giọng phân tích:
"Không thù không oán thì không thể xuống tay sao? Ai mà không biết Bát hoàng phu gần đây đột nhiên đam mê nữ sắc, suốt ngày quấn quít với ca kĩ của Túy Tiên Đường, ngày đêm triền miên. Nhã nhi của chúng ta quốc sắc thiên hương, lại ngây thơ trong sáng. Hắn lừa muội ấy ra ngoài, cưỡng bức muội ấy. Muội ấy vùng vẫy chống cự liền bị hắn sợ tội giết chết. Nhưng trời cao có mắt, hắn chưa kịp bỏ chạy đã để ta bắt được."
Tạ Kiên nói một cách hùng hồn như thể chính hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Đường Tam phẫn nộ quát: "Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Tất cả đều do ngươi suy diễn, ta căn bản một chuyện cũng không làm!"
"Ồ, chứng cứ đâu?"
Giọng của Tạ Kiên lãnh đạm giễu cợt. Đường Tam á khẩu không thể phân bua. Sau khi quan sát tất cả, Thánh Tôn quyết định cho hắn một cơ hội. Ngài từ tốn cất lời:
"Đường Tam, ngươi nói ngươi không làm, vậy có bằng chứng không? Có ai chứng minh được ngươi không có ở hiện trường lúc đó không? Nếu như ngươi nói được, vậy trẫm nhất định sẽ điều tra kỹ càng, tuyệt không oan uổng ngươi."
"Nhi thần..." Đường Tam ấp úng nói không nên lời. Hắn không thể nói hắn đi gặp Đường Lưu Ly, khi quân là tử tội, hơn nữa hắn không thể kéo cả Hương tộc xuống cùng. Tâm trí hắn thật sự rất rối.
Tạ Doãn nhìn hắn, bàn tay bên dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt lại. Hôm nay trời vừa chập choạng tối đã có người nhắn với y ra bìa rừng gặp mặt, người nọ có bằng chứng về việc năm xưa của Tuệ phi, kèm theo lời nhắn đó là chiếc khăn tay của vị ma ma kia. Tạ Doãn đắn đo một lúc rồi quyết định đi xem thử. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, y đã cảm thấy không khí có chút khác thường. Bỗng lúc này từ trong lùm cây xuất hiện một làn khói trắng, Tạ Doãn lập tức phong bế ngũ giác, cố gắng quay về Bát vương phủ. Mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi hít phải một lượng khí độc, y chật vật lắm mới thoát ra được. Sau khi uống giải dược, y phát hiện ngọc gỗ đã không thấy nữa, cùng lúc đó Thánh Tôn hạ lệnh triệu tập mọi người vào cung tìm kiếm tung tích của Tạ Nhã, y thật sự vẫn chưa đủ thời gian để suy nghĩ kĩ càng.
Bây giờ nhìn Đường Tam quỳ ở đây bị tra khảo, trong lòng Tạ Doãn giằng co không biết có nên nói rằng chính hắn mới là mục đích mà mọi người nhắm đến không, cho dù phải lộ ra bản chất của mình, chỉ cần Đường Tam được bảo đảm không liên quan đến chuyện này là y đã yên tâm rồi.
Thấy Đường Tam mãi không nói được, Thánh Tôn cũng dần mất đi kiên nhẫn. Hoàng hậu ở một bên thấy vậy cũng chen vào một câu: "Bát hoàng phu không giải thích được, có phải là không thể nghĩ ra cái cớ để biện minh không? Hay là...ngươi biết hung thủ thật sự là ai, nhưng sợ khi mình thoát tội thì người đó sẽ chết? Ây da, Đường Tam, mạng nào cũng là mạng. Ngươi tiếc thương mạng của người đó, vậy chẳng lẽ không tiếc giùm Nhã nhi sao? Con bé chỉ mới tám tuổi thôi."
Dứt lời bà lập tức ra vẻ nghẹn ngào. Đường Tam trong lòng sợ hãi, Hoàng hậu giống như đang nhắc nhở hắn. Nếu hắn khai ra, vạn nhất được tha tội khi quân, vậy chẳng phải kẻ chủ mưu kia sẽ đạt được mục đích, dồn hết mọi chuyện lên đầu Tạ Doãn sao? Không được, chuyện nếu đã thành thế này vậy thì cứ để hắn gánh đi. Chỉ cần Tạ Doãn bình an, mạng hắn có tính là gì.
Thánh Tôn càng nghe mọi người nói, mày kiếm lại càng nhíu chặt. Qua một lúc, ngài gằn giọng, thanh âm mang theo tức giận không thể che giấu:
"Hoàng hậu nói quả thật có lý. Đường Tam, trẫm đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi ngoan cố. Người đâu! Đánh cho ta! Đánh đến khi nào hắn chịu khai ra thì thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro