Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Sự biến

Lần này Tạ Doãn thật sự tức giận rồi.

Đường Tam vốn dĩ chỉ cho rằng y đi để tĩnh tâm suy nghĩ, đợi y trở về sẽ thẳng thắn nói chuyện với y. Nhưng đợi tới đợi lui, cuối cùng đợi được một phong thư hòa ly đưa đến. Lá thư viết lý lẽ rõ ràng, bảo rằng hai bên tình cảm không thuận, ép buộc nhau cũng chẳng nghĩa lí gì. Bây giờ y trả tự do cho hắn, đồng thời cũng đưa cho hắn một nửa tài sản của Bát vương phủ, hi vọng hắn sau khi hòa ly sẽ bình an trở về Hương tộc, vĩnh viễn cũng đừng gặp nhau nữa. Bên dưới lá thư chỉ còn thiếu một dấu điểm chỉ của Đường Tam.

Hắn xem xong triệt để chết tâm rồi. Bản thân hắn cảm thấy đây không phải chuyện lớn, chỉ là phu phu cãi nhau một chút thôi, sao có thể thật sự dâng sớ hòa ly. Có điều Tạ Doãn không muốn nghe hắn giải thích nữa, y đi biền biệt không về, ngay cả cái bóng cũng không lưu lại lấy một lần.

Vì thế tâm trạng Đường Tam rất kém. Hắn liên tục hỏi thăm Tạ Dung và Tạ Triết, nhưng ai cũng bảo không nhìn thấy Tạ Doãn. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của họ, Đường Tam chỉ có thể cười cười nói y giận dỗi bỏ đi. Ước chừng qua hơn nửa tháng, đột nhiên xảy ra một sự biến không ai ngờ tới.

Hôm đó Đường Tam đang ngồi ngốc ở trong phủ chơi đàn, bỗng Chu quản gia truyền lời, nói có ca kỹ ở Túy Tiên Đường muốn gặp hắn. Đường Tam vừa nghe đã biết là Đường Lưu Ly, cũng đã rất lâu rồi hắn vì chuyện của Tạ Doãn mà không có tâm trí đi nhìn xem nàng thế nào, chắc hẳn nàng rất lo cho hắn. Vậy nên Đường Tam khoác áo vào, một mình đi tới Túy Tiên Đường.

Thời gian mới đó mà đã xoay vần trở lại mùa thu. Khí trời vẫn se se lạnh như thế, hương cỏ cây hòa quyện cùng gió mây, thanh mát dễ chịu. Đâu đó trong những ngọn gió thu ấy, người ta cảm nhận được chút ưu sầu buồn bã, cũng chẳng biết là trời sầu hay lòng người sầu.

Đường Tam vào trong Túy Tiên Đường, ngược lại với những lần trước, hắn không đi đến phòng của Đường Lưu Ly mà ngồi trong dãy bàn dành cho quan khách để đợi. Bên tai Đường Tam vẫn còn vang vọng tiếng nói cười của hắn và Tạ Doãn khi lần đầu đến đây, bóng dáng y như vẫn ngồi bên hắn ôn nhu dỗ dành.

Cảnh đó, người đây, tình ở đâu rồi?

Nhạc trong đại sảnh đã vang lên, Đường Tam hồi thần quay sang xem ca vũ. Hôm nay đến phiên đoàn hát của Túy Tiên Đường. Đường Lưu Ly vẫn giữ vai trò đào chính. Nàng như con bướm nhỏ chập chờn bay lượn trong những khóm hoa, khẽ đùa vui không lưu luyến. Bất chợt gió lớn ập đến, hoa gãy cành rơi, bướm kia không còn chỗ để đậu lên, thất thiểu lưu lạc bốn phương trời. Kết thúc vở hát, nhân vật của Đường Lưu Ly đứng bên cạnh bờ sông, đoạn nhạc thê lương buồn bã cất lên làm người ta day dứt.

Sau khi thay y phục, Đường Tam cùng nàng tản bộ dưới ánh chiều tà. Cả hai đều mang tâm trạng của riêng mình, không biết nên nói gì mới phải. Đây là lần đầu tiên hắn với nàng yên tĩnh ở chung một chỗ. Họ cứ sóng vai nhau đi mải miết, cuối cùng dừng chân lại bên bờ sông Thương. Đường Tam nhìn cảnh vật trước mặt vô thức bật cười:

"Còn nhớ lần đầu tiên ta đến Bách quốc liền bị người ta ném xuống thượng nguồn sông Thương dìm chết, là Tạ Doãn đã cứu ta, lúc đó ta còn cảm thấy y mang bộ mặt lạnh lẽo đó cho ai nhìn. Bây giờ phát hiện, thì ra y cũng không có vô tình đến vậy."

Đường Lưu Ly thoáng ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười: "Y quả thật đối với ngươi hữu tình." Nàng đưa mắt nhìn sang hắn, dịu giọng hỏi: "Vẫn còn giận sao? Không quay về?"

Đáy mắt Đường Tam nổi lên đau lòng, hắn chậm rãi gật đầu. Không biết qua bao lâu, Đường Lưu Ly cất giọng khe khẽ: "Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi."

Đường Tam thở ra một hơi lắc đầu, ý cười bên môi rất nhạt: "Không, tỷ không có lỗi. Là ta đã quá vô tư, không để ý đến cảm nhận của y. Giữa chúng ta có quá nhiều điều chưa nói nên cũng không có cách nào tiếp nhận trong một lần."

Đường Lưu Ly lặng im không đáp. Nàng đứng bên cạnh hắn nhìn về ánh tịch dương đang từ từ lịm dần, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo chầm chậm len lỏi bên trên. Trong tia sáng đỏ rực cuối cùng, nàng quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười vân đạm phong khinh nói: "Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, ngươi nhớ tự mình bảo trọng. Sau này đường đời hai ngã, không biết khi nào mới gặp lại."

Bóng dáng nàng ngược sáng đem đến cảm giác cô độc. Ánh mắt lấp lánh dư quang. Hơi nước thấp thoáng nơi đáy mắt. Đường Tam không hỏi nguyên nhân, cũng giống như lần trước, hắn tôn trọng và ủng hộ quyết định của nàng. Vươn tay ôm lấy thân hình mảnh mai kia, hắn mỉm cười dịu dàng:

"Bảo trọng."

Ánh sáng còn sót lại cuối cùng cũng tắt. Trăng đã lên. Ngày hôm nay yên tĩnh lạ thường.

Chia tay Đường Lưu Ly, Đường Tam một mình thả chậm cước bộ ven rừng nhỏ. Bình thường hắn luôn sợ ma quỷ, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được gì. Có lẽ nếu trong lòng tĩnh lặng như nước thì chẳng có gì khiến ta có thể dao động bất an. Dưới ánh trăng lành lạnh, hắn cứ đi mải miết.

Trên những ngọn cây cao vút, gió lay nhẹ tạo ra bản nhạc rừng xào xạc. Khí lạnh nổi lên dần thấm vào da thịt mỏng manh. Đâu đó bên trong vọng ra tiếng cú kêu kì lạ. Đường Tam cảm thấy đến lúc nên quay về, biết đâu Tạ Doãn đang chờ hắn ở trong sân nhà, lại tiếp tục tức giận vì hắn không biết giữ ấm cho bản thân.

Nghĩ đến đó, bước chân Đường Tam nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình vừa giẫm phải thứ gì. Nương theo ánh trăng, hắn cúi người nhặt lên vật nhỏ. Cảm giác quen thuộc trên tay truyền đến, mi mắt Đường Tam khẽ mở lớn ngạc nhiên. Đây là ngọc gỗ mà hắn đã tự tay khắc cho Tạ Doãn. Sao nó lại nằm trên đất? Vậy có phải y cũng đang ở gần đây không? Liệu y có đang gặp nguy hiểm không? Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu, hắn giương mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hơi thở, chỉ có chim rừng dáo dác bay tán loạn.

Đường Tam theo bản năng cất kĩ ngọc gỗ vào trong ngực áo. Hắn cẩn trọng bước từng bước về phía trước. Dư quang chợt thấy gấu áo màu trắng phía sau bụi cây, tim Đường Tam đột ngột thắt lại rồi chạy nhanh qua đó, trong lòng thầm cầu nguyện người đang nằm không phải là Tạ Doãn. Theo nhịp chân vội vã, cảnh tượng phía sau đám lá rừng chi chít cuối cùng cũng hiện ra. Đôi đồng tử Đường Tam mạnh mẽ co rút, hai chân run run đứng không vững.

Người nằm đó quả thật không phải là Tạ Doãn, tuy nhiên đó lại là muội muội của y, Thập Nhị công chúa đương triều. Y phục nàng nhàu nát bị người ta xé rách làm lộ ra da thịt trắng nõn, tóc tai tán loạn bê bết máu. Trên cổ có vết bầm tím lưu lại sau khi bị bóp chặt khống chế. Sắc mặt trắng bệch, thân dưới có vết máu lớn loang lổ, tạo thành một mảnh máu thịt hỗn độn. Hai mắt nàng trừng lớn, đồng tử thu lại giống như đã nhìn thấy chuyện gì cực kì đáng sợ. Điều đáng nói là khi Đường Tam chậm rãi kiểm tra hơi thở của nàng, nàng đã chết.

Một cái chết đầy đau đớn và nhục nhã.

Đường Tam không dám tin ngã ngồi trên đất, mặc cho y phục bị dây phải máu, toàn thân đều phát run sợ hãi. Sao lại thế này? Sao có thể? Nàng chỉ là một đứa con nít không hiểu sự đời, là tên cầm thú nào đã giở trò với nàng? Vì sao phải bức nàng vào đường chết?

Ngọc gỗ...Tạ Doãn?!

Không! Đường Tam lập tức phủ quyết, hắn tin tưởng nhân phẩm của y. Loại hành vi đồi bại không bằng súc sinh này y căn bản khinh thường làm. Dù y có tàn nhẫn thế nào đi nữa cũng sẽ không đụng đến người thân của mình, càng huống hồ y không hề muốn dụng tâm tranh đoạt bất cứ cái gì. Vậy chuyện này chỉ có một đáp án duy nhất, có người đặt bẫy muốn đổ hết tội lên đầu y, khiến y thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.

Nhưng người đó là ai?

Không đợi Đường Tam nghĩ xong, bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện bước chân người dồn dập. Cấm vệ quân từ đâu xông đến bao vây lấy hắn cùng thi thể của Tạ Nhã. Đường Tam giương mắt không hiểu gì, cho đến khi hắn nhìn thấy Tạ Kiên bước ra từ sau lưng quân binh. Sau khi nhìn thấy Tạ Nhã nằm bên dưới, đôi mắt Tạ Kiên trừng lớn ngạc nhiên, hắn bước nhanh đến lay lay thân thể nàng liên tục gọi:

"Nhã nhi! Nhã nhi! Muội sao thế này? Là ai? Là tên khốn nào..?!"

Đuôi mắt hắn cay nghiệt phóng đến phía Đường Tam. Xương hàm nghiến chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn thống hận nói: "Bắt lấy hắn cho ta!"

Cấm vệ quân nhanh chóng tiến lên khống chế Đường Tam. Hắn vùng vẫy chống cự, miệng gào lên: "Thả ta ra, ta không làm gì để các người đối xử với ta như tội nhân vậy! Mau thả ra!"

Tạ Kiên đứng dậy bước đến giáng cho Đường Tam một cú đấm, khóe môi hắn lập tức rỉ máu, thanh âm Tứ hoàng tử như tu la dưới địa ngục trồi về: "Đường Tam to gan, dám sát hại công chúa. Trên người ngươi có máu cùng bùn đất, xung quanh đây chỉ có ngươi với nàng. Ngươi còn muốn chối?! Người đâu, dẫn hắn về hoàng cung cho phụ hoàng định tội!"

***

Hòa Minh Điện.

Thánh Tôn lòng như lửa đốt liên tục đi qua đi lại bên trong, ngài có một dự cảm không lành, dường như sắp có một đợt phong ba lớn diễn ra. Tạ Triết và Tạ Doãn ở một bên giương mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, Tạ Triết tiến lên an ủi:

"Phụ hoàng đừng lo lắng quá, Nhã nhi với Dũng nhi có lẽ là ham chơi đi lạc. Tứ ca đã đi tìm người rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

Thánh Tôn nghe xong chỉ gật gù không đáp. Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng hô gấp gáp của thị vệ truyền đến:

"Báooooo! Bẩm hoàng thượng, chúng thần phát hiện chiếc giày của Thập Nhất hoàng tử rơi bên cạnh bờ sông Thương, có lẽ....có lẽ hoàng tử đã rơi xuống sông mất tích rồi ạ."

"Hoàng thượng!"

Thân thể Thánh Tôn khẽ chao đảo, Hoàng hậu lập tức tiến lên đỡ lấy ngài. Ngài hít sâu một hơi nghiêm giọng hạ lệnh: "Mau, đi tìm. Dù có phải đào ba thước đất sông Thương cũng phải tìm được con trai của trẫm!"

Cấm vệ quân vâng dạ rời đi. Không lâu sau, lại có thái giám tiến lên sợ sệt bẩm tấu: "Tâu hoàng thượng, Tứ hoàng tử hồi cung rồi ạ."

"Mau truyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro