Chương 25: Tổn thương
Sau khi dưỡng thương, nam nhân đó cũng lên đường trở về như đã nói, chỉ là trong mấy ngày này, trái tim y dường như đã thay đổi. Y bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn, cũng thoải mái trò chuyện hơn. Sau khi hai người từ giã, cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại, thật không ngờ nàng đi tới Nam Thành lại gặp y ở đó. Lần này y đi cũng một người nữa, tướng mạo phi thường khôi ngôi tuấn tú, lại mang theo nét cương nghị bất phàm.
Lấy danh nghĩa đền ơn cứu mạng, người nọ mời Đường Lưu Ly ở lại với bọn họ. Y dẫn nàng thăm thú khắp Nam Thành. Hai người cùng nhau ngồi thuyền du ngoạn, cùng nhau uống rượu dưới trăng, cùng nhau bàn về chuyện khắp thiên hạ. Thời gian cứ trôi qua, mãi cho đến khi nàng thấy tim mình dường như đập loạn mới biết tình cảm đã bất giác nảy mầm.
"Vậy tại sao tỷ không đem y về Hương tộc, nhờ Vương gia đứng ra chủ hôn cho hai người?"
Đường Tam khó hiểu cắt ngang. Đường Lưu Ly quay sang nhìn hắn. Đối diện với cặp mắt trong trẻo kia, con ngươi của nàng hiện lên muôn ngàn lời muốn nói. Trong đó có giãy dụa, có đấu tranh, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài:
"Bởi vì huynh ấy đã thành thân rồi."
Sau khi Đường Lưu Ly biết được sự thật đó, nàng rất tuyệt vọng. Tự tôn của một công chúa không cho phép nàng nhún nhường chung chồng với kẻ khác, mà nàng cũng không muốn xen vào phá hoại gia đình người ta. Vậy nên nàng lựa chọn rời đi, ai mà ngờ được y đuổi theo nàng. Mặc cho nàng hồ nháo cũng muốn giữ nàng ở bên cạnh, mở lời thề chỉ cần nàng chịu ở cạnh y, cái gì y cũng có thể từ bỏ. Hai người dây dưa một hồi, cuối cùng cũng không biết là ai bắt đầu trước, thủ cung sa cứ vậy mà mất rồi.
Sau một trận kích tình, Đường Lưu Ly tỉnh dậy lặng lẽ mặc y phục, lưu lại một phong thư rồi bỏ đi. Trên tờ giấy trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Nếu chúng ta có duyên gặp lại, vậy ta sẽ gả cho chàng."
Kể đến đây, ánh mắt nàng dần trở nên buồn bã. Đường Tam không đành lòng liền ôm lấy nàng an ủi. Hắn nói: "Không sao, tỷ không sai, là gã tra nam đó có vợ rồi còn đi trêu chọc nhi nữ nhà lành."
Đường Lưu Ly bật cười tựa người vào lòng hắn. Qua một lúc, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đệ nghĩ ta có nên trở thành thiếp của y không? Thê tử của y liệu có hận ta không?"
Mi mắt Đường Tam khẽ động. Hắn vỗ về lưng nàng ôn tồn nói: "Đứng trên cương vị là một người đã thành thân, ta hoàn toàn không chấp nhận nổi việc chia sẻ phu quân của mình với người khác. Nhưng đứng trên cương vị là một người đang yêu, ta hiểu rõ nếu như trong lòng người nọ và tỷ đều có nhau, thế gian nói gì cũng không quan trọng. Mà tỷ biết gia đình y thế nào không?"
Đường Lưu Ly gật đầu: "Y là một người có thân phận cao quý. Lúc y thành thân không phải do ý nguyện của y. Cuộc sống của y dường như cũng không hạnh phúc lắm."
Đường Tam im lặng không nói gì nữa, chỉ để cho tiếng tim đập an ủi nàng. Một lúc sau, hắn dè dặt hỏi: "Vậy tỷ có tính gặp lại y không?"
Hay nói đúng hơn là, nàng có muốn gả cho y không. Đôi mắt Đường Lưu Ly bỗng mất đi tiêu cự. Nàng lặng người suy ngẫm, cuối cùng thốt ra âm thanh nghẹn ngào, nước mắt không kìm được chảy xuống:
"Ta muốn, nhưng nếu có thể, ta càng muốn đời này tránh xa y hơn."
Đường Tam lặng lẽ thở dài, vòng tay càng ôm chặt lấy nàng. Bỗng nhiên lúc này cửa phòng bật mở, Tạ Doãn đứng bên ngoài mang theo cặp mắt không dám tin nhìn vào, sát khí chậm rãi nổi lên. Đường Tam bị y dọa cho sợ hãi, vội vàng buông nàng ra. Hắn gấp rút giải thích:
"Bát gia, huynh nghe ta nói, chuyện không phải như huynh vừa thấy."
Tạ Doãn ngược lại chỉ nhìn chằm chằm Đường Lưu Ly, nàng cũng bình tĩnh giương mắt nhìn y. Bàn tay y lặng lẽ cuộn chặt lại, nắm lấy cánh tay Đường Tam nửa lôi nửa kéo hắn về phủ.
Cửa lớn Bát vương phủ vừa đóng, Đường Tam đã bị Tạ Doãn ném vào bên trong phòng. Y giận đến nghiến răng:
"Đó là lễ vật mà đệ tặng ta sao?"
Thân thể Đường Tam không khỏi run lên sợ hãi, sát khí của Tạ Doãn quá lớn, hắn không cách nào chống đỡ nổi. Hắn chỉ có thể lắp bắp: "Chuyện không phải như vậy, huynh nghe ta giải thích. Nàng ấy..."
"Ta không muốn nghe!", Tạ Doãn quát lên, "Lần trước với Thất ca là hiểu lầm, lần này chính mắt ta nhìn thấy còn có thể lầm được sao? Đường Tam, đệ là nghĩ ta quá yêu đệ nên đệ có thể đội cho ta bao nhiêu cái nón xanh cũng không sợ ta làm gì được đệ đúng không?"
"Ta không có!" Đường Tam bất lực hét lên.
Tạ Doãn lại không cho hắn cơ hội nói tiếp, y lớn tiếng cắt ngang: "Đệ không có mới là gạt người! Đệ có tai sao không nghe xem bên ngoài đã đồn thành cái dạng gì rồi? Bát hoàng phu tuy rằng đã gả cho Bát vương gia, nhưng ham muốn khó bỏ, lưu luyến mỹ sắc. Một lần gặp mặt liền nhất kiến chung tình với đào hát ở Túy Tiên Đường, ngày đêm triền miên không dứt, khanh khanh ta ta."
Giọng của Tạ Doãn càng nghe càng nghẹn, y không biết nên bày ra cảm xúc gì để đối diện với hắn lúc này. Mà Đường Tam ở một bên tâm trạng rối bời, đến ngôn ngữ cũng loạn hết lên: "Tạ Doãn, huynh bình tĩnh nghe ta nói. Lần trước là hiểu lầm, lần này cũng là hiểu lầm. Miệng đời không phải huynh không biết, họ muốn nói ta thế nào cũng được, nhưng huynh phải tin ta, ta đối với huynh là chân tình thực cảm!"
"Dựa vào cái gì ta phải tin đệ?!" Tạ Doãn quát lên: "Ngay cả tiếng yêu ta đệ cũng chưa từng nói qua. Đệ bảo ta làm sao tin đệ, làm sao tin cái gọi là chân tình thực cảm của đệ?!"
Đường Tam ngớ người. Đến lúc này hắn mới nhận ra hắn thật sự chưa từng nói qua một tiếng yêu với y. Nhưng chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay, những gì hắn đã làm không đủ cho y tin tưởng hắn sao? Đường Tam ngước mắt nhìn Tạ Doãn, giọng nói cũng lạc đi mấy phần:
"Tạ Doãn, từ lúc chúng ta thành thân đến nay, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với huynh, cũng chưa từng phản bội huynh. Huynh trải qua khó khăn ta không hề rời bỏ, một mực ở bên cạnh huynh an an ổn ổn làm một Bát hoàng phu. Chẳng lẽ bao nhiêu đó không đủ để chứng minh tình cảm của ta đối với huynh sao?"
Khóe môi Tạ Doãn bỗng kéo lên nụ cười tự giễu: "Bát hoàng phu...Đệ không nói ta cũng quên mất, ngay từ đầu là đệ không tình ta không nguyện trở thành phu phu. Bát hoàng phu...Cái danh xưng này cũng là Hương Lưu Vương bắt buộc, là hoàn cảnh đưa đến...mới nực cười làm sao."
Tạ Doãn vừa nói vừa cười trông thê lương đến lạ. Trái tim Đường Tam thắt chặt lại đau đớn. Nhìn Tạ Doãn bình thường vui vẻ nói cười, lúc nào cũng yêu hắn, sủng hắn, nhưng ai biết được ở tận sâu bên trong lại giấu nỗi bất an lớn đến nhường này. Hắn bước lại gần vươn tay ôm lấy y nghẹn ngào: "Huynh biết rõ ta không có ý đó."
Tạ Doãn không nhúc nhích, y chỉ hạ mắt lạnh giọng nói: "Được, vậy đệ nói cho ta nghe, vì sao đệ lại ôm nữ nhân đó? Vì sao đệ đối với nàng ta nhớ mãi không quên, ngày đêm gặp mặt?"
"Ta không có", Đường Tam phủ quyết, "Nàng ấy là Đường Lưu Ly, nữ nhi ruột thịt của Hương Lưu Vương, nhị công chúa của Hương tộc. Tâm trạng nàng ấy không tốt nên ta mới an ủi nàng một chút thôi."
"Đường Lưu Ly?", Tạ Doãn không nhanh không chậm lặp lại cái tên này. Đường Tam ra sức gật đầu như cố chứng minh mình trong sạch. Trái ngược lại với mong mỏi của hắn, Tạ Doãn bật cười như hiểu rõ, y cất giọng lạnh lùng:
"Hóa ra là vậy."
Đường Tam nhìn phản ứng của y, sợ hãi rụt tay lại. Giọng nói hắn có chút khó khăn: "Huynh nói vậy là có ý gì?"
Tạ Doãn xoay người đối diện với hắn, đáy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Giọng y đều đều mà vang dội giáng xuống người Đường Tam:
"Năm xưa không phải đệ vì nàng ta nên mới hòa thân sao? Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã. Nàng ta hiểu rõ đệ, đệ cũng đối với nàng ta bao dung cưng chiều, thậm chí không tiếc hi sinh tự do của mình để nàng được hạnh phúc. Đường Tam, đệ có dám nhìn vào mắt ta khẳng định, đệ chưa từng động tâm yêu Đường Lưu Ly không?"
Đôi mắt Tạ Doãn đen láy nhìn xoáy vào Đường Tam như muốn xuyên qua da thịt thấy rõ con người hắn. Đường Tam nghe xong liền ngây dại, khóe môi run rẩy không thốt được thành lời. Không phải hắn không muốn phủ nhận, không phải hắn không thể thanh minh, nhưng Tạ Doãn quả thật đã nói đúng tâm tư thời thiếu niên của hắn.
Mười tám năm!
Mười tám năm hai người họ ở bên cạnh nhau. Hắn hiểu rõ trong lòng nàng có hắn, mà hắn cũng thích nàng. Trước khi hòa thân, nàng hỏi hắn: "Ngươi thật sự muốn ta gả cho tên Tạ Doãn gì đó sao?"
Có trời chứng giám lúc đó hắn quả thật muốn gào lên rằng không, hắn không nguyện ý để nàng gả đi. Thế nhưng gánh nặng gia tộc quá lớn, như hắn đã nói, cuộc hôn nhân này gánh trên vai tính mạng hàng ngàn người dân Hương tộc, không muốn cũng phải muốn. Thật không ngờ tạo hóa xoay vần, người gả đi không phải là nàng mà lại là hắn.
Khi hắn xác định lòng mình với Tạ Doãn, hắn đồng thời cũng không đem đoạn lương duyên thời niên thiếu kia xem như sai lầm để chối bỏ. Hắn hiểu rõ mỗi một rung động đều đáng được trân trọng, chỉ là hắn không còn tình cảm nam nữ với nàng, nhưng vẫn xem nàng như huynh muội ruột thịt. Sủng nàng, che chở nàng, đó là bổn phận mà một huynh trưởng, một thư đồng phải làm. Hắn không có cách nào bỏ mặc nàng xem như không nhìn thấy.
Đợi một lúc vẫn không thấy Đường Tam lên tiếng, Tạ Doãn mỉm cười hiểu rõ. Y xoay người rời đi, bóng dáng cô đơn tuyệt vọng. Đến khi y đi khuất rồi Đường Tam mới choàng tỉnh, dòng lệ nóng hổi lăn bên má. Hắn vùng chạy ra ngoài đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ còn thấy mặt sân trống vắng. Đường Tam vô lực ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Không phải, ta không có. Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình huynh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro