Chương 22: Kích tình (H+)
Bên ngoài phòng, ánh trăng treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa. Gió thu trộm khẽ hôn lên những ngọn cây, từng cánh hoa ngại ngùng thu mình lại. Cảnh vật yên tĩnh mà nên thơ, đối lập hoàn toàn với một mảng nhiệt tình trong căn phòng nhỏ.
Đường Tam bị Tạ Doãn đẩy ngã xuống giường, viên đan dược rơi xuống lăn tròn trên mặt đất. Bàn tay hắn không tự chủ được ôm lấy tấm lưng rộng rãi của y. Tạ Doãn dùng sức cắn mút cánh môi Đường Tam, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng hắn. Trái tim Đường Tam có chút căng thẳng, tuy rằng bọn họ thành thân đã lâu, cũng đã đôi lần ngủ chung giường, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên họ viên phòng, không khỏi có chút khẩn trương.
Nhận ra cơ thể đối phương căng cứng, Tạ Doãn lưu luyến rời khỏi cánh môi ngọt lịm, dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn: "Đừng sợ."
Giống như lần bái đường đó, một hành động nhỏ của Tạ Doãn cũng khiến cho tâm trạng Đường Tam bình ổn lại. Hắn vươn người hôn nhẹ lên môi y, cười nói: "Bát gia bình tĩnh như vậy là do trước đây đã có kinh nghiệm qua sao?"
Tạ Doãn được đà hôn xuống, đôi tay không yên phận chạy dọc khắp thân thể hắn, cuối cùng véo nhẹ eo Đường Tam làm hắn bật ra tiếng rên rỉ. Y thở dồn dập: "Nói ngu ngốc gì vậy. Đệ chính là người đầu tiên."
Dứt lời Tạ Doãn lại tiếp tục hôn lên khắp nơi, dường như mỗi một tấc da thịt đều khiến cho y mê luyến. Quần áo của hai người sớm đã cởi sạch vứt dưới đất, chỉ còn lại hai bản ngã nguyên thủy chạm vào nhau. Tay Tạ Doãn chạm tới phân thân của Đường Tam, khẽ vuốt ve nó. Đường Tam thoải mái đến cong người, ngay cả đầu ngón chân cũng co lại. Hắn cố nén tiếng rên rỉ dâm loạn, Tạ Doãn lại không để hắn như ý. Y cúi người gặm mút nụ anh đào trước ngực, bàn tay tăng thêm lực trêu chọc phân thân, Đường Tam thật sự không chịu nổi, cuối cùng vẫn mặc cho dục vọng dẫn đường. Giọng Tạ Doãn khàn khàn bên tai hắn:
"Muốn kêu cứ kêu đi, dù sao nơi này cũng chỉ có chúng ta thôi. Ta thích nghe đệ kêu."
Tai Đường Tam bất giác đỏ lên, gương mặt cũng nóng ran, trông đáng yêu hết sức. Tạ Doãn bật cười hôn xuống, khẽ cắn lấy day day vành tai hắn. Bỗng Tạ Doãn kéo hắn ngồi dậy, còn bản thân mình thì ngửa ra phía sau. Y kéo đầu hắn về phía phân thân của mình, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi mềm mại. Đường Tam nhìn vật to lớn trước mặt bất giác rùng mình. Ngước cặp mắt ngây ngô nhìn lên người bên trên, gương mặt hắn vẫn là vẻ thanh thuần đó, Tạ Doãn giống như bị đã kích, phân thân lại phình to thêm một vòng.
Y dúi đầu hắn sát xuống phân thân, khẽ gầm gừ như ra lệnh: "Ngậm nó."
Đường Tam nghe lời há cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy. Tạ Doãn không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga thoải mái, khẽ động thân mình rút ra đưa vào. Qua một lúc, Đường Tam giống như đã học được, lập tức chủ động mút lấy vật to lớn kia. Khuôn miệng hắn rất nhỏ, một lần nuốt vào phải rất vất vả, cả gương mặt phồng to ra, đỉnh phân thân chạm tới cả cuống họng hắn. Thế nhưng dù chật vật hắn vẫn rất chăm chỉ, cố gắng nuốt vào phun ra, đầu lưỡi còn khẽ đảo qua cái khe nhỏ. Tay hắn vô thức trêu chọc hai túi nhỏ ở phía đầu. Tạ Doãn thoải mái đến run người, càng nhấn mạnh đầu Đường Tam xuống. Bỗng Đường Tam mút mạnh một cái, thân người y căng cứng, bạch trọc phóng thẳng vào trong miệng hắn, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, tạo thành cảnh tượng kinh diễm. Y dám chắc, bất kì một nam nhân nào khi nhìn thấy người trước mặt hiện tại đều muốn hung hăng chà đạp một phen. Phân thân vì thế không kìm được một lần nữa ngẩng cao đầu.
Y xoay người Đường Tam lại đưa lưng về phía mình, bảo hắn chống tay xuống giường. Huyệt nhỏ lập tức lộ ra trước mặt, hồng hồng trêu chọc lòng người. Y cúi người xuống dùng lưỡi khuấy đảo, say mê mút lấy nước từ trong đó tiết ra như người đi trên sa mạc sắp chết khát. Đường Tam run rẩy oằn mình, cất giọng nài nỉ:
"Đừng...đừng liếm nữa, ta chịu không được."
Tạ Doãn vẫn không quan tâm, vùi đầu tiếp tục công việc của mình. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, y mới ngồi dậy đem phân thân đã cương đến đau nhức của mình một đường đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt. Cả hai đồng thời bật ra tiếng rên rỉ:
"A~ Tam nhi, bên trong đệ thật chặt."
Đường Tam nào dám nói gì, chỉ biết lặng lẽ đong đưa theo nhịp đẩy của Tạ Doãn. Mỗi một cú thúc của y đều như muốn đem phân thân chôn sâu trong thân thể hắn. Khi y rút, từng nếp uốn non mềm dường như bị ép đến duỗi thẳng ra, rồi lại bất chợt co lại vì toàn bộ vật thể to lớn đều ngập sâu bên trong một lần nữa. Tạ Doãn kéo tay Đường Tam về phía sau, thân người hắn lúc này cong thành một đường gợi cảm. Y cứ thế thúc mạnh, rong ruổi trên da thịt non mềm của người trong mộng. Người Đường Tam xốc nảy liên hồi, cảm giác tứ chi như muốn nhũn ra, giờ thì hắn đã hiểu câu "cẩn thận eo" kia là có ý gì. Nhịp độ của Tạ Doãn nhanh đến mức hơi thở của hắn theo không kịp, chỉ rên rỉ cầu xin tha thứ:
"Dừng...Dừng lại, ta sắp chịu không nổi rồi."
Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Tạ Doãn càng cố thúc mạnh hơn, một tay vân vê nụ anh đào phía trước, một tay khẽ véo cái eo nhỏ nhắn của Đường Tam. Dưới tác động của nhiều phía, Đường Tam kêu lớn một tiếng rồi đổ gục thân người, bạch trọc phun thẳng về phía trước. Tạ Doãn đưa tay đỡ lấy hắn, xoay người hắn lại đổi diện với mình, dịu dàng hôn lên khóe môi đỏ mọng. Y chậm rãi đong đưa thân dưới, kiên nhẫn đợi đến khi Đường Tam đã phục hồi liền buông hắn ra rồi ngả người về phía sau, mạnh mẽ ra lệnh:
"Ngồi lên, tự mình động."
Có lẽ Đường Tam trời sinh tự giác, hắn nghe lời vụng về ngồi dậy, tự tìm kiếm tốc độ phù hợp với mình. Thân người Đường Tam nhấp nhô lên xuống, gương mặt ngẩng lên để lộ cái cổ thiên nga trắng nõn, Tạ Doãn nhịn không được kéo ghì hắn xuống cắn mút. Một lát sau y lại thả tay ra, Đường Tam ngoan ngoãn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tốc độ của hắn ngày một nhanh, hạ thể hai người giao nhau tạo ra tiếng vang đầy xấu hổ. Hơi thở của Tạ Doãn dồn dập, y vỗ bôm bốp lên cánh mông căng tròn như thủy mật đào của Đường Tam. Đau đớn khoái hoạt đến cùng một lúc khiến hắn càng đẩy nhanh động tác. Cuối cùng, Đường Tam ngồi mạnh xuống một cái, bàn tay của Tạ Doãn ghì chặt lấy eo hắn ép sát hai thân thể, y gầm lên một tiếng, bạch trọc một lần nữa phóng vào bên trong cơ thể ấm áp của Đường Tam. Cơ thể hắn lúc này vô lực đổ xập xuống trên người Tạ Doãn.
Y vuốt ve mái tóc tán loạn của hắn, ôm chặt vào lòng, nghiêng đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn, khẽ thì thầm ước định:
"Ta yêu đệ, đời đời kiếp kiếp."
***
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên trên đỉnh núi, cỏ cây hoa lá đang im lìm mơ màng ngủ. Tiếng người huyên náo bên ngoài làm Đường Tam khẽ nhíu mày. Đêm qua bị Tạ Doãn giày vò cả một đêm, sáng nay hắn vẫn còn muốn ngủ đấy, ồn cái gì mà ồn. Bỗng nhiên ngoài phòng vang lên thanh âm lạnh lẽo của Tạ Kiên làm Đường Tam tỉnh hẳn:
"Kiều nhi, muội đã khỏe chưa? Ta vào được chứ?"
Dứt lời không đợi tiếng hồi đáp, người nọ đã muốn đẩy cửa bước vào. Tạ Doãn ở bên cạnh lạnh mặt điềm tĩnh khoác y phục lên người che kín thân thể Đường Tam, hắn ngược lại cực kì bối rối, không biết nên giải thích cảnh tượng này thế nào. Hoàng huynh say rượu đi nhầm phòng nên hoàng phu đến đón về? Nghe có ngốc không chứ bản thân hắn cũng thấy ngốc đấy.
Khoảnh khắc Tạ Kiên sắp bước vào phòng ngủ, bên ngoài chợt vang lên giọng nói mềm mại của Tạ Kiều: "Tứ ca, huynh ở trong phòng muội làm gì vậy?"
Nhìn Tạ Kiều vui vẻ bước vào phòng, trong tay còn cầm theo một giỏ hoa nhỏ, đầu mày của Tạ Kiên không khỏi nhíu lại. Hắn kéo lên khóe miệng từ tốn đáp: "Không có gì, đêm qua ta thấy muội mệt nên sáng nay đến hỏi thăm. Đã khỏe chưa? Trong người không có gì khó chịu chứ?"
Tạ Kiều đặt giỏ hoa lên bàn cười rạng rỡ: "Không sao, muội khỏe nhiều rồi. Tứ ca sáng sớm chạy đến đây, sợ là lại bỏ Tứ tẩu một mình rồi đúng không?"
Tạ Kiên ngoài cười nhưng trong không cười. Rõ ràng hắn đã an bài hết tất cả, thế nhưng cuối cùng là chuyện gì, vì sao Tạ Kiều chẳng những không khóc không nháo mà còn vui vẻ đến thế. Không được, hắn không tin.
"Tứ tẩu của muội sáng sớm đã xuống bếp làm cơm rồi, kêu ta qua gọi muội với mọi người. Mà nói đến, Thất ca của muội cũng không thấy đâu."
"Thất ca?" Tạ Kiều nghiêng đầu, nàng mỉm cười nói: "Thất ca đang ở bên đình cạnh bờ hồ. Sáng nay muội vừa gặp huynh ấy đứng nói chuyện với Tứ tẩu mà, huynh chưa nghe tẩu ấy nói gì sao?"
Tạ Kiên cố tìm ra trên gương mặt nàng một chút gượng gạo hoặc đau khổ, nhưng tuyệt nhiên không có, lẽ nào thủ hạ của hắn nhìn nhầm rồi. Đáng tiếc hắn đã giết toàn bộ những người biết chuyện trong đêm qua, bằng không nhất định phải tra hỏi lại rõ ràng. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tạ Kiên cười ôn nhu: "Chắc có lẽ do ta chưa gặp Tứ tẩu của muội nên chưa biết. Vậy chúng ta đi ăn sáng thôi."
Tạ Kiều ôm lấy giỏ hoa cười: "Ừm, huynh đợi một chút, muội cắm hoa vào bình đã."
Nói rồi nàng bước đến vén nhẹ rèm lên rồi đi vào bên trong. Đường Tam nháy mắt ra hiệu với nàng. Tạ Kiều đưa tay ý bảo hai người im lặng rồi nhìn sang Tạ Doãn mỉm cười làm khẩu hình: "Đa tạ."
Sau đó nàng nhanh chóng cắm hoa vào bình rồi đem cả bình hoa ra ngoài. Đợi đến khi người bên ngoài đi hết, Đường Tam vội vàng mặc y phục chỉnh tề. Tạ Doãn ôm lấy hắn phi thân ra cửa sổ quay về theo một đường khác.
Lần này, may mà sự thành.
=============================================
Tinh: Phân vân không biết nên viết H hay không, nhưng cuối cùng cũng viết rồi. Xem như đền bù cho việc để mọi người đợi lâu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro