Chương 20: Phong lạc
Cuối mùa hạ năm Thánh Tôn thứ 30, hoàng đế Bách quốc Tạ Quang Thiên lần thứ ba mất đi con trai, đau lòng khôn xiết. Ngài quyết định tạm gác triều chính, một mình dẫn theo Lục hoàng tử cùng thái giám tâm phúc đi du ngoạn cho khuây khỏa. Chuyện chính sự tạm thời giao lại cho Tứ hoàng tử xử lý, Thất hoàng tử Tạ Triết cùng Bát hoàng tử Tạ Doãn bên cạnh phụ trách hỗ trợ, giám sát.
Một buổi sáng đầu thu nọ, vạn vật còn đang tắm mình dưới ánh sáng nhu hòa của mặt trời buổi sớm mai, Cửu công chúa Tạ Kiều đã ung dung dạo bước trong Ngự Hoa Viên vàng rực màu hoa cúc. Dung nhan mỹ lệ bừng lên trong sắc nắng.
"Năm nay hoa cúc nở thật nhiều."
Nàng nhẹ giọng cảm thán. Hoàng cung vừa trải qua một đợt phong khởi, buổi sáng yên bình như thế này thật khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, không khỏi thả lỏng tâm thần. Khẽ xoay người, nàng cao hứng cất bước về phía Điện Phượng Tiên:
"Đi, chúng ta đi làm một ít bánh hoa cúc đem qua mời mẫu hậu."
Một canh giờ sau, Tạ Kiều cuối cùng cũng hoàn thành món ăn. Tay nàng cẩn thận bưng một khay bánh nhỏ, bên trong bày rất nhiều khối bánh vuông vức, phía trên điểm xuyết một vài cánh hoa. Mùi thơm phảng phất trong không khí chọc người ao ước. Điện Phượng Tiên hôm nay đặc biệt im ắng, đại điện trống huơ, gian phòng nhỏ phía bên cạnh lại đóng kín cổng. Nàng nhíu mày cảm thấy kì quái. Bảo cung nữ đứng ở bên ngoài, nàng khẽ nhấc chân bước vào điện muốn gây bất ngờ cho mẫu hậu.
Vừa đến gần, tai nàng đã nghe thấy giọng nói của Tứ ca truyền đến. Chẳng hiểu vì sao linh tính mách bảo nàng nên im lặng đứng nghe. Tạ Kiên nhàn nhạt nói:
"Lần này nhi thần nghĩ chúng ta nên thẳng tay với y."
Hoàng hậu khẽ thổi chén trà, mắt hạnh trở nên lạnh lẽo: "Tạ Triết, con người này có thật sự không tranh với đời?"
Gương mặt Tạ Kiên vẫn điềm tĩnh như nước, duy chỉ có ánh mắt hiện lên vẻ toán tính cùng ngoan độc: "Hắn ta biết đứng trước quần thần cầu xin cho Tạ Nghiêm, dùng tình thân để lấy lòng phụ hoàng, người như vậy, mẫu hậu nói có thể không biết tranh giành sao?"
Hoàng hậu nghe con trai nói xong thì gật gù tán thành, bà hỏi lại: "Vậy con muốn thế nào?"
Ngón tay Tạ Kiên chậm rãi gõ trên mặt bàn. Qua một lúc, khi Tạ Kiều tưởng chừng như hắn không có ý định nói tiếp thì giọng của hắn lại một lần nữa vang lên: "Lần này, e rằng phải ủy khuất Kiều nhi rồi."
Trái tim Tạ Kiều giật thót. Hoàng hậu bên trong cũng cau mày khó hiểu: "Ý con là?"
Tạ Kiên giương mắt nhìn bà, trong con ngươi sâu thẳm chỉ có lạnh lẽo chết chóc: "Ba ngày nữa không phải là đại điển cầu an hằng năm sao. Tất cả các hoàng nam hoàng nữ sau khi qua tuổi 16 đều phải cùng gia quyến đến đó tham dự lễ tế. Tối hôm đó tổ chức tiệc rượu, nhi thần sẽ an bài cho Kiều nhi trở về phòng với thần trí không thanh tỉnh. Mặt khác, nhi thần cũng hạ dược vào rượu của Tạ Triết, sau đó dắt y qua phòng của Kiều nhi. Cái tội say rượu làm loạn, thông dâm với muội muội này..."
Tạ Kiên kéo lên nụ cười tanh máu: "Con muốn xem thử, ai có thể cứu y."
Khay bánh trong tay Tạ Kiều theo động tác của nàng run lên từng chập. Thật không ngờ hoàng huynh vì cái ngôi cửu ngũ chí tôn lại có thể hi sinh cả muội muội ruột của mình. Chuyện này quá đáng sợ. Một Tứ ca ôn nhu trầm tĩnh, một Tứ ca hiểu thấu lòng người lại có thể thốt ra những lời làm người ta ghê tởm như thế, có nằm mơ nàng cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng càng làm cho Tạ Kiều chết tâm hơn đó là phản ứng của Hoàng hậu lại không có tức giận hay kịch liệt phản đối. Bà chỉ nghiêm giọng hỏi lại:
"Chuyện này có thỏa đáng không? Dù sao Kiều nhi cũng là nhi nữ, con làm như vậy chẳng phải hủy hoại cả đời nó hay sao?"
Tạ Kiên vẫn ung dung như cũ: "Không sao, sau chuyện này con sẽ tâu với phụ hoàng tìm cho muội ấy một mối hôn sự tốt. Có mẫu hậu cùng nhi thần làm hậu thuẫn, ai dám khi dễ nàng?"
"Vậy..."
"Mẫu hậu, vì đại nghiệp, không thể không có hi sinh."
Câu nói của Tạ Kiên phi thường quyết tuyệt, Hoàng hậu nhìn con trai, lại nghĩ đến công sức bao nhiêu năm qua của hai người. Cuối cùng, bà gật đầu đồng ý:
"Vậy cứ làm theo ý con đi."
Tạ Kiều không biết mình đã rời khỏi đó như thế nào. Nàng bước đi như người mộng du, cặp mắt vô hồn không cảm xúc. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng chỉ là một nữ nhi nhỏ bé, sống bên gối phụ mẫu mười mấy năm, nhận được vô vàn ân sủng, lại được hoàng huynh hết lòng bảo hộ. Phóng tầm mắt nhìn ra, làm gì có nữ nhân nào sướng hơn nàng. Nhưng đến hiện tại thì sao? Hoàng huynh mà nàng một mực kính trọng đem nàng làm thành công cụ để tranh đoạt quyền vị, mẫu hậu mà nàng hết dạ yêu thương lại tiếp tay cho hắn, xem nàng như vật hi sinh cần phải có để bước lên ngai vàng. Buồn cười, thật buồn cười biết bao! Cái mà nàng vọng tưởng là tình thương đó liệu có mấy phần thật lòng? Người mà nàng tin tưởng đó liệu được bao nhiêu phần thật ý? Ngay cả năm xưa khi hắn quỳ xuống xin phụ hoàng đừng trách tội nàng giữa yến tiệc thiết đãi Hương Lưu Vương liệu có phải cũng nằm trong kế hoạch của hắn để gây dựng lòng tin ở nàng chăng?
Tạ Kiều không biết, cũng không muốn biết. Mà cái làm nàng lo sợ lẫn bất lực nhất hiện giờ đó là nàng không thể không đi đại điển cầu an kia. Nếu nàng giả bệnh không đi, hắn cũng sẽ xét ra được nguyên nhân, vậy cuộc sống sau này của nàng khó mà đảm bảo an toàn. Nhưng nếu nàng đi, vậy đời nàng triệt để hết rồi. Một nữ nhân mất đi trinh tiết, hơn nữa còn mất trong tay hoàng huynh của mình, nàng có thể sống tiếp được sao?
Đến khi Tạ Kiều hết ngây người trong thế giới của mình, nàng đang ở trong xe ngựa đi đến hành cung, nơi diễn ra đại điển. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu cử hành đại lễ, nàng thật sự vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Chẳng lẽ lại tuyệt thực, không đụng đến thức ăn sao?
Mang theo tâm trạng rối bởi bước xuống xe, Tạ Kiều không để ý đâm sầm vào người trước mặt.
"Ây dô, Cửu muội sao thế này? Sao lại không chú ý vậy chứ?"
Đường Tam nhẹ nhàng đỡ nàng đứng vững dậy. Tạ Kiều không có tâm trạng cùng hắn chơi đùa liền vùng ra. Hắn cau mày, nhưng giọng nói cũng không trách cứ: "Muội hung dữ với ta thế làm gì. Đi đứng cho cẩn thận không khéo lại rơi mất chiếc nhẫn xinh đẹp của muội đấy."
Đường Tam nhướn mày hướng mắt về phía đồ vật tinh xảo trên tay nàng. Một chiếc nhẫn bằng vàng chói mắt, quanh thân chạm khắc hoa văn thược dược, phía trên đính thêm vào một viên hồng ngọc trong suốt. Đây là quà mà Hoàng hậu đã tặng cho nàng khi nàng vừa tròn 16 tuổi. Từ đó đến nay nàng luôn mang theo nó bên mình. Nhìn thấy nó, trái tim Tạ Kiều lại đau thêm một phần. Đã từng vui vẻ với nhau như thế, nhưng sao bây giờ chỉ thấy gió thổi lạnh lẽo. Nàng xoay người cúi gằm mặt bước đi, để lại sau lưng Đường Tam với vẻ mặt chẳng hiểu gì.
Sáng hôm sau, đại lễ đúng như dự định bắt đầu. Tạ Kiên đứng trên đài cao thắp hương cầu phúc, ở bên dưới là hoàng thân cùng một vài trọng thần trong triều tham dự đứng hai hàng nghiêm trang. Đại điển cầu an được tiến hành vào cuối thu, nhằm cầu phúc cho bá tánh một năm mùa vụ bội thu, bình an hỷ nhạc.
Sau khi đại lễ kết thúc, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tạ Doãn được Tạ Kiên phân công chuẩn bị yến tiếc nên đã rời đi lo liệu, một mình Đường Tam quay về. Hắn cảm thấy buồn chán liền muốn đi dạo xung quanh hành cung. Nơi đây núi non hữu tình, mỗi một ngọn gió thổi qua đều tạo ra một khúc nhạc độc đáo của riêng nó. Trong không khí yên tĩnh, người ta có thể nghe được âm thanh của đám côn trùng cọ mình trong bụi cỏ xanh mướt. Đang đứng ngây người nhìn trời xanh mây trắng, bỗng phía sau hắn vọng đến tiếng quát của nữ nhân:
"Đường Tam, ngươi trả nhẫn lại cho bản công chúa!"
Tạ Kiều bước đến với vẻ mặt phẫn nộ, Đường Tam lại chẳng hiểu gì. Cung nữ bên cạnh nàng thi lễ với Đường Tam, sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Hồi Bát hoàng phu, không biết người có thấy nhẫn của công chúa không? Chính là chiếc nhẫn mà chiều hôm qua khi vừa đến hành cung người đã nhìn thấy đó."
Đường Tam nghe xong cảm thấy buồn cười. Hắn hừ lạnh: "Công chúa nhà các ngươi mất nhẫn sao lại đến hỏi ta?"
Tạ Kiều không chút nể mặt quát: "Bớt giả thanh cao đi! Chỉ có ngươi để ý đến chiếc nhẫn của ta. Đó là quà mẫu hậu tặng cho ta, trong hoàng cung này chỉ có duy nhất một chiếc như thế, không ai dám lấy. Không phải một ngoại nhân như ngươi trộm thì còn có thể là ai?"
Lời nàng nói thành công chọc giận Đường Tam, hắn lạnh giọng cảnh cáo: "Cửu công chúa, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được đâu. Làm sao muội dám chắc rằng ta sẽ lấy nó? Bát vương phủ không nghèo đói đến mức đi trộm của kẻ khác."
"Lấy hay không xét là biết, không phải sao?"
Tạ Kiều đưa mắt ra hiệu cho cung nữ, ả ta lập tức tiến lên muốn xét người, thế nhưng lại bị cung nữ bên cạnh Đường Tam ngăn lại. Nàng không nhanh không chậm nói: "Công chúa, thỉnh tự trọng."
Chát!
Tay Tạ Kiều không chút lưu tình giáng xuống, ngạo mạn nói: "Ngươi là cái thá gì mà cũng dám cản bản công chúa? Bát vương phủ dạy hạ nhân như thế sao?"
"Công chúa!" Đường Tam khẽ quát, "Ta kính nàng là muội muội của phu quân ta, nên ta không tính toán với nàng. Người của Bát vương phủ không phiền công chúa dạy dỗ. Nhẫn của nàng không ở đây, đừng ỷ thế làm càn."
Như hiểu ra gì đó, Tạ Kiều nheo mắt đầy nguy hiểm: "Ồ, nhờ ngươi nhắc nhở. Nếu như ngươi đã dám trộm, làm sao có gan để nó bên mình. Miên nhi, ngươi đi lục soát gian phòng của Bát hoàng tử cho ta! Nhất định phải lục từng ngóc ngách, không thể để sót một nơi nào. Ta không tin không tìm được nhẫn!"
Miên nhi hành lễ 'vâng' một tiếng rồi xoay người rời đi. Đúng lúc đó, Đường Tam gọi ả lại: "Đợi đã, ta làm sao biết được công chúa có chơi trò gắp lửa bỏ tay người không? Phúc Anh, ngươi đi cùng nàng ta, nếu nàng ta dám giở trò mưu hại Bát vương phủ, cứ thẳng tay đánh cho ta."
"Ngươi dám! Miên nhi là nha hoàn thiếp thân mà Tứ ca tặng cho ta, ngươi thử đụng đến một cọng tóc của nàng xem!"
Tạ Kiều trợn mắt tức tối. Đường Tam ngược lại bình tĩnh hơn. Hắn nói bằng giọng trào phúng: "Tứ ca hay ai khác tặng đi nữa thì cũng chỉ là nha hoàn thôi. Dám giở trò với Bát vương phủ thì chuẩn bị lấy mạng bồi thường đi!"
Hai cung nữ cúi đầu bước đi, để lại chủ tử đằng sau nhìn nhau giương cung bạt kiếm. Hai khắc sau, bọn họ quay lại, Đường Tam đang ngồi nhàn nhã nghiên cứu một đóa hoa thược dược, còn Tạ Kiều vẫn kênh kiệu nhìn sang nơi khác. Bầu không khí có chút quái dị. Miên nhi tiến đến cúi đầu thưa:
"Hồi công chúa, nô tì không tìm thấy."
Đường Tam khẽ cười khinh thường. Tạ Kiều bẽ mặt, quay sang giáng cho ả một cái tát, móng tay của nàng sượt qua gò má trắng nõn kia lưu lại một vệt máu bắt mắt: "Đồ vô dụng!"
Đưa mắt nhìn sang Đường Tam, nàng nghiến răng nói: "Ngươi đừng vội đắc thắng. Nếu ta vẫn không tìm được nhẫn, ta nhất định sẽ kêu Tứ ca làm chủ!"
Nói rồi nàng phất tay áo rời đi, Đường Tam cất giọng lười biếng: "Hoan nghênh tùy thời đến làm khách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro