Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cung yến

Khép lại cánh cổng tẩm cung cao gần một trượng, Đường Tam thở dài đi đến bên bàn rót cho mình một tách trà. Hương Lưu Vương thấy thế thì cười:

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Đường Tam bĩu môi thấp giọng: "Hoàng cung này đâu đâu cũng đầy nguy hiểm, cái vị tối cao kia nhìn qua càng thêm âm trầm, rất khó chung sống."

Hương Lưu Vương bật cười thành tiếng: "Tiểu tử thối. Thánh Tôn là một vị minh quân, ngài ấy chưa bao giờ chèn ép ai vô lí. Nhưng hài tử của ngài thì chưa chắc. Thái tử cùng Tam hoàng tử hiểu chuyện nhất đều đã qua đời, ngài ấy chính là đau lòng nhưng không thể khóc."

Hàng chân mày Đường Tam nhướn lên. Hắn nhìn Hương Lưu Vương khẽ mỉm cười gian trá: "Vương gia, người có chuyện cũ với Thánh Tôn sao? Xem cách người nói dường như hai người rất thân nha."

Hương Lưu Vương ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo: "Qủy nghịch ngợm nhà con, đúng là chỉ nghiêm túc được khi có người ngoài. Đừng có tự ý đoán chuyện xưa của thiên tử, sẽ bị chém đầu đấy."

Đường Tam nhún vai tặc lưỡi rồi cười nịnh nọt: "Vâng, con biết rồi."

***

Buổi tối, hoàng cung Bách quốc sáng bừng lên bằng thứ ánh sáng bàng bạc của dạ minh châu, xen lẫn chút ánh lửa đỏ của nến. Bầu không khí vừa êm dịu vừa mát mẻ, nhưng lại có chút ngột ngạt không nói rõ của đình đài lầu các.

Cung yến hoàng gia được bày biện tại Sảnh Thiên Hà. Độ lớn của nơi đây đủ cho các cận thần cùng hoàng thân quốc thích ngồi cùng với gia quyến của mình. Trên những bàn dài nối tiếp nhau bày tám loại món ăn theo quy củ của người Bách quốc, lại thêm vài dĩa bánh ngọt đẹp mắt kích thích khẩu vị người ăn. Vừa bước vào sảnh thì khoang mũi đã tràn ngập hương mỹ thực thơm phức.

Đợi Thánh Tôn ngồi yên vị trên ghế chủ tọa, Hương Lưu Vương cùng Đường Tam mới dám ngồi xuống phía dưới bên trái của ngài. Đối diện hai người là Nhị, Tứ, Lục, Thất, Bát, bốn vị hoàng tử cùng Ngũ công chúa, còn bên phải cùng phía là các vị còn lại. Có thể nhìn ra được quy tắc đãi khách của Bách quốc cực kì nghiêm ngặt.

Thánh Tôn cất giọng hào sảng: "Nào, Hương Lưu Vương, trẫm mời khanh một ly, đa tạ những lễ vật kia của khanh."

Hương Lưu Vương nâng chén: "Chỉ là chút quà mọn, hoàng thượng quá lời. Kính ngài."

"Cạn!"

Nói rồi Thánh Tôn ngửa đầu uống cạn ly rượu. Chất lỏng sóng sánh không cẩn thận tràn ra ngoài miệng rồng, càng làm tăng vẻ phóng khoáng tùy ý trên gương mặt uy nghi của đế vương. Được hoàng đế bắc nhịp, mọi người dần chúc rượu nhau, không khí cũng bớt căng thẳng, thay vào đó là tiếng cười nói rộn rã tứ phía. Đường Tam mặc kệ sự đời, tập trung vào món ngon trên bàn. Hắn chỉ có một tật xấu này thôi, thấy đồ ăn liền không kìm được mà trầm luân vào. Đường Lưu Ly từng nói nếu như có một ai đó muốn bắt hắn đi, không cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần một bàn gà quay vịt nướng là đủ để hắn mắc câu rồi. Nhưng biết làm sao được, ăn uống là thú vui lớn nhất của đời người kia mà.

Không biết có phải do mải mê ăn không, cổ họng hắn đột nhiên bị sặc ớt. Đường Tam ho sặc sụa vớ lấy ly rượu uống vội vào.

"Sao lại không cẩn thận như thế?"

Thanh âm trách cứ nhưng nồng đượm lo lắng của nữ tử vang lên, hai mắt Đường Tam ngạc nhiên quay về phía người vừa phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Ngũ công chúa đang vội vàng vỗ lưng cho nam tử nào đó, dựa theo vị trí chỗ ngồi có lẽ là Bát hoàng tử. Hóa ra không phải chỉ mình hắn mất mặt, Bát hoàng tử bên kia cũng ham ăn mà bị nghẹn lại miếng thịt trong họng. Bộ dạng tìm hết tìm nước uống rồi lại cố nôn ra của y quả thật thảm đến cực điểm, trông ngốc không tả được. Khóe môi Đường Tam cố gắng ghìm lại không cười ra tiếng, trần đời còn có người có tướng ăn xấu hơn cả hắn, hơn nữa người đó còn là hoàng tử, đúng là chuyện đáng ăn mừng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bên tai Đường Tam lại nghe thấy giọng nói khinh miệt rõ rệt:

"Đúng là đồ vô dụng."

Tiếng nói mềm mại nhưng lời nói lại chói tai này được phát ra từ cái miệng ngọc ngà của Cửu công chúa Tạ Kiều. Khóe miệng hắn giật giật. Rõ ràng là nàng đang mắng vị Bát hoàng tử kia, thế nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy chột dạ thế này. Như cảm nhận được ánh mắt khác lạ, Tạ Kiều quay sang trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi nhìn ta làm gì? Còn nữa, sao ngươi ăn uống mà cũng phải mang mạng che mặt thế? Dị hợm."

Lời vừa dứt sắc mặt của Đường Tam tối sầm trong giây lát. Còn chưa mở miệng phản bác đã bị tiếng quát ầm ầm như thiên lôi vọng xuống:

"Hỗn xược!"

Mọi người đang vui vẻ cạn ly cũng đều bị thanh âm này làm giật nảy mình, đồng loạt nhìn lên mặt rồng giận dữ. Tạ Kiều ngơ ngác ủy khuất chẳng hiểu tại sao. Nàng là con gái út của đương kim Hoàng hậu, từ nhỏ nhận vô vàn ân sủng, chưa bao giờ bị phụ hoàng quát nạt trước mặt nhiều người thế này. Khóe mắt anh đào ngập nước như sắp khóc, thế nhưng thiên tử vẫn không giảm lại nộ khí:

"Đeo mạng che là tục lệ mấy trăm năm của Hương tộc. Bất kì nhi tử nào chưa kết hôn của Hương Lưu Vương cũng phải che lại, chỉ có hôn phối mới được phép tháo nó xuống và là người đầu tiên nhìn ngắm dung nhan phía sau lớp vải mỏng kia. Con sao có thể nói lời khinh thường như thế! Lập tức xin lỗi cho trẫm!"

Hương Lưu Vương vội vã giảng hòa: "Không sao không sao. Công chúa tuổi nhỏ vô tri, hoàng thượng xin bớt cơn thịnh nộ. Xem như nàng chưa nói gì là được. Hơn nữa tiểu tử này cũng chỉ là thư đồng của ái nữ, nào có đạo lí để công chúa xin lỗi nô tài chứ."

Hoàng hậu cũng mỉm cười cầu tình: "Phải đó hoàng thượng, Kiều nhi sơ ý lỡ lời, thần thiếp sẽ dạy dỗ lại con bé, xin hoàng thượng bớt giận."

Tứ hoàng tử Tạ Kiên cũng quỳ xuống xin tội cho muội muội ruột của mình: "Phụ hoàng bớt giận. Kiều nhi tuổi nhỏ, nhi thần thay muội ấy tạ lỗi với Hương Lưu Vương."

Liên tiếp mấy lời cầu xin đến từ các vị hoàng tử công chúa, Tạ Kiều cúi đầu mím môi quật cường không khóc. Nàng thừa nhận là nàng quá lời, nhưng thật sự là nàng không biết chuyện này, phụ hoàng có nhất thiết phải trách mắng nàng trước mặt nhiều người như vậy không. Lần đầu tiên nàng chịu nhục như thế, trong lòng nữ nhân dâng lên bất mãn không tuân.

Tạ Kiều không hiểu, tuy nói Đường Tam là thư đồng, nhưng một khi hắn đã mang mạng che mặt tức là ngang hàng với con cháu hoàng thất. Mà dù có là thư đồng thì lời nói bình phẩm người khác như thế quả thật rất khiếm nhã, càng huống hồ nàng mang thân phận công chúa cao quý. Thánh Tôn làm người nguyên tắc, tuyệt không dung túng cho con cái ỷ thế hiếp người, vì thế cực kì tức giận.

Giữa bầu không khí căng thẳng như thế, bỗng có một giọng nói nhỏ bé cất lên: "Một công chúa mười sáu tuổi ngày ngày vùi đầu đọc sách lại không am tường phong tục của những nơi khác như thế, còn dám nói là tuổi nhỏ vô tri sao?"

Mặc dù người nói đã cố gắng đè thấp thanh âm nghị luận, nhưng trong không gian yên tĩnh như thế từng lời từng chữ đều lọt thẳng vào tai hoàng đế. Sắc mặt ngài càng lúc càng đen. Tạ Kiều lại thêm tức mà không dám phản bác. Quốc cửu đại nhân vội quát khẽ con gái của mình:

"Im miệng!"

Tiểu thư nào đó vội bĩu môi im bặt. Thánh Tôn nhìn sang Hoàng hậu lớn tiếng quở trách: "Đều tại nàng chiều hư nó. Mỗi lần đều bảo nó tài giỏi đọc hết kinh thư. Giỏi của nàng đấy à?"

Hoàng hậu vội vã quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh trên nền đất tạo ra âm thanh vang dội: "Vâng, là thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng trách phạt."

Đuôi mắt rồng lại quét về phía Tạ Kiều: "Còn không mau tạ lỗi với Hương Lưu Vương cùng công tử!"

Tạ Kiều bị quát giật bắn mình. Nàng cắn môi vừa tức vừa tủi bước về phía hai người phía trước. Đôi mắt thủy chung nhìn xuống, che giấu hận ý bên trong. Nhún người làm một động tác phúc lễ hoàn mỹ, nàng thấp giọng:

"Hương Lưu Vương, công tử, là Kiều nhi sơ ý, làm hai vị phiền lòng. Xin hai vị rộng lượng bỏ qua cho."

Đường Tam vội vàng đưa tay đỡ nàng đứng thẳng dậy, Hương Lưu Vương lại cười xuề xòa: "Bỏ đi bỏ đi, công chúa cũng chỉ là vô tình thôi, đừng làm không khí mất vui."

Tạ Kiều "vâng" một tiếng rồi ngẩng mặt lên, Đường Tam tặng cho nàng một ánh mắt an ủi thế nhưng nữ tử lại lạnh mặt quay về chỗ ngồi. Hắn nhún vai từ chối cho ý kiến rồi cũng tiếp tục ngồi xuống ăn.

Lúc này Thất hoàng tử Tạ Triết tinh ý vỗ tay hai cái, âm nhạc lại nổi lên, vũ công lần lượt ra đài múa hát, bầu không khí cũng thả lỏng dần đôi chút. Thập Nhị công chúa quẹt quẹt cái miệng đầy mỡ quay sang nói với hai vị ca ca:

"Sao lại không có đối thơ nhỉ? Bình thường các vị hoàng huynh hoàng tỷ thích chơi trò này lắm mà. Hôm nay trăng thanh gió mát, đối thơ chẳng phải rất thích hợp sao? Muội đã học được rất nhiều câu thơ vậy mà lại chẳng có đất dụng võ."

Thập Nhất hoàng tử dịu dàng lấy khăn lau miệng cho muội muội: "Có lẽ bọn họ không nghĩ ra được câu đối, để tối nay bọn ta qua cung muội cùng muội chơi."

Lục hoàng tử Tạ Chiêu nghe vậy bật cười: "Nhã nhi, muội muốn đối thơ, sợ rằng lại thua khóc cho mà xem."

Công chúa nhỏ bĩu môi bất mãn: "Vậy thì chưa chắc. Hoàng huynh chưa thử làm sao biết được ai thắng ai thua."

Các công chúa hoàng tử khác cũng không nhịn được mà cười cưng chiều. Hương Lưu Vương mỉm cười cảm thán: "Hoàng thượng quả nhiên có phúc, các vị nhi tử đều tư chất hơn người."

Đế vương nghe xong vui vẻ cười lớn, hưng phấn đập mạnh xuống bàn:

"Được. Vậy theo ý Nhã nhi, các ngươi thi đối thơ đi. Để trẫm xem thử ai giỏi nhất, phần thưởng của trẫm vẫn còn rất nhiều."

"Tuân lệnh phụ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro