Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chia biệt

Lâm Thu Nguyệt vừa thấy Nhị hoàng huynh trở về liền thức thời cáo lui, trước khi đi còn không quên lưu lại một câu: "Nhị tẩu, đa tạ tẩu đã chỉ muội đàn."

Lý Tuyết Ngọc mỉm cười đáp lễ. Đợi đến khi bóng người đi khuất, Tạ Nghiêm ngồi xuống ghế bên cạnh, lạnh giọng hỏi nàng: "Nàng có gì để nói với ta không?"

Ngón tay thon dài của Lý Tuyết Ngọc vẫn vân vê dây đàn, gương mặt nàng không đào ra nổi tí cảm xúc. Nàng nhẹ giọng đáp: "Vương gia muốn thiếp nói gì?"

Bàn tay Tạ Nghiêm lặng lẽ cuộn chặt lại, các khớp xương khẽ phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn gằn giọng: "Bản nhạc ban nãy của nàng là ý gì?"

Lý Tuyết Ngọc lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Nghiêm, giọng của nàng phi thường điềm tĩnh: "Chỉ là một bản nhạc thôi, vương gia nghĩ nhiều rồi."

"Chỉ là một bản nhạc thôi?" Tạ Nghiêm nhướn mày cười lạnh, "Nói láo!"

Dứt lời hắn phất tay, cây đàn bị lật xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất gãy thành hai nửa. Tiếng động lớn đến mức làm cho hạ nhân trong phủ giật mình. Tạ Nghiêm vươn tay siết chặt cằm của Lý Tuyết Ngọc ép nàng đối diện với mình, giọng hắn như con thú dữ đang cực kì phẫn nộ vì địa bàn của mình bị kẻ khác đụng tới:

"Nàng vẫn còn yêu hắn?"

"Thiếp không hiểu vương gia đang nói gì." Lý Tuyết Ngọc hờ hững đáp.

"Nàng đừng ở đó ra vẻ thanh cao với bản vương!", Tạ Nghiêm thẳng tay đẩy mạnh cằm nàng một cái, "Hai ngày trước ta vừa nhìn thấy nàng cùng hắn nói chuyện cạnh miếu Quan Âm. Giỏi cho một danh môn khuê tú, sau khi thành thân còn lén gặp tình nhân cũ, trong mắt nàng còn có bản vương không? Còn có danh dự của Tạ gia, của Lý gia, hay của chính bản thân nàng không?"

Ánh mắt Lý Tuyết Ngọc bỗng trở nên ngoan cường. Nàng đứng bật dậy mạnh mẽ phản bác: "Ta chỉ là đi gặp bạn cũ, chàng đừng ở đây ăn nói hàm hồ. Ta cùng Mộ phó tướng là hoàn toàn trong sạch!"

"Trong sạch?" Tạ Nghiêm nhếch mép như vừa nghe thấy chuyện cười nhạt nhẽo: "Nực cười! Trai có vợ, gái có chồng, ở cùng với nhau một chỗ lại tự cho mình trong sạch? Nếu như nàng và hắn trong sạch, nếu như nàng không còn tình cảm với hắn, vậy tại sao nàng lại khóc? Nàng nói đi, nói đi?!"

"Ta..."

Tạ Nghiêm thấy nàng ấp úng liền cười gằn: "Nói không được chứ gì? Quả nhiên...Lý Tuyết Ngọc, bản vương yêu nàng như vậy, sủng nàng như vậy. Những năm qua ta có từng bắt ép nàng làm chuyện gì chưa? Ta có từng phản bội nàng chưa? Chúng ta thành thân đã lâu, nàng ở sau lưng ta lén lút uống canh hoa hồng* ta có từng vạch trần nàng, hỏi tội nàng chưa?! Ta làm như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì nàng không quên được hình bóng của hắn?!"

*Canh hoa hồng: canh thuốc tránh thai

Câu cuối cùng Tạ Nghiêm gần như gào lên, cái gì gọi là lý trí hiện tại đều không giữ được nữa. Lý Tuyết Ngọc giống như bị chạm vào vảy ngược, lớn tiếng đáp lại: "Ta có thể quên sao?! Năm xưa nếu như không phải chàng cố tình chia cắt uyên ương, ta sẽ làm cái chức Nhị hoàng phi khốn kiếp này sao?! Phải rồi, chàng không bắt ép ta gì cả, chàng chỉ xem ta như một con chim hoàng yến mà nuôi thôi. Yêu sao? Sủng sao? Yêu của chàng là cưỡng ép ta thành thân, sủng của chàng là tước đoạt đi tự do mà ta có. Những năm qua ta đi đâu, ta làm gì, đều phải xin phép chàng. Chàng muốn thân xác ta cũng đã cho chàng, chàng muốn một hoàng phi hiểu chuyện làm hài lòng phụ hoàng ta cũng đã làm được. Giờ không lẽ ngay đến suy nghĩ của ta chàng cũng muốn khống chế sao?!"

"Đó là vì ta thật sự yêu nàng!"

"Đó là vì chàng cướp đoạt tình yêu!", Lý Tuyết Ngọc quát lớn cắt ngang, "Chàng căn bản không yêu ta, chàng chỉ yêu quyền lực của chàng. Chỉ vì chàng chưa từng muốn mà không đạt được nên chàng mới cố chấp với ta. Chàng vì cảm nhận của bản thân mà không màng đến sống chết của người khác. Thanh xuân của ta, mộng ước của ta, tình yêu mà ta xây dựng, tất cả đều vì chàng mà tan thành bọt biển! Chàng nói ta có thể không hận sao?"

Nước mắt nàng như chuỗi hạt châu bị đứt tuôn xuống không ngừng. Tạ Nghiêm thất thần, đến đứng cũng không vững. Hắn đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn sang bên, giọng nói nghẹn ngào đau đớn: "Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua nàng sống với ta, một chút cũng không rung động sao?"

Đáy mắt của Lý Tuyết Ngọc hiện lên rất nhiều mảnh ký ức. Có khoảnh khắc hắn vì nàng sinh bệnh mà thức suốt đêm không ngủ, có khoảnh khắc hắn dỗ ngọt nàng, đút nàng từng miếng bánh quế hoa, có khoảnh khắc hắn cười vui vẻ ôm nàng phi trên lưng ngựa, cũng có khoảnh khắc ân ái hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng ân cần hỏi: "Ta làm nàng đau sao?". Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong trí óc, dù không cố gắng ghi nhớ nhưng dường như nó đã bất giác in sâu vào tiềm thức của nàng.

Rung động ư?

"Đời này của ta, trái tim chỉ rung động với một người."

Chát!

Dường như đã bị nàng chọc giận, Tạ Nghiêm vung tay cho nàng một cái tát. Đến khi nhìn thấy bên má nàng sưng đỏ, hắn mới hoảng hốt nhận ra mình đã làm gì. Thế nhưng nhìn cặp mắt lạnh nhạt kia, lời xin lỗi đến bên miệng lại hóa thành gai nhọn:

"Nữ nhân rắn rết! Ta quả thật đã nhìn lầm nàng. Được, không phải nàng yêu hắn sao? Ta thành toàn cho nàng. Bản vương lập tức đi thỉnh cầu phụ hoàng cho chúng ta hòa ly, sau đó đem nàng nạp thiếp vào Mộ phủ. Đời này, chúng ta tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa!"

Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Lúc đó buông một câu vĩnh viễn, nào biết thật sự sẽ tử biệt sinh ly.

Mọi người trong điện ai nấy đều trầm mặc, trong chuyện này thật sự không thể trách ai. Có trách, chỉ có thể trách ông trời khéo trêu đùa lòng người, tạo ra một mối nghiệt duyên đầy nước mắt. Bỗng Mộ Kinh Quân tiến lên một bước, chậm rãi nói với Tạ Nghiêm:

"Nhị gia, vương phi lúc đó thật không có nói gì với mạt tướng. Chúng thần chỉ tình cờ gặp rồi hỏi thăm nhau vài câu. Mạt tướng có hỏi qua nàng hiện tại sống có tốt không, nàng không chần chừ đáp rất tốt. Mạt tướng nhìn vào mắt nàng, ánh mắt đó của kẻ đang yêu lẽ nào vương gia nhìn không thấy? Có thể giữa chúng thần có chuyện cũ, nhưng tình cảm của trẻ con rồi cũng sẽ phai nhòa. Còn hiện tại, trong tim vương phi rõ ràng có ngài, nhưng tính tình nàng ấy ngoan cố, ngài không thể đợi nàng ấy chủ động nói ra sao?"

Hai mắt Tạ Nghiêm dại ra, hắn mở lời trong vô thức: "Ngươi gạt ta, không thể nào."

"Có hay không ngài tự mình cảm nhận không phải rõ hơn sao?"

Câu nói cuối cùng của Mộ Kinh Quân như một đạo búa gõ vào Tạ Nghiêm. Đầu hắn đau như muốn vỡ tung, trong đáy mắt toàn là hình bóng của thê tử. Hắn ôm đầu tuyệt vọng ngồi khóc. Thánh Tôn nhìn thấy trái tim cũng quặn đau. Tuy vậy ngài lại phải cắn răng hỏi thêm vấn đề khác:

"Chuyện con với vương phi, hiện tại hỏi đến cũng đã muộn. Nhưng còn độc nhím, Nghiêm nhi, con có muốn giải thích gì không?"

Đột nhiên Tạ Nghiêm cất tiếng cười điên cuồng. Hắn như người điên đứng dậy ôm bụng cười ngặt nghẽo, khóe mắt ngược lại chảy ra hai hàng lệ nóng. Hắn chắp tay hướng Thánh Tôn bái lạy:

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có gì để giải thích. Độc kia là nhi thần đã hạ. Cách chơi diều bên cạnh ao Liên trì cũng là do nhi thần bày. Không những thế, cái chết của Đại ca cùng Tam đệ đều do một tay nhi thần sắp xếp."

Giọng nói hắn nhẹ bẫng nhưng uy lực lại tựa như sấm rền. Thánh Tôn không dám tin vào tai mình, ngài chỉ cảm thấy cõi lòng dường như nguội lạnh, thế nhưng ngực trái lại ẩn ẩn nhói đau. Ngài gằn giọng: "Ngươi điên rồi! Huynh đệ ruột thịt mà ngươi cũng dám giết. Trung nhi với Dũng nhi chỉ mới mười một tuổi, chúng có thể tạo ra mối uy hiếp gì cho ngươi? Người sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với chúng?!"

Tạ Nghiêm cúi đầu, trên gương mặt là nét cười buồn bã: "Phải đó, sao lại có thể hạ độc thủ với chúng được?"

Binh bộ thượng thư quỳ tâu: "Khỏi bẩm bệ hạ, Nhị hoàng tử tâm dạ hẹp hòi, mưu hại cốt nhục. Tội đáng phải chết, xin hoàng thượng minh xét!"

"Xin hoàng thượng minh xét!"

Bá quan văn võ đều quỳ xuống xin hoàng đế chủ trì công đạo. Duy chỉ có các vị hoàng tử vẫn đứng thẳng người. Ngài nhìn các con của mình bằng ánh mắt mệt mỏi rồi hỏi: "Các con cũng cảm thấy như vậy sao?"

Tạ Triết là người đầu tiên quỳ xuống, y nói: "Bẩm phụ hoàng, Nhị ca không bức tử Nhị tẩu, tội danh không thành lập. Nhị ca tự nhận mình đã mưu hại hoàng tử, nhưng nhi thần nghĩ nếu đã che giấu được mấy năm qua vì sao không tiếp tục che giấu? Lùi một vạn bước mà nói, tội đó quả thật do Nhị ca đã gây, hôm nay người thẳng thắn nhận tội, xem như biết quay đầu. Lại nói những năm nay Nhị ca ở bên cạnh phụ hoàng chăm lo quốc sự, không có công lao cũng có khổ lao. Nhi thần khẩn xin phụ hoàng ban ân, tha cho Nhị ca một con đường sống."

Tạ Doãn lúc này cũng quỳ xuống dập đầu: "Nhi thần khẩn xin phụ hoàng ban ân, tha cho Nhị ca một con đường sống."

Các hoàng tử khác liên tục quỳ theo. Thánh Tôn giống như tìm về sự an ủi, nhận được một chút hơi ấm từ tình thân. Ngài xua tay đầy mỏi mệt: "Đều đứng dậy cả đi. Nhị hoàng tử Tạ Nghiêm bạo tàn hung hãn, sát hại huynh đệ ruột thịt, tội đáng phải chết. Nhưng trẫm nghĩ tình Dung phi khi còn tại thế nhân đức từ tâm, lại nghĩ công lao vì dân vì nước, tha cho một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, đem Nhị hoàng tử giam vào đại lao, để cho hắn hối lỗi cả một đời, vĩnh viễn không được ra ngoài."

"Nhi thần, tạ chủ long ân."

Tạ Nghiêm bình tĩnh dập đầu. Nói rồi hắn đứng dậy xoay người, trước khi ra khỏi Điện Cung Thánh, hắn lạnh nhạt buông một câu: "Hôm nay ta đã đền xong ân nghĩa cho ngươi. Hi vọng ngươi tỉnh ngộ, sớm ngày quay đầu."

Khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì, Tạ Nghiêm đã nhanh chóng rút lấy đao bên hông cấm vệ quân thống khoái rạch một đường trên cổ. Máu tươi phun ra tạo thành độ cong đẹp mắt. Thân thể của Tạ Nghiêm nặng nề đổ gục xuống. Trước khi nhắm mắt, người ta mơ hồ nghe được tiếng hắn đứt quãng truyền lại:

"Ngọc nhi, đợi ta. Ta đến bồi tội với nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro