Chương 18: Phong khởi
Sau khi tiệc tan, mọi người lần lượt kéo nhau quay về phủ đệ của mình. Đường Tam cùng Tạ Doãn nắm tay nhau bước ra khỏi cổng cung. Bỗng nhiên hai người phía trước họ đột ngột dừng bước, Đường Tam khẽ đưa mắt nhìn Tạ Doãn không hiểu có chuyện gì.
"Ta còn tưởng là ai dám tự ý đi ngang Hòa Minh Điện, hóa ra là Mộ phó tướng đang đi tuần."
Giọng nói của Tạ Nghiêm cất lên đầy địch ý. Mộ Kinh Quân cúi người đúng mực bái lễ: "Mạt tướng tham kiến Nhị hoàng tử, Bát hoàng tử cùng nhị vị hoàng phi."
Ta Doãn phất tay cười giả lả: "Mộ phó tướng không cần đa lễ, từ biên ải trở về cùng hoàng huynh sao không nghỉ ngơi mà lại vào cung canh gác rồi?"
Mộ Kinh Quân vân đạm phong khinh đáp: "Hồi Bát gia, thần chỉ đang làm đúng chức trách của mình."
Tạ Nghiêm liếc mắt nhìn phu nhân của mình. Sau khi thấy nàng thủy chung cúi đầu, bàn tay hắn giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt lại, lạnh lùng cười: "Mộ phó tướng thật sự là tấm gương sáng cho mọi người học tập đấy. Thế mà lại có kẻ cuồng ngôn rằng ngài đây là mượn việc công vào cung làm việc riêng."
"Mạt tướng không dám."
Mộ Kinh Quân khiêm nhường đáp. Tạ Nghiêm nhếch mép khinh thường: "Tốt nhất là vậy. Vương phi thân thể không khỏe, bản vương phải nhanh chóng đưa nàng hồi phủ. Thứ không phụng bồi."
Dứt lời hắn đưa tay ôm lấy eo của Nhị hoàng phi rồi ngẩng cao đầu bước nhanh về phía trước. Từ đầu đến cuối ánh mắt Mộ Kinh Quân vẫn luôn lạnh nhạt, tựa như một cái đầm nước sâu thẳm, tịch mịch. Hai người họ đi rồi, y cũng quay sang Đường Tam cùng Tạ Doãn hành lễ rồi tiếp tục tuần tra. Đường Tam dõi theo y, không nhịn được mà hỏi người bên cạnh:
"Bọn họ...có chuyện xưa gì sao?"
Đôi con ngươi Tạ Doãn dấy lên nhàn nhạt chua xót, y ôm lấy hoàng phu của mình khẽ thì thầm: "Ừm, một câu chuyện rất buồn."
***
"Ngươi nói sao? Nhị hoàng phi tự vẫn, ch...chết rồi?!"
Đường Tam không dám tin đứng bật dậy, trong mắt chưa thôi khiếp sợ. Cách đây một tháng hắn còn gặp được nàng trong tiệc đoàn viên, sao hôm nay bỗng dưng lại chết rồi. Nha hoàn bên cạnh không dám lỗ mãng, chỉ e dè lặp lại một lần: "Hồi hoàng phu, đúng là như vậy. Bát gia từ trong cung truyền lời ra, có thể trong vài ngày tới vương gia không về được, dặn dò người bảo trọng ngọc thể, đừng lo lắng quá."
Đường Tam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, phất tay bảo nàng lui ra ngoài. Hắn ngồi thừ người bên bàn, hai bàn tay không thôi run rẩy. Hoàng cung này quả nhiên là nơi ăn thịt người, chỉ là một hoàng phi nhỏ bé không tranh với đời vẫn bị bức đến mức tự vẫn. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho nàng nghĩ không thông? Tuy rằng chỉ mới gặp nàng vài lần, thế nhưng ấn tượng của Đường Tam đối với nàng không tệ. Một cô gái đầu còn xanh đã phải bỏ mệnh, thế gian này liệu có tàn nhẫn quá chăng?
Ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lúc này đang ở đỉnh hạ, hơi nóng bốc lên khiến người ta cảm thấy bức bối. Tiếng ve râm ran kêu nghe não lòng. Đường Tam bất giác nhớ đến Tạ Doãn, không biết rằng y lúc này có đang bình an không?
***
Năm ngày sau, Tạ Doãn cuối cùng cũng hồi phủ.
Vừa bước vào hậu viện, y đã bước đến ôm chầm lấy Đường Tam. Khác với mọi ngày, hắn cảm thấy tâm trạng của y rất tệ. Vòng tay y siết chặt lấy thân thể hắn, hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại, vuốt ve lưng y an ủi: "Làm sao vậy? Trên triều không ổn lắm sao?"
"Tam nhi", Tạ Doãn mở lời bằng giọng khản đặc của người mấy đêm không ngủ, "Nếu như sau này đệ muốn rời xa ta, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta nhất định sẽ buông tay đáp ứng đệ. Ngàn vạn lần đừng dại dột vứt bỏ mạng sống của mình, có được không?"
Đường Tam bật cười nhu hòa: "Nói ngu ngốc gì vậy, ta là hoàng phu của huynh, sao lại bỏ huynh đi."
"Ừm."
Tạ Doãn lại siết chặt thêm một phần lực, vùi đầu vào hõm cổ của Đường Tam, lặng lẽ khóc.
Hóa ra năm ngày này trong cung đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Đầu tiên là Nhị hoàng phi tự vẫn, người ta tìm thấy nàng ở trong phòng với dải lụa trắng treo lửng lơ. Tạ Nghiêm là người đầu tiên nhìn thấy, hắn bàng hoàng đến gần như suy sụp, dường như không dám tin thê tử kết tóc vừa bỏ mình mà đi. Thánh Tôn phẫn nộ, lệnh cho Tứ hoàng tử điều tra nguyên nhân vì sao dẫn đến thảm kịch này. Đợi qua ba ngày tang lễ, cuối cùng Tạ Kiên dâng lên một bản tấu chương, Thánh Tôn xem qua long nhan đại nộ, lệnh truyền áp giải Nhị hoàng tử đến công đồng hội thẩm.*
*Công đồng hội thẩm: xét xử chung có đủ mặt hoàng thất lẫn bá quan.
Tất cả các hoàng tử đều phải đến công đường. Tạ Nghiêm quỳ trên đất, thân khoác bạch y, mũ quan bị gỡ xuống. Trên mặt y lúng phúng râu, hai mắt hõm sâu, đôi gò má lõm xuống, cơ thể tiều tụy đến tội nghiệp. Dường như không ai liên kết được một Nhị hoàng tử oai phong lẫm liệt khi xưa với gã góa vợ không còn sức sống trước mặt này.
Thánh Tôn ngồi trên ghế rồng, cố giấu đi sự đau lòng nơi đáy mắt, ngài ném vào người Tạ Nghiêm quyển tấu chương kia, tức giận quát:
"Con giải thích cho trẫm, đây là cái gì?"
Tạ Nghiêm dường như không buồn lướt qua. Thánh Tôn lại lớn tiếng quát, giọng của ngài uy nghiêm vang vọng trong không trung: "Nói!"
Tạ Triết thấy tình hình không ổn liền lập tức tiến lên cầm lấy quyển tấu chương chậm rãi đọc lên. Trên đó viết rõ ràng, Nhị hoàng tử ghen tuông vô cớ, tâm dạ hẹp hòi, ra tay đánh đập Nhị hoàng phi, có hạ nhân trong vương phủ làm chứng, Nhị hoàng phi cảm thấy tủi nhục, không dám sống tiếp. Không những thế, trong ngăn kéo bí mật bên dưới giường của Nhị hoàng tử còn phát hiện ra độc nhím, chính là loại độc đã được tìm thấy ở ao Liên Trì lúc trước.
Mọi người nghe xong không thôi khiếp sợ. Tạ Doãn khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền quay lại trạng thái ngụy trang. Theo như y biết, Tạ Nghiêm mặc dù ăn nói độc địa, tính tình ngang ngược, nhưng không phải dạng vì quyền lực mà bất chấp. Càng huống hồ hắn bình sinh ghét nhất là động thủ với nữ nhân và trẻ con, tội danh này vì sao mà có?
Thánh Tôn gằn giọng: "Tạ Nghiêm, đây là việc tốt mà con đã làm sao?"
Mi mắt Tạ Nghiêm lúc này mới khẽ động. Hắn bật cười, nhưng nụ cười rất buồn. Thanh âm hắn đều đều mà ám ảnh:
"Phụ hoàng, nhi thần làm con trai người, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cả một đời có gì mà nhi thần không đạt được. Năm đó nhi thần cùng người đến hành cung làm lễ cầu phúc, lần đầu tiên gặp nàng đã nhất kiến chung tình. Nhi thần không tiếc trả giá chỉ xin người ban hôn, một mực muốn cùng Ngọc nhi răng long đầu bạc. Nhưng con không ngờ, thật sự không ngờ, cả một đời này, thứ duy nhất con không có được lại là trái tim nàng!"
Lúc đó, Lý Tuyết Ngọc cùng Mộ Kinh Quân là thanh mai trúc mã, đã sớm tự định chung thân. Bỗng nhiên giữa chừng bị Nhị hoàng tử xen vào quấy rối. Nàng không thể cầu xin phụ thân bãi bỏ hôn ước, đành phải mặt dày vượt qua quy củ đến gặp Tạ Nghiêm. Ai ngờ hắn sau khi biết được chuyện tình cảm này chẳng những không động lòng mà còn mạnh mẽ chặt đứt mối liên hệ giữa hai người họ. Hắn tâu cùng Thánh Tôn ngoài biên quan đang thiếu tướng, mà Mộ Kinh Quân lại là nhân tài trong võ học, chắc chắn có thể trợ giúp Tạ Chiêu bình định biên cương. Thánh Tôn nghe xong liền hạ chỉ đưa Mộ Kinh Quân vào doanh trại, mà một khi đã vậy, không xong chiến sự thì không thể trở về. Ở bên này, Lý Tuyết Ngọc còn chưa dứt đau lòng vì tình quân nhập ngũ đã bị phụ thân bắt ép lên kiệu hoa. Một người ở lại biên cương, một người sống trong vương phủ, một chuyện tình kinh tâm động phách cứ như thế mà kết thúc trong tiếc nuối.
Càng nghĩ, Tạ Nghiêm càng trở nên điên cuồng: "Hắn ta ở trong quân doanh thì cũng thôi đi, vì cái gì còn trở về? Không phải hắn đã được phụ hoàng ban hôn sao? Không phải đã lấy đại tiểu thư của Tri phủ đại nhân làm chính thất sao? Vì cái gì còn trở về? Vì cái gì còn tơ tưởng đến Ngọc nhi?! Hắn không có một chút tự giác nào của người quân tử sao?!"
Tiếng Tạ Nghiêm gào lên đau đớn giữa đình đài lầu các. Cách đây mười ngày, hắn phát hiện Lý Tuyết Ngọc đứng nói chuyện cùng Mộ Kinh Quân tại miếu Quan Âm. Hai người giống như một đôi oanh yến, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Không biết họ đã nói gì, dương như Lý Tuyết Ngọc đã khóc. Tạ Nghiêm thu hết một màn này vào mắt, lửa giận bốc cao đến đỉnh đầu. Thế nhưng lúc đó hắn lại có việc cần xử lý, mãi đến hai ngày sau mới có thể hồi phủ.
Vốn dĩ hắn tức giận, nhưng qua một thời gian đã dần bình tĩnh hơn, hắn nghĩ rằng chỉ gặp nhau nói vài câu thì có thể thay đổi được gì, nàng hiện tại là thê tử của hắn, có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bất quá thế sự khó lường, Tạ Nghiêm vừa bước chân đến ngạch cửa đã nghe tiếng đàn từ bên trong vang vọng, giai điệu tha thiết của bài Vọng Kim Lang cất lên hòa cùng giọng hát bi ai:
~Ôi tuổi xuân mộng mơ, vấn vương tháng năm mong chờ,
Hứa duyên trao lời ngày ai về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn, buồn dạt dào nhớ thương trào dâng.
Em chờ, em chờ mâm trầu đưa tới, pháo hoa rượu hồng, mừng cô dâu trẻ vu quy
Pháo xuân sánh vai bên chồng, làn má hồng điểm tô mừng duyên
Tương lai có nhau trong đời, lòng bồi hồi ngắm mây trời bay.
Hè qua, thu đến, gió đông sang, nắng xuân dịu dàng tràn lan
Ngóng tin xa nơi miền biên quan, mà tin chàng sao biền biệt tăm, để tiếng yêu lạnh lùng, quạnh hiu.~
"Nhị tẩu, tẩu đàn hay quá!"
Tiếng nói diu dàng của Tứ hoàng phi cất lên. Cùng lúc đó, Tạ Nghiêm đem theo gương mặt đầy sát khí bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro