Chương 16: Thông suốt
Đường Tam cùng Tạ Doãn giận nhau đã mười ngày. Trong mười ngày này Tạ Doãn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn, không nhìn thấy được người dù chỉ là một ngón chân. Mà Đường Tam cũng chỉ ở yên trong phủ, không hề muốn bước chân ra khỏi nhà.
Ngồi ở gốc cây quen thuộc trong vườn, tay Đường Tam vô thức đặt trên mặt đàn, tầm mắt thất thần vô định. Trong đầu đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh hắn ngồi đánh đàn, Tạ Doãn hạ triều trở về liền bĩu môi chê bai:
"Cầm nghệ của ngươi tệ quá, khó nghe chết đi được."
Hắn bực bội nhìn y: "Vậy ngươi có thể không nghe mà."
"Không thích", Y nhướn mày cười cười, "Đây là vườn nhà ta, ta muốn ngồi nghe ngươi quản được sao. Mau đàn tiếp đi, luyện nhiều một chút sẽ tiến bộ nhanh hơn đấy."
Đường Tam liếc y một cái rồi chuyên tâm tiếp tục đàn, y yên lặng ở một bên bóc vỏ hạt sen đút cho hắn ăn, cảm giác hài hòa đến kì diệu.
"Tam nhi."
Nghe tiếng kêu, Đường Tam giật mình lấy lại thần trí. Tạ Triết đang đứng trước mặt hắn, trên gương mặt toàn là vẻ quan tâm. Đường Tam mỉm cười lễ mạo: "Thất ca, huynh mới đến sao? Tìm đệ có chuyện gì à?"
Tạ Triết ngồi xuống vị trí đối diện lo lắng hỏi: "Cũng không có gì. Mấy hôm trước đệ nhờ Chu quản gia báo lại với ta không thể đến nhà lá sau đó liền không thấy tung tích. Lúc gặp Bát đệ trên triều ta cũng có hỏi thăm, thế nhưng đệ ấy không trả lời chỉ một mạch đi thẳng. Ta sợ đệ sinh bệnh nên qua xem thử. Tam nhi, mới có mấy ngày không gặp, sao đệ lại gầy đi rồi?"
Đường Tam lắc đầu cười buồn: "Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi, huynh đừng bận tâm."
Tạ Triết lắc đầu, giọng y ôn nhu hỏi: "Có thể nói cho ta nghe đã có chuyện gì không?"
Đường Tam muốn mở miệng từ chối, nhưng lời đến bên môi lại ghìm lại. Có lẽ y cũng có quyền được biết những chuyện này. Vậy nên hắn quyết định kể đầu đuôi sự việc cho Tạ Triết nghe.
Sau khi nghe xong, chân mày của y cau lại, gương mặt hiếm khi hiện lên vẻ trịnh trọng nghiêm túc. Y nói: "Nếu như Bát đệ đã không thích, vậy chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa."
Đường Tam nghiêng đầu khó hiểu: "Ngay cả huynh cũng cho rằng chúng ta đã sai sao?"
Tạ Triết bình tĩnh lắc đầu. Y nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng: "Không phải chúng ta sai, mà thật sự đệ ấy có lí. Là ta đã sơ suất, quên mất thân phận của mình không thích hợp. Ta sẽ tìm Bát đệ để giải thích rõ ràng, còn ta với đệ nên hạn chế gặp mặt thôi."
Đường Tam nhìn y, trong lòng phi thường khó chịu. Hắn cảm thấy mình không làm sai, lại còn kéo Tạ Triết xuống bùn, quả thật rất có lỗi. Khẽ mím môi, hắn hỏi: "Huynh hình như rất để ý đến tâm trạng của Bát gia, không muốn làm tổn thương ngài ấy?"
Tạ Triết gật đầu: "Năm đó ta nợ Tuệ phi ân tình quá lớn, vì vậy không muốn đệ ấy phải chịu bất kì thương tổn gì."
Hóa ra năm đó lúc Tạ Doãn còn chưa ra đời, Tạ Triết đã gặp phải một biến cố lớn. Mẫu phi của hắn vốn chỉ là một tiểu thư trong nhà quan tuần phủ nhỏ nhoi. Sau khi tiến cung được phong Chiêu Nghi, rất ít khi được ân sủng. Khi Tạ Triết được hai tuổi, có người nói với Thánh Tôn nhìn y không giống ngài lắm, ngược lại rất giống tên thị vệ trong cung của Chiêu Nghi. Thánh Tôn tức giận điều tra, kì lạ thay tên thị vệ đó lại thề sống chết không phản bội Chiêu Nghi, cuối cùng tự vẫn trong ngục. Tuy không tra ra được chân tướng nhưng thái độ của tên đó đã khiến Thánh Tôn nghi ngờ, ngài hạ lệnh đem hai mẹ con Chiêu Nghi giam vào lãnh cung, suốt đời không được bước ra khỏi đó nửa bước. Hôm sau, lãnh cung truyền ra tin tức Chiêu Nghi treo cổ tự vẫn. Tạ Triết tuổi còn nhỏ nào đã hiểu gì, chỉ biết rằng sau một đêm phụ hoàng xa lánh y, huynh đệ nhìn y bằng ánh mắt khinh rẻ, ngay cả mấy tiểu cung nữ thái giám cũng công khai ngang ngược, hiếp đáp y. Ở lãnh cung vừa lạnh vừa đói, trong một lần y trốn ra ngoài trộm một cái bánh bao để ăn, sơ ý bị tiểu thái giám bắt được. Hắn ra tay đánh đập y dã man, không một người nào có mặt lúc đó nguyện ý đứng ra bảo vệ y. Lúc y nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi này thì Tuệ phi đến. Bà tức giận trừng phạt đám người kia, sau đó đến cầu xin Thánh Tôn cho bà được nuôi dưỡng Tạ Triết. Ngài gật đầu. Thế là y sống cùng với Tuệ phi, bà dạy y đọc sách, viết chữ, dạy y cách làm người. Một thời gian sau có cung nữ trong cung tự vẫn, di thư của ả viết rằng ả đã nhận tiền từ một vị chủ nhân, muốn ả cùng với tên thị vệ kia vu oan cho Chiêu Nghi, hại chết cả Tạ Triết, nhưng thị vệ kia thà chết không nghe, gần đây ả luôn bị oan hồn của hắn đến đòi mạng, thật sự chịu không nổi nữa. Lúc này Thánh Tôn mới vỡ lẽ nhưng đã quá muộn, ngài chỉ còn cách cật lực đền bù cho Tạ Triết. Về sau khi Tuệ phi mất, hắn cũng đã lớn, vì thế được ban một tẩm cung riêng, tự mình sống tiếp.
Hít sâu một hơi, giọng Tạ Triết mang theo vẻ trầm buồn: "Tuệ phi đối với ta có ơn tái sinh, nếu không có bà có lẽ ta đã chết rồi. Vì thế ta không muốn tổn thương Doãn nhi, càng huống hồ chuyện này đúng là chúng ta không nên như thế."
Đường Tam cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu. Bằng hữu chi giao, duyên cạn cũng đành chịu.
Đêm đã khuya, mọi người đều yên giấc trong phòng của mình, Đường Tam không ngủ được bèn dạo bước trong vườn. Tạ Doãn đã nửa tháng không về, hắn bắt đầu có chút lo lắng, không biết y có chuyện gì ngoài ý muốn không. Đang ngẩn người bên bờ hồ, bỗng nhiên bên cạnh nảy sinh động tĩnh, một hắc y nhân phi thân vào trong vương phủ đáp xuống vị trí cách hắn không xa. Hắn hoảng hốt định hô lên "Có thích khách" thì đã bị y lao đến bịt miệng. Thanh âm y nặng nề trầm thấp:
"Đừng la, là ta."
Tạ Doãn!
Đường Tam gật đầu ra hiệu đã biết. Tạ Doãn chậm rãi buông tay. Lúc này hắn mới nhìn thấy bên dưới chân y có từng giọt nước đỏ thẳm đang nhiễu xuống. Dường như y cũng đã nhẫn đến cực hạn, vừa buông hắn ra liền cúi người nôn ra một búng máu. Tạ Doãn đổ gục xuống, Đường Tam cả kinh vội vàng đỡ lấy y, nửa ôm nửa dìu y về phòng.
Tất bật chạy đi lấy một chậu nước nóng, Đường Tam nhẹ nhàng thay đồ rồi lau sạch vết máu bám trên thân thể cường tráng của y. Tạ Doãn nhắm nghiền mắt không động đậy, nếu không phải còn một hơi thở rất mỏng vờn quanh mũi, Đường Tam thật sự sợ y đã chết. Ngực y bị người ta đâm một nhát, vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng khá sâu, hơn nữa y lại dùng khinh công quá sức dẫn đến mất máu. Đường Tam phải lén lút chạy đến phòng dược của vương phủ gom hết thuốc cầm máu với thuốc trị thương về mới tạm thời bình ổn được vết thương cho y.
Ba chậu nước máu được thay đi, sắc mặt của Tạ Doãn cũng trắng bệch, hắn nhìn mà đau lòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hắn không cãi nhau với y, nếu hắn nhận sai có lẽ y sẽ không rời khỏi vương phủ, cũng sẽ không đánh nhau với người khác, không lâm vào cảnh nguy hiểm này. Mang theo áy náy cùng xót xa, Đường Tam lặng lẽ túc trực bên giường của Tạ Doãn.
Nửa đêm canh ba, đầu nặng nề gục mạnh xuống khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Mắt thấy trán Tạ Doãn ra một lớp mồ hôi lạnh, tim Đường Tam lại căng thẳng. Hắn đưa tay sờ thử thì phát hiện người y nóng đến phỏng tay. Đường Tam lại chạy đi lấy khăn lạnh chườm lên rồi dùng cái khăn khác lau cơ thể y. Mồ hôi đã ra đến ướt đẫm quần áo, Đường Tam khẽ lật Tạ Doãn dậy, đổi cho y một bộ đồ khác. May mắn là chỉ qua hơn một canh giờ sau y cuối cùng cũng chịu hạ sốt. Vất vả đến trời gần sáng, hắn lại thất thiểu chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, Đường Tam nhận ra mình đang nằm ở trên giường còn Tạ Doãn đã không thấy tung tích. Hắn mơ hồ nghĩ có khi nào đêm qua chỉ là một giấc mơ không. Nhưng vết máu nơi ống tay áo nói cho hắn biết Tạ Doãn thật sự đã bị thương, hơn nữa bây giờ còn biến mất. Vội vội vàng vàng mang giày chạy ra ngoài tìm y, tai Đường Tam nghe được tiếng kiếm khí trong vườn. Hắn bước nhanh qua đó liền thấy Tạ Doãn mặc trung y mỏng manh nhanh nhẹn luyện kiếm. Trong lòng Đường Tam bỗng nhiên bốc hỏa:
"Tạ! Doãn!"
Y dừng động tác lại mỉm cười nhìn hắn nói giọng đầy ám muội: "Dậy rồi à, đêm qua hoàng phu cực khổ rồi."
Đường Tam ba bước gộp lại thành hai bước nhanh chóng đi qua bên đó cầm lấy kiếm của y ném đi. Hắn cau này sẵng giọng:
"Ngươi nghĩ rằng mình khỏe lắm sao? Bản thân còn đang bị...ưm"
Lời còn chưa nói hết đã bị Tạ Doãn chặn lại bằng một nụ hôn. Hai mắt Đường Tam kinh ngạc mở lớn. Tạ Doãn tình tứ ôm lấy hắn, giọng nói lại trầm thấp điềm tĩnh:
"Đừng lớn tiếng, ở đây không an toàn."
Đường Tam khẽ giật mình, hắn rất phối hợp choàng tay lên ôm cổ y cười nói: "Phu quân sáng ra đã bỏ ta một mình, thật làm người khác tức giận đấy. Nếu huynh đã rảnh rỗi thì mau về phòng bồi tội với ta đi."
Khóe môi Tạ Doãn câu lên ý cười vui vẻ: "Được thôi."
Hai người nắm tay nhau cùng trở về phòng. Đường Tam nhanh nhẹn khóa chốt cửa sau đó kéo Tạ Doãn đến ngồi xuống ghế, gương mặt y đã trắng bệch đến dọa người. Hắn nhanh chân chạy đi lấy một viên Bổ khí đơn rồi băng bó lại vết thương cho Tạ Doãn, miệng lại liên tục lầm bầm:
"Đã bị thương thành thế này còn cố gắng diễn trò cái gì? Có gì quan trọng hơn mạng sống của ngươi sao? Ngươi nói nếu vết thương trở nặng hơn bảo ta phải đi đâu tìm người chữa trị cho ngươi bây giờ?"
Tạ Doãn buồn cười nắm lấy tay Đường Tam: "Ngươi là đang đau lòng hay là đang bực mình vì phải chăm sóc ta đấy?"
Đường Tam đột nhiên bị hỏi trở nên cứng họng, hắn đáp: "Ngươi quản chuyện đó làm gì? Ngồi yên nào."
Vẫn may vết thương không bị nứt ra, hắn khẽ thở phào một hơi. Tạ Doãn nhìn thấy không nhịn được ôm hắn kéo lên đùi mình ngồi, cợt nhả nói: "Làm sao? Thấy ta còn sống ngươi thất vọng à? Không thể đến với tình lang rồi?"
"Ngươi thôi đi", Đường Tam trừng mắt, sau đó lại thấp giọng nói: "Ta với Thất ca thật sự không có gì. Ngươi không tin ta cũng đành chịu. Hòa ly hay không cũng tùy ý ngươi, chỉ là ta cần phải nhấn mạnh rằng ta hoàn toàn vẫn giữ đúng tư cách Bát hoàng phu của mình, ngươi cũng đừng nghĩ linh tinh nhiều đến thế."
Hắn cứ liếng thoắng không ngừng tuôn ra một hơi dài. Tạ Doãn vừa nghe vừa cười ngọt ngào. Cuối cùng y dứt khoát nắm lấy cằm hắn cúi đầu hôn xuống. Trái tim Đường Tam đập loạn liên hồi. Lúng túng qua đi, hắn vươn tay ôm lấy Tạ Doãn, đầu lưỡi nhẹ nhàng đáp trả. Hai người quấn quít không muốn rời, trong khoảnh khắc thời gian dường như kéo dài vô tận. Trong lòng cả hai đều dâng trào cảm xúc ngọt ngào cùng mãnh liệt.
Vẫn là Tạ Doãn luyến tiếc buông ra trước. Y cưng chiều véo véo cái mũi của Đường Tam nhẹ giọng nói: "Tên yêu tinh nhà ngươi, quả nhiên biết cách câu mất tâm của người khác."
Đường Tam khịt mũi đáp trả: "Có câu thật không hay vài ba ngày lại mắng chửi ta không giữ phu đạo?"
"Đó còn không phải do ngươi quá thân thiết với vị kia à?"
Tạ Doãn siết chặt vòng tay nhướn mày hỏi, Đường Tam cau mày: "Đã bảo là ta trong sạch rồi cơ mà! Ngươi không tin thì ta thề độc cho ngươi nhé?!"
Nói rồi hắn đưa ba ngón tay lên chuẩn bị thề thốt, Tạ Doãn vội vàng nắm lấy bàn tay hắn, nở nụ cười sủng nịnh: "Được rồi, ta tin mà. Xin lỗi, hôm đó không nên nói với đệ như thế."
Đường Tam mỉm cười lắc đầu: "Không sao, ta cũng có chút quá đáng, xin lỗi."
Nhìn người trong lòng ngoan ngoãn như mèo con, Tạ Doãn nhịn không được lại hôn lên má hắn một cái chóc. Y cười cười: "Làm sao bây giờ, ta quả thật bị đệ câu mất hồn rồi, càng ngày càng không muốn thoát ra."
Hai tai Đường Tam đỏ dần lên, hắn đấm nhẹ vào ngực Tạ Doãn một cái nhăn mày nói: "Huynh nghiêm túc chút đi."
"A~"
Y động nhiên ôm ngực kêu đau, Đường Tam hoảng hốt hỏi: "Sao thế? Đụng vào vết thương của huynh rồi à?"
Miệng Tạ Doãn câu lên nụ cười yêu nghiệt, y tà tứ nói: "Ừm, đụng rồi, bồi thường đi."
Dứt lời y ghì chặt lấy Đường Tam lại hôn xuống, dường như mỗi giây mỗi phút đều muốn hòa vào đối phương, hoàn toàn không muốn tách rời.
Buổi sáng hôm nay trời đặc biệt đẹp. Có hai kẻ yêu nhau cuối cùng cũng nhìn rõ lòng mình, quất quýt bên nhau như đôi chim non ríu rít. Chỉ là phía trước đón chờ họ là ngày tháng yên bình hay bão tố phong ba, vậy còn phải xem định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro