Chương 14: Sinh thần
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sau đêm đó, Đường Tam cũng đã tiết chế hơn, mặc dù vẫn ra ngoài tìm Tạ Triết, y làm hộp, hắn khắc ngọc, nhưng hai người không thường đi ăn với nhau như trước kia nữa. Hắn không sợ thế gian dị nghị, chỉ là cũng không thể đem mặt mũi ân nhân mình vứt đi có đúng không. Tạ Triết không hiểu vì sao lại thế, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, giống như nụ cười ôn nhu đó của y là thứ duy nhất bất biến trên đời vậy.
Một buổi sáng nọ, bầu trời se lạnh, cả chim chóc cũng chỉ muốn trốn trong tổ ngại mở cánh bay đi. Đường Tam đem theo một cái giỏ nhỏ đứng trước mặt Tạ Doãn cười nói:
"Dẫn ta đi đi."
Cây bút trong tay y dừng chuyển động. Y nhìn Đường Tam bằng ánh mắt "có bệnh" rồi hỏi: "Ngươi muốn đi đâu thì tự đi đi, hôm nay ta không muốn nói chuyện với ai, đừng phiền ta."
Đường Tam chậc lưỡi rồi ung dung đặt xuống cái giỏ trong tay. Hắn đi sang giật lấy cây bút của Tạ Doãn nhoẻn miệng cười: "Ngươi không dẫn thì làm sao ta đi được. Mau, đừng ở lì trong phủ nữa."
Tạ Doãn nổi cáu: "Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Kêu Chu quản gia dẫn ngươi đi không được sao?"
Ánh mắt Đường Tam chăm chú nhìn Tạ Doãn, hắn cười ngọt ngào: "Đi viếng mộ mẫu phi."
***
Hoàng Lăng canh gác không nghiêm ngặt lắm, bởi lẽ đây là nơi tôn nghiêm, người dân Bách quốc tự giác dành cho nó một lòng tôn kính chân thành nhất, không có ai muốn quấy rầy sự yên tĩnh của người đã khuất.
Mộ phần của Tuệ phi được đặt ở nơi rộng nhất trong Hoàng Lăng, nơi đây nhìn ra có cỏ có cây, có cả sông núi hữu tình. Khi Đường Tam cùng Tạ Doãn đến trước mộ phần của Tuệ phi, trên đó đã bày biện một ít bánh quế hoa và một cuốn sách cổ, ba nén hương còn chưa cháy hết. Hắn quay sang gương mặt trầm tĩnh của Tạ Doãn khẽ nói:
"Có lẽ đã có người đến trước chúng ta."
Tạ Doãn không nói gì chỉ gật đầu. Hai người yên lặng ngồi xuống bày biện trái cây cùng hương khói. Đường Tam lấy một mảnh khăn lau đi bề mặt của mộ bia. Bầu không khí có chút nặng nề. Một lúc sau, quá trình bày biện đã tươm tất, hắn lấy cho Tạ Doãn cùng mình mỗi người ba nén nhang, chậm rãi châm lửa. Mùi hương khói hòa cùng phong cảnh, cảm giác trang nghiêm dần bao phủ không gian. Họ cúi đầu bái ba bái, Tạ Doãn cắm nhang vào lư hương rồi nhàn nhạt nói:
"Mẫu phi, con thành thân rồi. Có lẽ con dâu không giống như người mong đợi, quá tùy hứng, không xứng đôi, lại hay bày trò nghịch ngợm, nhưng biết làm sao được. Ít ra hắn còn nhớ đến ngày giỗ của người."
Đường Tam cũng cắm nhang rồi chắp tay vái lạy: "Mẫu phi, con là Đường Tam. Có thể là hôn nhân của chúng con hơi kì lạ, nhưng người an tâm, con nhất định sẽ thành tâm thành ý đối xử tốt với Tạ Doãn, không để y bị người khác ức hiếp."
Tạ Doãn bật cười, y nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu như nước. Đưa tay chạm vào mộ bia lạnh lẽo, Tạ Doãn trầm giọng nói:
"Nghiêm túc mà tính, năm nay đã là năm thứ mười chín mẫu phi rời đi, còn một năm nữa là tròn hai mươi năm. Vậy mà ta bất tài, vẫn chưa đòi được cho người một cái công đạo."
Đường Tam thở dài nhẹ nhàng ôm lấy hắn vỗ lưng an ủi: "Không sao. Ta tin ông trời có mắt, sẽ có một ngày sự thật phơi bày ra ánh sáng. Ngươi đừng tự trách mình làm gì."
Con ngươi Tạ Doãn dấy lên ánh sáng. Y choàng tay ôm chặt lấy Đường Tam, hơi ấm truyền cho nhau sưởi ấm họ trong cái giá lạnh của lòng người.
***
Lúc hai người về đến Bát vương phủ, hoàng hôn đã buông rèm. Chu quản gia báo có Ngũ công chúa đến thăm. Hai người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái rồi vào trong gặp nàng. Chưa bước vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, Đường Tam cao hứng chạy đến bên Tạ Dung khen ngợi:
"Ngũ tỷ, tỷ tuyệt quá đi mất. Hôm nay sao tỷ lại qua phủ tụi đệ làm cơm vậy?"
Tạ Dung dịu dàng cười: "Không phải hôm nay là sinh thần của Doãn nhi sao, ta nấu cho hai đệ một bữa cơm mừng thọ."
Ngó nghiêng xung quanh, hắn hỏi: "Tỷ phu đâu?"
"Chàng ấy lại về biên quan rồi, Lục đệ sắp trở về nên chàng phải ra đó trấn giữ."
Đường Tam thôi không nói nữa nhìn sang một bàn đầy mỹ thực, bụng hắn không nhịn được réo lên từng hồi. Bỗng ánh mắt hắn khựng lại đôi chút, quay sang hai người còn lại cười nói: "Hay là hai người ăn trước đi, đệ đi một chút rồi quay lại."
Chưa đợi người khác phản ứng Đường Tam đã chạy biến đi. Tạ Dung khó hiểu nhìn qua, chỉ thấy Tạ Doãn cũng đang cau mày bất mãn. Hai tỷ đệ ngồi xuống bàn tiệc, khoảng hai khắc sau Đường Tam trở lại, trong tay còn bê một tô mì. Cọng mì dài ngoằn, vàng ươm, bên trên còn có rau cải cùng một cái trứng chiên. Đặt tô mì xuống trước mặt Tạ Doãn, Đường Tam cười rạng rỡ:
"Đây là mì trường thọ. Khi ngươi ăn đũa đầu tiên tuyệt đối không được cắn đứt sợi mì. Những lão gia tử ở Hương tộc hay nói độ dài của mì mà ngươi ăn được đại diện cho mức độ sống thọ của ngươi. Mau ăn đi."
Trong lòng Tạ Doãn chảy qua một cỗ ấm áp, y bật cười: "Hương tộc có nhiều chuyện thần thần quỷ quỷ vậy sao? Nếu ta vừa vào miệng đã cắn há chẳng phải lúc mới sinh đã chết à, vậy mà ngươi cũng tin được."
"Phỉ phui cái mồm!"
Đường Tam cáu giận trừng mắt. Tạ Doãn cười cười, chính y cũng không biết đáy mắt mình bây giờ có bao nhiêu cưng chiều. Nói thì nói vậy, y vẫn ngoan ngoãn giữ cho sợi mì còn nguyên vẹn khi đưa vào trong miệng. Đường Tam thấy y hoàn thành nghi thức xong mới vui vẻ ngồi xuống cùng ăn cơm. Tạ Dung nhìn hai người, không ghìm được khóe miệng mỉm cười an lòng.
Một nhà ba người ngồi ăn vui vẻ cười nói, bỗng Chu quản gia không nhanh không chậm tiến vào bẩm báo:
"Bát gia, Thất hoàng tử đến."
Tạ Triết ôm theo một cái lồng nhỏ chậm rãi bước vào, trường bào màu tím lung linh ảo diệu dưới ánh trăng. Gương mặt y điềm tĩnh mang theo nét cười ôn nhu. Khoảnh khắc nhìn rõ người ngồi kế bên Tạ Doãn, bước chân y khựng lại trông thấy:
"Tam nhi?"
Đường Tam không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành im lặng mỉm cười. Tạ Doãn nhìn hai người rồi đứng dậy cười đầy thâm ý nói: "Thất ca quen hoàng phu sao?"
"Hoàng phu?"
Mặt Tạ Triết nghệch ra, trong lòng có thứ gì đó mơ hồ sụp đổ. Đường Tam ngại ngùng đứng lên chắp tay thi lễ: "Lần đầu ra mắt, Thất ca."
Y dường như không dám tin vào tai mình, giọng không giấu nổi ngạc nhiên: "Đệ thật sự là Bát hoàng phu? Là vị Bát hoàng phu đến từ Hương tộc?"
"Nếu không thì sao?"
Tạ Doãn chắn ngang trước mặt Đường Tam ngăn cản tầm nhìn của Tạ Triết, y cười: "Thất ca nghĩ Tam nhi có thân phận gì?"
Cảm giác tình thế không đúng, Tạ Triết vội điều chỉnh trạng thái cười lễ mạo: "Thất lễ rồi. Chỉ là ta đã gặp qua Tam nhi nhưng lại không biết đệ ấy là Bát hoàng phu nên có chút bất ngờ. Bát đệ đừng nghĩ nhiều."
Hai tiếng "Tam nhi" kia lọt vào tai Tạ Doãn càng thêm khó chịu, y cau mày cố duy trì biểu cảm. Đường Tam từ sau lưng y thò đầu ra áy náy nói:
"Thật xin lỗi, Thất ca. Trước đây là giấu huynh là ta không đúng, ta chỉ là không muốn chúng ta bị thân phận ràng buộc quá nhiều thôi."
Câu này một bên an ủi tâm hồn đang chấn kinh của Tạ Triết, một bên gõ mạnh vào tâm trạng đang muốn bùng nổ của Tạ Doãn. Nhìn thấy lửa sắp bốc lên, Tạ Dung hắng giọng cười: "Được rồi, đến rồi thì mau ngồi đi."
Bốn người một lần nữa cùng ngồi xuống bàn. Tạ Doãn không chút nể mặt nói: "Thất ca hôm nay đến đây có việc gì sao?"
"Ể, thỏ dễ thương quá!"
Chưa đợi Tạ Triết đáp lời, Đường Tam đã bật thốt lên cảm thán đối với vật nhỏ trong cái lồng mà y đem đến. Tạ Triết mỉm cười ôn nhu nhìn hắn rồi quay sang nói với Tạ Doãn: "Ta nhớ không nhầm hôm nay là sinh nhật đệ, nên muốn đem qua cho đệ một cặp thỏ làm quà. Hi vọng là đệ thích."
Tạ Doãn còn đang định mở miệng khách khí Đường Tam đã chen vào: "Nhất định là thích rồi. Ai mà không thích thỏ chứ."
Tạ Triết cười: "Vậy thì tốt rồi."
Nhìn hai người kẻ tung người hứng, đáy mắt Tạ Doãn lại một lần nữa bùng lên lửa giận. Y nói với Đường Tam: "Ngươi có mặt mũi chút được không? Thất ca cũng đâu có hỏi ngươi."
Đường Tam ném cho y ánh mắt khinh bỉ không thèm đáp. Tạ Triết âm thầm để ý, nụ cười bên môi bỗng có chút buồn bã. Khẽ động mi mắt lấy lại thần trí, y nói:
"Đúng rồi. Hôm nay đệ đã viếng mộ Tuệ phi sao? Lúc chiều ta đến Hoàng Lăng nhìn thấy đồ cúng ở đó đã bày biện sẵn rồi."
Tạ Doãn gật đầu: "Vâng, là Tam nhi muốn đi nên đệ dắt đệ ấy đi."
"À"
Tạ Triết đáp lại như đã hiểu, không nói thêm nữa, Đường Tam không nhịn được hỏi xen vào: "Thất ca cũng đi viếng mộ mẫu phi sao?"
Không thể trách hắn ngạc nhiên. Trong hoàng cung này chỉ nhớ hỷ không nhớ ưu. Ngay cả Tạ Dung cũng không đến Hoàng Lăng trong ngày sinh nhật của Tạ Doãn, nàng cho rằng điều đó không may mắn. Hơn nữa Tạ Doãn vốn địa vị không cao, có người nhớ đến sinh nhật của y đã không tồi rồi, đừng nói là nhớ đến một vị phi tử đã mất gần hai mươi năm.
Thế nhưng đây không phải là thứ mà Tạ Triết đang nghĩ, trọng điểm của y đều đã đặt vào hai chữ "mẫu phi" kia rồi. Từ lúc biết Đường Tam là Bát hoàng phu trong lòng Tạ Triết cực kì khó chịu. Nhìn hai phu phu nhà họ đùa giỡn cũng cảm thấy không vui, trái tim như bị cái gì đó đè nặng lên không thoát ra được. Chính y cũng không hiểu mình đây là bị sao nữa.
"Thất ca?"
Tạ Triết lấy lại tinh thần, cười tỏ lễ: "À ừ, năm xưa từng được Tuệ phi chiếu cố nên luôn khắc ghi trong lòng."
Nhìn Đường Tam ngây ngô không hiểu gì, Tạ Triết gõ nhẹ trán hắn một cái cưng chiều bảo: "Đừng nghĩ nữa. Sau này có dịp sẽ kể cho đệ nghe."
Đường Tam bật cười gật đầu, lại tìm tiếp chủ đề nói chuyện. Nghĩ cũng lạ, Tạ Triết với hắn giống như tri kỉ vậy, chỉ hận gặp nhau quá muộn, chuyện gì hai người cũng cùng quan điểm. Huống hồ Tạ Triết còn cực kì ôn nhu hiểu lòng người, lúc trò chuyện lại mang đến cho người khác cảm giác tin cậy, ấm áp.
Ở bên kia hai người bọn họ vui vẻ cười đùa, bên này Tạ Doãn đã giống như khói bốc lên đầu. Có nhầm hay không, hoàng phu của y lén lút gặp gỡ ca ca của y còn chưa tính, giờ lại ngang nhiên cười nói như chốn không người. Thật sự xem hắn là không khí mà bỏ qua sao? Càng nghĩ lại càng không chịu được, Tạ Doãn cầm lấy ly rượu nốc cạn.
Tạ Dung thấy thế nhăn mày: "Uống ít thôi."
Đường Tam lúc này mới chú ý về phía Tạ Doãn, hắn cũng khó chịu cằn nhằn: "Tuy là sinh thần nhưng ngươi cũng không cần uống nhiều rượu vậy chứ."
Tạ Doãn đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên y nở nụ cười yêu nghiệt rồi kéo Đường Tam ôm vào lòng. Tạ Triết nhìn thấy liền giật mình. Đường Tam thì cau có: "Ngũ tỷ với Thất ca còn ở đây, ngươi làm gì đấy?"
Đưa ly rượu đến trước mặt Đường Tam, Tạ Doãn ngả ngớn trêu ghẹo: "Họ ở đây thì sao? Chúng ta có gì phải ngại. Nào, uống, Hôm nay chẳng phải là sinh nhật ta sao? Hoàng phu mau uống chúc mừng đi."
Nhìn bộ dạng mượn rượu làm loạn của y, Đường Tam thở dài bất đắc dĩ uống sạch ly rượu. Tạ Dung thấy thế bật cười nói với Tạ Triết:
"Đôi phu phu mới cưới này thật chẳng coi chúng ta ra gì nữa rồi. Thất đệ, chúng ta cũng uống đi."
Tạ Triết cười cười nâng ly đáp lễ. Buổi tiệc cứ tiếp tục trong không khí kì kì quái quái như thế. Không ai biết được rượu nếm vào đầu lưỡi người kia có tư vị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro