Chương 13: Tức giận
Một khi tâm trạng con người đã không tốt thì mặt trời trên đầu cũng trở nên đáng ghét đến lạ.
Đường Tam vừa đi vừa tung hứng khối gỗ tròn trong tay. Đây là lần đầu tiên hắn đã ăn no mà vẫn còn cảm thấy buồn bực. Tức chết đi được, cái của nợ này phải làm sao mới tốt đây.
Mải mê suy nghĩ, Đường Tam lỡ tay làm rơi khối gỗ. Nó lăn tròn vài vòng trên mặt đất rồi lại bị người vô ý đá đi. Đường Tam hoảng hốt vội vàng cúi người đuổi theo. Đừng có đùa, ghét thì ghét vậy nhưng không có nó thì không ổn đâu. Khối gỗ bị đá lăn liên tục làm hắn mệt đến đứt hơi, ai oán nói:
"Mộc mộc đại ca à, người đừng lăn nữa, đừng dỗi nữa có được không a~"
Cuối cùng ngay trước khoảnh khắc nó bị đá đi lần nữa Đường Tam đã nhanh tay chụp lấy. Cái giá phải trả cho việc này là bàn tay hắn lại bị người khác giẫm lên.
"A~"
Người kia giật mình vội lùi chân lại: "Xin lỗi, ta....Tam nhi?"
Đường Tam ôm tay đứng dậy ngẩng đầu nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười đáp: "Tạ Triết huynh."
Ánh mắt Tạ Triết có ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Từ lúc chia tay ở Phiêu Hương Lâu, hai người họ chưa từng gặp lại. Y cũng rất nhớ vị công tử lúc nào cũng cười vui vẻ này. Thế nhưng nhìn thấy Đường Tam xoa xoa bàn tay y lại áy náy nói:
"Xin lỗi, lúc này ta không nhìn thấy đệ. Đưa tay cho ta xem."
"Không sao, huynh không cần bận tâm đâu."
Đường Tam đem hai tay giấu ra sau. Không phải hắn không muốn cho Tạ Triết coi, nhưng vuốt mặt cũng cần nể mũi, lén giấu tên cổ bản Tạ Doãn ở bên ngoài nắm tay nắm chân với nam nhân khác, y mà không giết hắn thì y không phải họ Tạ rồi.
Tạ Triết lại không hiểu nỗi khổ tâm của hắn, y cau mày kiên quyết nói: "Giữa chúng ta không cần khách sáo thế, mau đưa ta xem nào."
Nói rồi y mạnh mẽ kéo tay của Đường Tam ra trước mặt mình. Bàn tay hắn vốn đã phồng rộp vì khắc gỗ, nay lại bị y giẫm một cái liền biến thành thảm không nỡ nhìn. Tạ Triết trong lòng bỗng cảm thấy xót, y nhỏ giọng:
"Xin lỗi, chắc đệ đau lắm."
Đường Tam lắc đầu cười: "Không đau. Nam nhi đại trượng phu, chút thương tích này có là gì."
Nhìn nụ cười của hắn, Tạ Triết lại càng thêm xấu hổ. Y dứt khoát nói:
"Đi, tới y quán. Ta bôi thuốc cho đệ."
Đường Tam bị y kéo đi, dường như y không hề cảm thấy việc nắm tay một nam nhân đi giữa phố là chuyện ngại ngùng đến chừng nào. Trong y quán ngập tràn mùi thảo dược, Đường Tam ngồi ngoan ngoãn đưa tay cho Tạ Triết xem qua. Y thở phào nhẹ nhõm:
"May mà không bị thương đến xương cốt. Nhưng sao tay đệ lại bị phồng nhiều thế?"
"Còn không phải tại nó sao."
Đường Tam bất mãn hất cằm về phía khối gỗ trên bàn. Tạ Triết chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung bôi thuốc cho hắn. Y mỉm cười ôn nhu:
"Sao thế? Khắc gỗ bị thương à?"
Giọng Đường Tam mang theo bực bội: "Ờ, không cẩn thận thôi...Úy."
Tạ Triết vội dừng lại động tác trong tay, ánh mắt y chứa đầy lo lắng hỏi: "Ta làm đệ đau sao?"
Thấy y lúng túng như thế Đường Tam bỗng phì cười: "Không có, vẫn ổn mà. Lúc nhỏ đệ còn bị thương ghê gớm hơn vậy cơ."
Hắn không nói dối. Lúc cùng Đường Lưu Ly tung hoành ngang dọc, té ngựa, ngã cây, trượt vách núi có cái gì mà hắn chưa trải qua. Chút đau đớn này tính là gì. Tạ Triết nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng ai tinh ý sẽ thấy đáy mắt y nổi lên nhàn nhạt đau lòng. Y vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ lên bàn tay hắn:
"Đau thì nhớ nói cho ta nhé."
Động tác y nhẹ nhàng ôn nhu, gương mặt lại chăm chú cẩn thận như đang làm đại sự. Đường Tam nhìn có chút ngây ngốc. Người ta nói nam nhân quyến rũ nhất là khi chăm chú làm việc. Câu này sai rồi, phải là người đàn ông quyến rũ nhất là khi vừa ôn nhu vừa chăm chú làm việc. Thật con mẹ nó, tim đập có chút loạn rồi.
Đợi đến khi Đường Tam tự phản tỉnh mình đã thành thân không được sa đà vào mỹ sắc thành công thì Tạ Triết cũng đã bôi xong thuốc. Y thấy hắn ngây người thì khẽ cốc đầu hắn một cái cười ngọt ngào:
"Nghĩ cái gì thế?"
"..."
"Tạ Triết huynh, với ai huynh cũng thế này sao?", Đường Tam cố tìm lại chút lí trí cuối cùng hỏi.
Tạ Triết vừa thu dọn thảo dược vừa thản nhiên nói: "Không có, đệ là người đầu tiên."
Ông trời ơi, Đường Tam hắn đã tu được cái phúc phận gì mà lại nghiệt ngã thế này. Một nam nhân thập phần hoàn mỹ, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn ôn nhu tuyệt đối sẽ có ôn nhu, vẻ ngoài mỹ mạo như tiên tử trên chốn thiên đình ở trước mặt hắn nói hắn là ngoại lệ duy nhất của y. Đây là chuyện động lòng người đến cỡ nào. Nhưng mà cố tình nam nhân này lại là ca ca của phu quân của hắn, muốn cảm động cũng cảm động không nổi.
"Đệ sao thế?", Tạ Triết quơ quơ ngón tay trước mặt Đường Tam ngơ ngác hỏi.
Đường Tam lắc đầu nở nụ cười gượng gạo. Tạ Triết lại dịu dàng nói: "Ta chỉ cho đệ khắc gỗ. Nếu không biết cách thì bàn tay này của đệ sẽ bị phế luôn đấy."
Nghe vậy đầu óc Đường Tam phút chốc tập trung trở lại, mấy ý nghĩ lung tung cũng biến đi đâu mất. Hắn dẫn Tạ Triết đến cái lều nhỏ của mình, nghiêm túc học hỏi cách khắc ngọc bội an toàn.
***
Đoạn thời gian này Đường Tam cứ đi sớm về muộn, trên gương mặt lúc nào cũng có nét cười vui vẻ. Tạ Doãn càng nhìn càng thấy không thuận mắt.
Một buổi tối, Đường Tam sau khi tắm rửa sạch sẽ trở về phòng thì bị hàn khí trong phòng dọa cho sợ hãi. Tạ Doãn ngồi trên giường lạnh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Giọng của Đường Tam bỗng nhiên lắp bắp:
"Bát...Bát gia, có chuyện gì sao?"
Tạ Doãn không nhanh không chậm nghiêm nghị hỏi: "Mấy hôm nay ngươi đi sớm về trễ, đến cùng là đang làm gì?"
Đường Tam vô thức sờ sờ mũi, né tránh không nhìn y: "Có gì đâu, chỉ là ra ngoài chơi vài vòng thôi."
"Vậy sao?", Tạ Doãn nhếch mép cười lạnh lẽo: "Có người nhìn thấy nam nhân thường xuyên cùng ngươi ra vào Phiêu Hương Lâu, có cần giải thích một chút không?"
Nghe vậy hắn bỗng nhiên chột dạ, dù hắn với Tạ Triết chỉ là bằng hữu thuần túy thì cũng khó mà ứng phó với lời đồn đãi ác ý được. Đường Tam nghiêm túc đáp: "Bát gia, ta chỉ là đi gặp bằng hữu, tuyệt đối không có bất kì chuyện gì mờ ám, càng không có làm chuyện có lỗi với ngươi."
Hàn khí trên người Tạ Doãn vẫn không thuyên giảm, y kéo dài giọng: "Là vị bằng hữu nào vậy? Không thể giới thiệu với ta sao?"
"Ách...cái này...", Đường Tam đảo mắt tìm từ thích hợp: "Đúng thời điểm ngươi cũng sẽ gặp thôi, dù sao cũng không quan trọng."
"Hoang đường!" Tạ Doãn bỗng nhiên quát lớn: "Ngươi đường đường là Bát hoàng phu, cho dù giữa chúng ta là hữu danh vô thực thì ngươi chẳng phải cũng nên giữ cho tốt phu đạo của ngươi sao? Mấy ngày liền cùng một nam nhân ra ra vào vào tửu quán, ngươi cho rằng người ngoài sẽ nghĩ ngươi thế nào? Ngươi có để ta vào mắt không? Có đặt danh dự của Bát vương phủ vào mắt không?!"
Đột nhiên bị người khác mắng chửi một tràng như thế, trong lòng Đường Tam dâng lên một cỗ bất phục. Hắn rõ ràng rất biết giữ thân phận, ngay cả Tạ Triết cũng chưa từng có bất kì biểu hiện nào vượt quá tình huynh đệ với hắn. Rõ ràng hắn chuyện gì cũng không làm sai lại bị Tạ Doãn trút mọi tội lỗi lên đầu. Vì cái gì hắn phải nhịn chứ?
"Người ngoài nghĩ thế nào thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết ta vẫn giữ tròn bổn phận Bát hoàng phu của mình, chưa từng đi quá giới hạn bất kì việc gì. Bát gia người cũng từng nói ta có qua đêm bên ngoài cũng không can hệ gì đến người cơ mà? Sao bây giờ lại nói như thể ta không hiểu quy tắc, tự ý làm càn đến thế chứ?"
"Ngươi...!" Tạ Doãn tức đến nghẹn lời. Cố giữ mình bình tĩnh, giọng y lạnh lẽo không một chút sinh khí: "Ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ, ngươi đã gả vào Bát vương phủ, cả đời này cũng chỉ có thể làm người của một mình Tạ Doãn ta. Trừ khi chúng ta hòa ly, còn không ngươi vẫn phải giữ vững tư cách của mình. Chuyện mấy hôm nay ta sẽ không nhắc lại, bắt đầu từ ngày mai ngươi tự mình cắt đứt đi."
"Nếu ta nói không thì sao?"
Đường Tam cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với Tạ Doãn, thế nhưng hắn chính là bị y chọc giận đến nổi loạn rồi. Hắn không phải nô bộc, càng không phải phạm nhân, từ bao giờ quyền kết giao bằng hữu cũng phải chuyển sang cho y vậy.
Tạ Doãn lại bị một câu này của hắn làm cho bốc hỏa. Y phẫn nộ kéo Đường Tam đè xuống giường. Bàn tay to lớn của y bóp lấy cái cổ trắng nõn của Đường Tam. Y gằn giọng, thanh âm mang theo nguy hiểm không hề che giấu:
"Ngươi thật sự muốn khiêu khích tính nhẫn nại của bổn vương?"
Nhìn y lúc này như con dã thú chực chờ cắn nuốt con mồi của mình, Đường Tam có chút sợ hãi, thế nhưng hắn không hối hận. Nhìn thẳng vào Tạ Doãn, hắn nói rành mạch từng chữ một:
"Ta không có. Chỉ là xin Bát gia nhớ kĩ cho, ta không làm gì có lỗi với danh phận Bát hoàng phu, người cũng không có quyền quản ta nhiều đến thế."
Nghe vậy bàn tay Tạ Doãn lại tăng thêm một phần lực. Đường Tam chật vật hô hấp tìm một chút không khí, nhưng ánh mắt của hắn lại ngoan cường không khuất phục. Tạ Doãn cảm thấy mình sắp điên rồi, muốn xuống tay bóp chết kẻ không biết nghe lời như hắn nhưng lại không nỡ. Nhìn Đường Tam đau đớn như vậy trái tim y cũng vạn phần ê ẩm. Cuối cùng, y buông tay. Đường Tam vội vàng há miệng hít lấy hít để.
Tạ Doãn lấy tay vuốt ve dấu đỏ trên cổ hắn rồi đột ngột cúi đầu cắn mạnh lên đó. Đường Tam cảm thấy đau nhưng lại không dám đẩy y ra. Y cứ cắn mút rồi đưa đầu lưỡi xoay vòng trên da thịt hắn như đang nhấp nháp món ăn của mình. Mãi đến khi mùi máu tươi ngập tràn trong miệng, y mới ngẩng đầu nhìn hắn trầm giọng nói:
"Không có lần sau."
Đường Tam thấy ánh mắt Tạ Doãn đã bình tĩnh lại thì thở ra một hơi, lấy tay vỗ vỗ lên lưng y như an ủi, như xoa dịu. Hắn chậm rãi nói:
"Yên tâm đi, ta biết rõ mình là hoàng phu của người."
Tạ Doãn nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Đường Tam, hắn cũng im lặng nhìn y. Hai người không ai nói tiếng nào nhưng giữa họ có cái gì đó chậm rãi lan tỏa, chặt không đứt, bứt không rời. Một lát sau, Tạ Doãn ngồi dậy đi đến tủ gỗ ngoài phòng lấy vào một hộp thuốc. Y cẩn thận đỡ Đường Tam dậy rồi bôi thuốc lên vết thương cho hắn. Nhiệt độ mát lạnh làm dịu đi cơn đau rát, Đường Tam lén nhìn gương mặt không chút gợn sóng của Tạ Doãn, khẽ hỏi:
"Bát gia, ngươi tức giận như vậy...là đang ghen sao?"
Động tác của Tạ Doãn dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục. Y cười khẩy một cái nói: "Ngươi lại nói nhảm rồi đấy. Ta chỉ lo lắng mặt mũi của Bát vương phủ bị ngươi vứt sạch đi thôi."
Đường Tam hạ mắt bĩu môi thì thầm: "Ta có vô lương tâm vậy sao? Chỉ là ăn vài bữa cơm cũng không được, lần trước còn lấy hết tiền của hồi môn của ta...á! Ngươi không nhẹ chút được à?!"
Tạ Doãn ấn mạnh vào vết thương của hắn trừng mắt cảnh cáo: "Ngươi biết điều một chút không được à?!"
Nói thì nói vậy, động tác trên tay y vẫn dịu dàng hơn rất nhiều, chốc chốc lại thổi nhẹ vào vết thương giúp hắn giảm đau. Đường Tam nhìn y, an tĩnh làm một pho tượng cho y bôi thuốc. Khóe miệng hắn không tự chủ cong lên.
Cái gì gọi là cám dỗ mỹ sắc, chẳng phải đều thua phu quân của hắn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro