Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đi sứ

Nếu bạn hỏi tôi hai người có duyên phận cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau phải không, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng cùng một chữ "duyên', nhưng là "phước duyên" hay "nghiệt duyên" thì chưa biết được.

Bạn không tin? Vậy chúng ta nghe thử một câu chuyện xưa nhé...

***

Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, thiên hạ giống như một chiếc bánh phân ra làm nhiều miếng. Miếng lớn nhất chính là Bách quốc. Ở nơi đây non xanh nước biếc, bốn mùa hoa nở chim ca, Bách đế Thánh Tôn được người đời khen ngợi là vị minh quân ngàn năm có một. Bách quốc tựa lưng vào núi, mặt lại hướng về biển cả, phóng theo tầm mắt đó có thể nhìn thấy Hương - Mục - Hắc tam tộc thần phục. Vì thế người ta nói Bách quốc giống như một người mẹ bảo bọc cho ba đứa con nhỏ của mình.

Dưới gối Thánh Tôn – Tạ Quang Thiên – có chín vị hoàng tử cùng ba nàng công chúa. Mỗi người đều được lão thiên ưu ái ban tặng cho vẻ ngoài khuynh thành, còn trí tuệ...đó lại là một định nghĩa khác rồi. Sách có câu "vật cực tất phản". Trong những năm tháng đó, Đại hoàng tử, tức đương kim Thái tử bấy giờ, bất hạnh bỏ mình nơi sơn cốc. Đệ đệ ruột của y, Tam hoàng tử, cũng bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu liên tiếp mất đi hai đứa con trai, bi thương tột độ, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau năm năm tang tóc triền miên, cuối cùng Hoàng quý phi được tấn phong thành hậu, còn ngôi vị trữ quân vẫn đang bỏ ngỏ khiến cho nhiều người dòm ngó.

Lại nói, tam tộc thần phục Bách quốc thế lực cũng có sự chênh lệch. Trong đó Hắc tộc người đông thế mạnh, dân chúng anh dũng thiện chiến, háo thắng bất khiêm. Đây chính là con hổ đói luôn nhìn chằm chằm vào hai tộc còn lại. Mục tộc nằm ở cuối cùng thiên hạ, ba mặt giáp biển, địa thế không mạnh cũng không yếu, Mục Vương nêu cao tôn chỉ "người không phạm ta, ta không phạm người", bàng quan trước thế sự biến động xung quanh. Trong ba tộc, Hương tộc rơi vào thế yếu nhất. Hương Lưu Vương lấy nông làm gốc, tài phú rất nhiều nhưng binh lực lại chẳng bao nhiêu, chính là nơi dễ dàng thất thủ. Thời gian này Hắc tộc luôn tìm cách thăm dò lực lượng của Hương tộc, đợi chờ thời cơ tiến công.

Trước tình thế hung hiểm, Hương Lưu Vương quyết định cầu thân Bách quốc, nương nhờ sự che chở của "mẫu quốc". Để chuẩn bị cho kế hoạch đó, người quyết định đi sứ sang Bách quốc, lấy danh nghĩa thăm hỏi Thánh Tôn để tự mình tuyển chọn hiền tế* tương lai.

*hiền tế: con rể quý

Một đoàn người ngựa chậm rãi tiến vào cổng thành cao ngất ngưỡng của Bách quốc. Từ xa đã thấy ba vị hoàng tử đứng thẳng tắp trên đài cao nghênh đón, hoàng bào nhẹ bay trong gió, thập phần đẹp mắt. Khẽ hạ tầm mắt, bàn tay mảnh khảnh của mỗ nam tử chậm rãi buông rèm xuống, ngăn cách cảnh vật bên ngoài với người ngồi bên trong xe ngựa. Trên người hắn mặc một bộ sa y mỏng, vừa nhu nhược vừa phong nhã. Gương mặt ẩn sau lớp mạng che, sống mũi thẳng tắp hiện lên một đường mờ ảo, chỉ để lộ đôi mắt màu nâu trong suốt không nhiễm bụi trần. Mỗi một cái nhấc tay cũng toát ra tiên khí mười phần, phảng phất phong thái của trích tiên hạ phàm.

Hương Lưu Vương ngồi bên cạnh đọc sách, gương mặt người hòa ái dễ gần, nụ cười bên môi thân thiện nhưng mơ hồ tản ra khí thế vương giả. Người ôn tồn hỏi:

"Làm sao thế? Cảnh vật không hợp mắt con sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hót chim oanh khẽ cất lên: "Không có, con chỉ đang nghĩ sao chỉ có ba vị hoàng tử đến đón chúng ta. Dù gì người cũng là Vương một tộc cơ mà."

Hương Lưu Vương ưu nhã lật sang một trang khác thản nhiên đáp: "Tam nhi, con từ nhỏ đã đọc sách cùng Ly nhi, lẽ nào không hiểu đạo lí 'nhân bằng chí khí hổ bằng uy'* sao?"

*Nhân bằng chí khí hổ bằng uy: con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong.

Đường Tam gật gù như đã hiểu. Bách quốc là "mẫu quốc", họ là mẹ, Hương tộc là con. Làm gì có đạo lí mẹ tự mình ra nghênh đón con bao giờ, càng huống hồ địa vị của Hương tộc là thấp nhất trong tam tộc, ba vị hoàng tử xem như đã nể mặt Hương Lưu Vương lắm rồi.

Hương Lưu Vương vẫn không nhìn hắn, thấp giọng dặn dò: "Vào hoàng cung con nhất định phải cẩn thận. Con thân với Ly nhi nhất, xem thử xem có vị hoàng tử nào hợp với tính khí của nó không, dù là liên hôn ta cũng không muốn nữ nhi của ta phải chịu khổ."

Đường Tam hạ mắt che giấu ánh sáng vừa vụt qua: "Vâng."

Kì thật Đường Tam vốn không phải là cốt nhục thân sinh của Hương Lưu Vương. Hắn là cô nhi, mười tám năm trước khi còn quấn trong tã lót đã bị người ta thả trôi sông, may mắn được Hương Lưu Vương đang di phục xuất tuần cứu về. Trên tã lót chỉ có duy nhất một chữ "Tam", vì thế người ban họ cho y, danh gọi Đường Tam. Cùng năm đó Hoàng Hậu hạ sinh Nhị công chúa Đường Lưu Ly, Hương Lưu Vương cảm thấy hai đứa trẻ có duyên bèn để hắn lớn lên cùng với nàng. Trên danh nghĩa hắn là thư đồng của công chúa, nhưng Đường gia sớm đã xem hắn như người nhà, đặc biệt là Hoàng Hậu. Bà không có con trai, dưới gối chỉ có duy nhất ái nữ, nhìn thấy Đường Tam trắng trẻo mập mạp nằm trong nôi thì vô cùng thuận mắt, vì thế liền dùng phương thức đối đãi như con ruột mà dạy dỗ hắn. Đường Lưu Ly có cái gì, Đường Tam có cái đó, chưa từng phân nặng nhẹ. Mà trong lòng Đường Tam sớm đã đem hai người trở thành thần thánh tối cao, nguyện chết cam lòng.

Lần này đi sứ Hương Lưu Vương vốn định dẫn Đường Lưu Ly theo cùng, tự mình lựa chọn. Thế nhưng tính khí nàng quá mạnh mẽ, sợ rằng sẽ gây họa, vì thế đành phải dẫn Đường Tam theo để chọn thay. Hi vọng rằng mọi chuyện thuận lợi, Hương tộc có con đường sống, tương lai của nữ nhi bảo bối cũng không bị lỡ dở.

Tường thành hoàng cung Bách quốc cao 200 trượng, được tạo nên từ những tảng đá vuông vức nặng nề. Quan lại quyền quý, Vương giả bộ tộc muốn đi vào đại nội phải xuống ngựa đi bộ thêm 50 trượng, sau đó bước lên 99 bậc thang để lên đến phía trước Điện Cung Thánh, chánh điện của hoàng cung, nơi hoàng đế thiết triều. Tương truyền trong hoàng cung Bách quốc chỉ có điện này được đặt ở trên cao, ngụ ý thiên tử thiên trường địa cửu, hoàng tộc vĩnh viễn phồn vinh.

Chậm rãi mà quy củ bước lên theo sau Hương Lưu Vương, Đường Tam bình tĩnh nhìn gương mặt của ba vị hoàng tử dần dần hiện rõ. Người đứng giữa trong số đó bước lên đầu tiên, mỉm cười khom nhẹ người tỏ lễ:

"Tham kiến Hương Lưu Vương. Ta là Nhị hoàng tử của Bách quốc, hai người phía sau lần lượt là Tứ đệ cùng Lục đệ. Phụ hoàng đợi người đã lâu, thỉnh người vào Điện Cung Thánh diện kiến."

Khóe miệng Hương Lưu Vương thủy chung treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Lần trước người đến còn là Thái tử cùng Tam hoàng tử tiếp đón, bây giờ cảnh còn người mất. Ai biết được ẩn đằng sau nụ cười kia có phải là bàn tay nhuốm máu cùng sát khí nặng nề hay không. Hoàng tộc chính là nơi đáng sợ như vậy đấy.

Người chắp tay đáp lễ: "Làm phiền Nhị hoàng tử dẫn đường."

Nhị hoàng tử Tạ Nghiêm làm động tác 'thỉnh' rồi ung dung đi trước, hai người còn lại cũng lập tức theo sau. Hương Lưu Vương cùng Đường Tam đi cuối cùng. Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời, trong mắt chỉ hiện lên nhàn nhạt đánh giá. Sống trong hoàng cung mười tám năm, cái nên học cái không nên học, Đường Tam đều đã học hết. Hắn biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên thả lỏng tinh thần. Sinh tồn trong bốn bức tường xa hoa này là một trò chơi mà tiền cược là tính mạng. Không ai có thể tự tin nói rằng mình lớn lên ở một nơi phức tạp như hoàng cung mà tâm tính lại đơn thuần, nếu có, vậy chính là nói dối, hoặc bẩm sinh ngu ngốc.

Điện Cung Thánh lộng lẫy được trang hoàng bằng ngói lưu ly đỏ, dưới ánh nắng chan hòa phản chiếu tia sáng lấp lánh như lạc vào chốn thần tiên. Bốn phía tòa các chạm trỗ hình rồng uốn lượn trong vân mây, miệng rồng còn ngậm viên dạ minh châu to bằng một nắm tay người trưởng thành. Bên trong điện dùng gỗ bạch đàn làm cột, bột lân tinh làm đèn, ngai vàng được làm bằng vàng đúng như tên gọi của nó. Trong phút chốc Đường Tam phải nheo mắt lại vì ánh sáng quá mạnh. Trong đầu hắn chỉ tổng kết lại bốn chữ:

Phô – trương – lãng – phí.

Lúc năm người bước vào, bá quan văn võ đã xếp hai hàng thẳng tắp ở hai bên, phía trên là mười hài tử của Thánh Tôn phân ra đứng ở hai bên trái phải. Tiếng đồn không sai, tuấn nam mỹ nữ đem đến cho người ta cảm giác thiên tiên giữa trần gian. Phía sau bọn họ là hôn phối của từng người. Từ đội hình này có thể nhìn ra được, ngoại trừ Thất, Bát, Thập, Thập Nhất, bốn vị hoàng tử cùng Cửu, Thập Nhị hai vị công chúa, những người còn lại đều đã thành gia lập thất hoặc có đối tượng ấn định chung thân đại sự. Trong đó, Thập và Thập Nhất là hai hoàng tử song sinh, năm nay vừa tròn mười tuổi. Thập Nhị công chúa nhỏ hơn, chỉ mới bảy tuổi, xem như là những người còn giữ lại chút ngây ngô cuối cùng.

Hương Lưu Vương cùng Đường Tam quỳ dưới bệ rồng, cúi đầu đúng mực hành lễ với Thánh Tôn:

"Thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thánh Tôn ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, mỉm cười ưu nhã, khí thế không giận tự uy: "Mau bình thân. Hương Lưu Vương đường xa vạn dặm, không biết lần này đến Bách quốc là có việc gì?"

"Tạ hoàng thượng." Người đứng dạy chắp tay thủ lễ, "Bẩm hoàng thượng, năm nay hoàng thiên hậu đãi, Hương tộc thu hoạch được rất nhiều nông sản. Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn, Hương tộc được bình yên như thế cũng nhờ ơn mẫu quốc che chở. Vì thế thần đến đây mang theo chút lễ vật nhỏ dâng lên Bách quốc để tỏ lòng thần phục, hi vọng hoàng thượng không chê bai món quà hèn mọn của chúng thần."

Thánh Tôn xua tay cười hiền: "Đều là chỗ thâm tình, khanh đừng nói như thế. Hương tộc có lòng trẫm xin nhận. Nghiêm nhi."

Nhị hoàng tử bước ra khỏi hàng chắp tay khom người: "Có nhi thần."

Thánh Tôn hạ lệnh: "Con cùng Công bộ hãy xem xét rồi thu hết những lễ vật kia lại. Nhớ phải vạn lần cẩn thận, đây là lòng thành của cả Hương tộc đấy."

"Nhi thần lĩnh chỉ."

Bên dưới mi mắt cong cong, đôi đồng tử Đường Tam khẽ xẹt qua tia sáng nghi hoặc. Hoàng đế này không biết là thật lòng yêu thích hay là đang ngầm nói cho Hương Lưu Vương biết lễ vật này tượng trưng cho Hương tộc, nếu như lễ không xứng với danh thì sẽ mang tội bất kính? Tâm tư đế vương quả nhiên khó dò.

Thánh Tôn lại quay sang cười nói với Hương Lưu Vương: "Ái khanh đường xa mệt mỏi, mau hồi tẩm cung nghỉ ngơi, đêm nay trẫm mở tiệc tẩy trần cho khanh. Lần này nhất định phải cùng trẫm phân thắng bại xem ai là người ngàn chén không gục đấy."

Dứt lời ngài cất tiếng cười sảng khoái, Hương Lưu Vương cũng vâng dạ cười theo. Không khí giữa hai vị vương giả giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp. Đường Tam vẫn cẩn thận quan sát tình huống. Đồng thời cũng có một đôi mắt âm thầm quan sát hắn nhưng hắn lại không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro