Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu - Chương 1 "Cậu Sinh Viên Trẻ"

M viết đoản này dựa trên ý tưởng "Cô Ấy Là Ca Sĩ" được viết vào ngày 21/05/2008 của nhà văn Vũ Phương Thanh (Gào). Trong quyển "Anh Sẽ Yêu Em Mãi Chứ" xuất bản năm 2014.

Truyện ngắn ấy gộp lại chỉ tầm 2 chương thôi, có mở đầu và không có cái kết, nói chung là OE theo chiều hướng buồn.

M viết fic nhầm mục đích thỏa mãn cái nư bản thân, thỏa mãn một cái kết ưu ái hơn cho nhân vật đang dẫn dắt câu chuyện, không vì mục đích khác.

Nếu đọc giữa chừng cảm thấy không ưng lòng thì thoát nhé. Hãy tôn trọng thành quả của m!

_________________________

Trong khoảng thời gian hơn nửa cuộc đời tôi đã gặp vô số người, có vài kẻ đi ngang qua nhau mà chẳng lưu lại được gì. Nhưng đã có người định sẵn đã bước vào trái tim tôi, trở thành một ký ức khó quên.

Mùa hạ lần nữa lại đến, bầu giờ xanh cao không rợn một tý mây trắng nào. Vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, chạm lên cuốn nhật ký đã nhuộm màu vàng nhạt. Nơi cất chứa một mối tình đơn phương của cậu nhóc tên Tiêu Chiến khi vừa tròn 20.

Chớp mắt thôi 7 năm đã qua rồi, cuộc sống tôi bây giờ khá đơn điệu. Ở thành phố nhộn nhịp này không bạn bè, không gia đình mà cũng chẳng có mảnh tình nào. Hằng ngày luẩn quẩn quanh chu kỳ tẻ nhạt. Làm đủ 8 tiếng, đôi khi tối về lượn lờ quán xá, uống cốc cafe ăn tạm một chút rồi trèo lên giường thế là hết một ngày. Tôi đã lựa chọn mình trở thành kiểu người như thế - vô vị.

Cảm giác không yêu thương ai cũng chẳng vướng bận. Hay là vì ... tình cảm từ lâu đã lạc đi nơi khác rồi?

Tay kéo ghế ngồi vào bàn bắt đầu lật trang đầu tiên của quyển nhật ký.

__________________

Mùa hạ 2013

Cứ nghĩ tỏ tình với người mình thích tựa như trò chơi cá cược, "được ăn cả ngã về không" còn hơn cứ giữ khư khư cái tình cảm đơn phương ngu ngốc bên người.

Tôi có quen một người đàn ông tên Vương Nhất Bác, anh ta yêu đắm say một cô gái, giữa họ tồn tại một tình yêu rượt đuổi. Người đuổi theo là anh ấy, chấp nhận? Có phải vì quá yêu hay vì quá khứ đã từng lầm lỗi

Người ta hay nói câu "trong tình yêu dù đúng dù sai, người tổn thương vẫn là con gái"

Nay tôi nói thêm "trong tình yêu dù đúng dù sai người im lặng vẫn luôn thiệt thòi"

_______________

Chương 1 "Cậu sinh viên trẻ"

____@@_____

Đối với con trai, nếu trước mắt là người đàn ông đã gần 30 chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ miệng phì phào khói thuốc. Thì chẳng có gì hấp dẫn, lạ thay trong mắt tôi anh lại cuốn hút một cách lạ thường.

Đôi mắt ấy như chiều sâu bất tận, nhưng có lẽ với cô ấy chỉ là nơi chất chứa nổi u uất?

Tôi cặm cụi dọn tàn thuốc, nhặt từng món đồ đặt đúng vị trí ban đầu.

Không phải tự nguyện, bản thân được trả tiền để làm việc đó - làm osin - part time. Mỗi ngày 5 tiếng, dọn dẹp căn hộ chỉ vỏn vẹn 30m² - bé tẹo và nhạt nhẽo. Và có một căn phòng trong ngôi nhà tôi không được phép vào.

Thời gian làm việc không cố định, tôi có thể đến bất cứ lúc nào miễn là bản thân thấy rảnh rỗi. Anh cũng hiểu và chẳng hà khắc về vấn đề đó, đơn giản tôi vẫn là sinh viên đi làm thêm mà thôi.

Mọi khi sẽ đến vào lúc chập tối, vì buổi sáng tôi bận học ở lớp. Có vài trường hợp sẽ đến lúc nửa đêm, nên Nhất Bác đã đưa chìa khóa dự phòng cho tôi giữ.

Nơi đây an toàn tuyệt đối, anh không la mắng, không cau có mỗi khi tôi làm vỡ đồ trong nhà. Chỉ đơn giản là việc ai nấy làm.

Một osin, không xấu! Hơi đề cao, vì tôi có gương mặt rất xinh, một thân hình mảnh khảnh. Nhưng có lẽ anh không hứng thú với con trai, chắc là người anh luôn nhớ đến là cô ấy.

Tối nay Nhất Bác lại vắng nhà, hình như anh đến phòng trà để nghe cô ca sĩ mới nổi hát. Lúc tôi mới được thuê, cứ nghĩ là một cậu ấm con chiêu hoặc vô công rỗi nghề. Nhưng dần dần mới biết anh đang kinh doanh mấy mảnh đất, mấy ngôi nhà mà người ta gọi đó là kinh doanh bất động sản.

Cái nghề đó là những con buôn giàu có, nhiều vốn và nhàn rỗi. Có lần tôi buông lời đùa giỡn với anh rằng.

"Anh giàu vậy sao lại ở căn hộ bé tẹo thế này?" - thắc mắc ngây thơ của cậu sinh viên trẻ, mà tôi vô tình buột miệng hỏi.

Nhất Bác thờ ơ nhún vai, rồi khoác áo lên vai mở cửa bước ra ngoài nhưng vẫn trả lời.

"Căn nhà rộng thì vẫn cô đơn thôi nhóc à"

Đúng vậy, anh rất giàu, làm chủ vài căn hộ lớn quen biển ở Thượng Hải, mấy chiếc siêu xe đỗ trong tầng hầm đều là của anh. Anh học rộng hiểu nhiều, tôi rất hâm mộ tài nói tiếng anh còn hay hơn tiếng mẹ đẻ. Trên thân toàn quần áo đắt tiền, đến cái cavar đang thắt cũng thuộc thương hiệu nổi tiếng.

Sẵn đây tôi kể thêm một chút nữa, người anh thương là ca sĩ, anh ngủ với rất nhiều người mẫu. Mỗi tối hay dẫn về một cô gái khác nhau và sẽ không trùng lặp lần nào. Người ta gọi đó là "for one night" trong đại não chợt lóe lên suy nghĩ điên rồ, giá như mình cũng là một trong số đó. Tôi bật cười, cái nhếch mép khinh bỉ dành cho bản thân. Rẻ mạt....

Nhưng điều quan trọng: anh yêu cô ấy hơn tất cả.

Tôi không cố ý điều tra về mối tình đó của anh, nhưng mọi chuyện đến vô cùng tự nhiên. Vào tháng 2 vừa rồi, anh có một chuyến công tác xa. Còn tôi bởi vì là sinh viên nên thời gian được trường cho nghỉ tết* vô cùng dài có thể nói trọn vẹn một tháng luôn cũng chẳng điêu.

Đã nói chưa nhỉ? Nhất Bác có nuôi con mèo lông ngắn Anh nó mập mạp tròn trịa rất dễ thương. Trong khoảng thời gian anh đi vắng, tôi là người chăm sóc nó và sống trong căn hộ này. Nhất Bác trả thêm tiền, số tiền rất lớn để làm việc ấy. Còn một thằng mê tiền như tôi sẽ không từ chối.

Nửa tháng trôi qua rất cô quạnh, ngoài cho bản thân ăn và nằm ngủ thì chẳng làm gì cả. Cũng quên mất chủ nhân căn hộ là ai.

Đến một hôm con mèo ủn ỉn ấy mon men vào căn phòng cấm. Tôi đã phát điên lên để đi tìm, chần chừ hồi lâu mới mở cửa đi vào trong. Nó ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa, lim dim ngủ.

Bên trong là không gian khác vô cùng hoài niệm. Có rất nhiều hình và mấy đĩa Cd cũ rích, đa số nó là của cô ấy. Cô ca sĩ trẻ mang tên Helen, tôi mỉm cười không rõ là vui hay khó chịu, bởi lẽ kỹ vật quan trọng phải nên cất giữ như thế này chứ.

Nếu đã lỡ sai phạm rồi, dù ít hay nhiều cũng là sai phạm. Tôi ngồi vào sofa bế con mèo ủn ỉn lên tay. Trong hộc tủ có vài chiếc đĩa chẳng in thông tin gì cả, tôi nghĩ là anh tự thu bèn bỏ vào máy tò mò muốn xem nội dung là gì.

Khung cảnh hình như là khuôn viên trường đại học. Vài giây sau trên màn hình hiện lên cô gái trẻ với mái tóc đen dài nụ cười đẹp tựa nắng. Đấy là Helen, cái tên cũng thật hợp. Nhưng đó là hình ảnh của cô cách đây gần 5 năm nay về trước. Cái thời còn là sinh viên giống tôi hiện giờ. Bỗng một giọng nói nam vang lên.

"Em có yêu anh chứ?"

Giọng nói đó là người cầm máy quay nên chẳng thấy được khuôn mặt. Nhưng chắc chắn là anh, một giọng trầm ấm mà tôi đã nghe vô số lần.

"Em yêu anh nhiều như thế này nè, à rất nhiều rất nhiều"

Hai người họ đều bật cười, nụ cười của thời sinh viên thật trong sáng. Thì ra là cd lưu lại khoảnh khắc yêu thương đầy ngọt ngào của anh và cô ấy.

Tôi lấy nó ra và thế vào đó một đĩa khác, lần này nơi được ghi lại là một căn phòng ngủ. Trên màn hình xuất hiện hai thân ảnh lõa thể đang quấn chặt lấy nhau. Từng đường nét nam tính của Nhất Bác đập thẳng vào mắt, và người nằm dưới thân còn ai khác ngoài Helen. Tôi không ngờ anh lại có sở thích lưu lại cảnh giường chiếu như thế này. Mà đâu phải, thứ anh lưu là hình ảnh người con gái ấy.

Nếu như một cậu nhóc 20 đang tuổi xuân sắc xem những cảnh thế này sẽ rạo rực ham muốn. Còn tôi thứ rạo rực là cảm giác khó chịu, có chút ấm uất và nghẹn đắng nơi đầu lưỡi.

Tiếng rên của cô ấy thật ghê tởm, tôi đứng dậy tắt nhanh thứ đang được phát. Sắp xếp mọi thứ trở lại y cũ, ôm con mèo mập lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

__________________
*

tết nguyên đán

Hết chương 1

Còn tiếp

__my__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro