Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3"Nhất Bác Chấp Nhận"

Nay là chủ nhật, đa số mọi người sẽ thích ngày này. Tôi cũng không ngoại lệ, có thể thoải mái lăn lộn trên giường mặc nắng đã lên đến đỉnh ngọn sào. 

Thế nhưng điện thoại vừa nhận được cuộc hẹn vào buổi tối cùng lũ bạn khiến tôi phải bận tâm và bật đầu ngồi dậy. Rời đám chăn, giường trong tiếc nuối, phải làm cho xong công việc tẻ nhạt kia trước đã.

Tôi đến căn hộ bé tẹo vỏn vẹn 30m², tự nhiên như ở nhà, mở khóa và bước vào.

Nhất Bác đang ngủ trên sofa, trong bộ đồ ngày hôm qua còn sộc mùi bia rượu. Rất nhiều tàn thuốc vương vãi khắp sàn, chắc lại gặp chuyện phiền não. Nhìn anh thảm hại thật đấy, vô cùng thảm hại.

Tôi lau dọn tàn cuộc mà anh đã thải ra. Trên bàn tay gân guốt ấy vẫn nắm chặt góc tờ báo, tôi gỡ nhẹ xếp lên giá, tiện thể xem qua vài trang.

Cô Helen nọ, tất nhiên chiễm chệ ngồi trang nhất, cạnh bên là Vỹ Kỳ - một người mẫu lớn hơn tôi 4 tuổi. Ngày trước nó lẽo đẽo theo mẹ tôi học hát, ôm mộng làm ca sĩ nhưng lại hát dở. Được cái đẹp trai cao ráo, nên chuyển định hướng sang người mẫu. Sau hai năm đu nghề cũng trèo lên được người mẫu hạng hai. Rồi nó nhảy lên hạng nhất hồi nào cũng chẳng hay. Cái thằng này nó thích tôi, cứ lải nhải mấy mối tình đồng tính đẹp như tiểu thuyết khi tôi mới 15 tuổi.

Chính Vỹ Kỳ là tác nhân gây hại cho quá trình dậy thì đầy quái đản của tôi. Suốt năm 16 tuổi luôn nghĩ mình thích nó đó chứ. Cũng may còn quay đầu lại kịp.

Ôi! Mẹ ơi!

Bìa báo giật tít đến nực cười, xém tý nữa tôi phải quăng cây chổi lông ôm bụng mà cười lớn. Helen "tình yêu sét đánh"..  nhìn tấm ảnh hai anh chị hôn môi làm tôi phát mửa.

Thằng này có đầu thai cũng không thích nổi phụ nữ đâu. Thế mà....

Tôi rùng mình gấp mấy tờ báo xếp vào giá, cầm cuốn tạp chí nằm im trên sàn vẫn là Helen với dòng chữ không thể nào say hơn "tôi đã tìm được định mệnh đời mình, chính là anh ấy - Vỹ Kỳ"

Đáng lẽ ra mình không nên đọc mấy loại báo như thế này, cái chết tiệt gì thế này... eo ôi giấc mơ! Nếu mộng mị thế này cả đời thà không ngủ còn hơn.

Chắc chắn là chiêu trò Pr rẻ tiền của mấy ông nhà báo, mặc kệ đi!

Bất giác tôi nhìn sang Nhất Bác vẫn nằm ngủ trên ghế sofa. Trông anh tàn tạ và bẩn thỉu. Hình như là ...đêm qua anh khóc....

Khóc vì người phụ nữ anh yêu.

_______________

Đến trưa, tiếng chuông cửa vang lên, tôi nghía mắt qua lỗ nhòm.

Là Helen!

Hớt hải chạy lại lay anh dậy, sợ chị ta nhận ra tôi là con ông đạo diễn ở phim trường ngày hôm ấy.

Nhất Bác nâng cả cơ thể nặng trịch, uể oải ra mở cửa.

Còn tôi, nép mình vào góc bếp lẳng lặng quan sát.

Họ cải vã.

"Em đến đây làm gì?"

"Em muốn lấy lại mấy đoạn phim"

"Thì em cứ lấy"

"Anh còn giấu chúng, hôm trước em đã lấy. Nhưng em nghĩ vẫn còn nữa, anh để đâu rồi hả?"

"Em tự đi mà tìm"

Chị ta bắt đầu khóc rống lên như con bò điên rồi khuỵu xuống thềm cửa - đó là những gì tôi cảm nhận được - Nhất Bác ngồi đỡ Helen dậy.

"Em.. em đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mấy đoạn phim anh đã để em lấy đi hết rồi, anh nghĩ...

Anh nghĩ dù gì chúng cũng là kỷ niệm nhưng em đã quyết, anh không cản..."

"Nếu anh có thể lo cho em, thì em đâu đến mức nông nỗi này. Anh tin em, em chỉ làm cái nghề này hai, ba năm nữa thôi ... em muốn.. em muốn nghỉ ngơi hãy tin em..."

Chị ta ỉ ôi khóc, tường thuật những công sức và vất vả của sự đa đoan trong nghề. Nói như thể Helen đi làm đ* chứ chẳng phải làm ca sĩ không bằng. Tôi chẳng hiểu thế nào là hai, ba năm sẽ bỏ. Càng không hiểu được " đến nông nỗi này" là sao, có phải vì mấy ông nhà báo...

Nhưng tôi thấy.... Helen thật giả tạo.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, một giai điệu củ rích đầy sến sẩm do chính Helen thể hiện, đang rất "hit" và "hot".

Chị ta bắt máy.

"Em nghe"

"Dạ... dạ"

"Em qua ngay đây"

Cúp máy, Helen quay sang anh nói mấy lời bay bổng có cánh.

"Em xin lỗi, cho dù thế nào thì em vẫn yêu anh. Tối nay em bận diễn, ngày mai em qua anh... đợi em nhe"

Nhất Bác không trả lời, mỉm cười thật nhẹ lau nước mắt cho Helen. Hôn lên trán trước khi tạm biệt...

Đóng cửa, tôi vẫn cặm cụi lau dọn.

"Nhóc thấy anh có ngu không?"

"Dạ gì cơ? Anh nói chuyện với em?" Giả vờ như không hiểu câu hỏi. Coi như mình là kẻ chẳng biết, chẳng thấy có phải hay hơn không?

"Chuyện lúc nãy..." Nhất Bác nói lắp lửng tiến lại mở tủ lạnh, chọn một lon bia - bật nắp - uống nó.

Đưa đôi mắt nhìn anh, có lẽ là thương hại "em thấy .... bình thường"

"Bình thường là sao?"

"À, chắc là anh phải yêu chị ấy lắm, Helen đẹp đến thế cơ mà"

"Đúng, lúc trước cô ấy đẹp lắm. Nhưng bây giờ sửa nhiều"

Nhất Bác quay lại nằm dài trên sofa, đặt lon bia lên bàn. Tôi chỉ cúi mặt nói lí nhí.

"Chắc anh rất yêu, cho dù chị ấy có...sửa" lời nói không mấy tự tin, vì sợ bản thân buông ra mấy câu từ không đúng.

Bỗng anh cười phá lên, tay gác lên trán.

"Đúng rồi, cô ấy còn có thể sửa tình yêu từ nhiều thành ít cơ mà"

"Anh cũng chấp nhận" Tôi ngẩng mặt, lỡ miệng...

Nhất Bác im lặng.

Bản thân vốn dĩ hiểu cái giá phải trả sau ánh đèn sân khấu. Tôi học thanh nhạc không phải làm ca sĩ mà bởi vì thấy mình có năng khiếu.

Mẹ tôi, lúc trẻ cũng là một ca sĩ rất nổi.. đến hiện giờ vẫn thế, vẫn luôn nhiệt huyết ở cái tuổi trung niên. Thứ mà bà đánh đổi chính là tôi và ba - ông đạo diễn lúc chưa nổi- để giữ lại mối quan hệ trên sâu khấu. Bà đã từng nói với ba " hãy đợi em chỉ ba năm nữa thôi"

Ông chấp nhận buông bỏ.

Gia đình họ Tiêu vô cùng thất bại với cái gọi là hạnh phúc ba người. Tôi mỉm cười, không thấy đau đớn lắm.

Nay nhìn người đàn ông này, chính là Nhất Bác. Có vẻ rất thống khổ, anh không giống ba. Có vẻ anh chấp nhận trao người yêu mình vào tay kẻ khác theo ý chị ta muốn. Còn bản thân vẫn trung thủy đợi chờ.

Ngừng suy nghĩ, tôi buột miệng.

"Helen thật hạnh phúc"

Giọt lệ lăn dài, anh khóc!

Tim tôi trong thoáng chốc ngừng đập, đôi tay lúng túng và không biết nên làm gì. Vì anh chấp nhận...

___________________

Hết chương 3

Còn tiếp

___my___














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro