Chương 1: Hối hận muộn màng
Chúc thích: Nhất Bác = cậu
Tiêu Chiến = anh
----------------------------------------------
Anh và cậu lấy nhau vì ba mẹ 2 bên ép buộc. Xuốt 3 năm chung sống với nhau cậu luôn ghét bỏ, lạnh nhạt với anh. Dù vậy anh vẫn không nửa lời oán than hay trách cậu. Rồi không biết từ bao giờ mà anh đã yêu cậu mất rồi.
Ngày hôm nay cậu trở về nhà dẫn theo 1 người con gái. Cậu nói với anh đó là vợ của cậu.
Anh nhìn cô ấy mỉm cười nhưng trong lòng lại đau đến thắt lại.
Sau khi chuẩn bị cơm cho 2 người họ xong anh lên phòng đóng cửa lại ngồi khóc. Anh tự hỏi rằng tại sao biết tình cảm anh dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ có kết quả mà vẫn cứ đâm đầu.
- Em ấy hức....hức đã yêu người khác rồi hức....
- Tại sao mình lại đau chứ hức....hức...
- Hức.... Tiêu Chiến mày mau dừng lại hức.... Nhất Bác không yêu mày hức....
Cứ như vậy anh ngồi khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi đi qua phòng cậu anh vô tình nhìn thấy cậu cùng cô ấy đang ôm nhau ngủ. Anh coi như không thấy gì mà đi qua thật nhanh.
Tim anh đau rất đau nhưng anh biết mình không có quyền gì để ngăn cẳn chuyện này. Bởi cậu đâu có yêu anh mà anh có quyền ghen chứ.
Kể từ khi cô gái kia về đây thì anh luôn bị ả ta ức hiếp. Cô ta luôn kiếm cớ để anh bị cậu mắng chửi thậm chí là đánh anh.
Trong lúc cậu đi làm ả bắt anh đi pha trà rồi hất cả chén trà nóng vào tay anh. Anh đau rát nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ của chén.
Chiều hôm đó, ả đang định đánh anh thì thấy cậu về liền giả vờ ngã xuống đất. Nhất Bác thấy vậy liền chạy lại đỡ ả và đẩy anh sang 1 bên. Ả giả vờ khóc lóc, van xin anh.
- Tiêu Chiến, xin anh tha cho em, em sẽ đi khỏi đây ngay.
- Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh Bác nữa.
- Xin anh tha cho em
Cậu nghe vậy càng tức giận tát anh 1 cái thật mạnh. Anh muốn lên tiếng giải thích những lại bị cậu gạt y và chưởi mắng anh. Cậu tức giận lôi anh vào nhà và lấy roi quất lên người anh liên tục. Mặc cho anh có van xin như nào cậu vẫn quất mạnh vào người anh.
Ả ta đứng 1 bên miệng thì xin cậu tha cho anh nhưng trong lòng lại thấy hả hê.
Cũng may bác quản gia ngăn cậu lại nếu không anh đã bị cậu đánh chết rồi.
- Đưa anh ta đi cho khuất mắt tôi
- Vâng tôi đưa ngay ạ
Bác quản gia vội đưa anh lên trên phòng rồi bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho anh. Anh đau nhưng không lên tiếng chỉ rơi nước mắt ướt hết cả áo.
Những vết thương của anh thì có đáng gì, vết thương trong lòng, trong tim mới là đau nhất.
----------------------------------------------
Đây là lần đầu muội viết đoản nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng. Đừng ném gạch đá muội nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro