Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BJYX - ĐOẢN H] DỤC CẢM


"Được ca ngợi tán thưởng, chắc chắn đáng mong chờ.

Nhận được nhiều thứ rồi người ta nói không còn thích nữa và rời đi..."

"Wow~~ cool, yeah"

"Đừng làm con rối bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác..."

"Đừng làm con rối bị điều khiển bởi cảm xúc của người khác..."

Bên trong căn phòng rộng lớn truyền ra âm thanh vang vọng của một bài hát. Tiếng hát hòa cùng tiếng thét chói tai của fan hâm mộ vẫn rõ mồn một từng câu từng chữ. Giai điệu bắt tai, lời hát ý nghĩa lại mạnh mẽ khiến người nghe chỉ muốn lắc lư theo nhạc.

Người đàn ông thân mặc áo choàng tắm, nửa ngồi nửa nằm trên giường, mái tóc anh ta hơi hỗn độn, có vẻ vừa sấy xong, còn chưa kịp chải lại. Tay anh cầm điện thoại, mắt chú mục vào đó, nghe từng câu từng lời hát, miệng đôi lúc ngân nga hát theo, đôi lúc lại nương theo tiếng fan hâm mộ trong đó mà hò hét: "Wow~~, cool, Vương Nhất Bác, wow~~ hoo~~"

Hôm nay, đêm concert của YueHua diễn ra vô cùng thành công, rất nhiều tiết mục nổi bật, trong đó đương nhiên không thể không kể đến Vương Nhất Bác. Sân khấu phủ một màu xanh mát mắt bởi bảng đèn tiếp ứng của fan, tiếng hò reo liên tục đi kèm với tiết mục nóng cháy cả người. Không thể chân chính có mặt ở đó, ngắm nhìn Vương Nhất Bác cháy hết mình trên sân khấu, quả là nuối tiếc. Tiêu Chiến đưa tay vuốt lên gương mặt thon gọn trên màn hình, người kia vẫn vô cùng rực rỡ mà tỏa sáng. Anh cảm thấy dường như mỗi một tế bào trên cơ thể cậu đều đang phát sáng.

Tiêu Chiến đã nghe bao nhiêu lần bài hát của Vương Nhất Bác, cũng đã chứng kiến cậu ở trên sân khấu rất nhiều lần, thế nhưng không đủ, thật sự không đủ. Khi con người ta yêu, dần dần sẽ bắt đầu trở nên tham lam. Đôi lúc anh đã nghĩ rằng, ước gì anh hóa thành nhân viên công tác của cậu, dù là trợ lý hay vệ sĩ cũng được, để có thể quan minh chính đại mà ngắm nhìn mỗi một sân khấu của cậu, rồi khảm sâu nó vào trong trí nhớ, nuôi dưỡng nó bằng tình yêu của chính anh.

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Vương Nhất Bác đã gọi cho anh. Thật ra hai người mỗi ngày đều gọi cho nhau, áp lên tai nghe giọng nói quen thuộc, để mường tượng rằng đối phương đang kề cạnh bên, để cho nỗi nhớ có thể phần nào vơi đi. Chỉ là sau mỗi cuộc nói chuyện, an ủi thì vẫn có an ủi nhưng trong lòng lại nghèn nghẹn bi thương. Năm tháng vô hình này, chỉ mong tương lai có thể cùng nhau bù đắp. Vương Nhất Bác khi đó gọi, cậu ấy nói rất nhiều, nói cho anh nghe sân khấu hôm nay thế nào, nói cho anh nghe mọi người ở đó ra sao. Cậu ấy nói: "Anh Chiến, hôm nay sân khấu toàn màu xanh, còn có màu vàng nữa. Bảng đèn tiếp ứng rất nhiều, cũng rất đông người, rất đẹp, chỉ là em thấy thiếu một nửa."

"Sao lại thiếu một nửa?"

"Ở đây...rực rỡ lắm, cái gì cũng có...chỉ...chỉ là...thiếu anh..."

Sau câu nói đó Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng trái tim mình hẫng đi, ừ, thì thiếu một nửa mất rồi. Nhưng anh rất nhanh bật cười với cậu, anh nói: "Concert của nhà em, anh tới thì không phải lắm."

"Bọn họ không phải người nhà em, anh mới là người nhà em...cho dù là nhà em thì nhà em không phải nhà anh sao?"

"Được rồi, cún lớn. Biểu diễn thật tốt vào, nhớ mang đai bảo hộ, đừng để mình bị thương. Sân khấu hôm nay là của em. Ừm...chờ anh, đợi một thời gian nữa, anh sẽ ở nhà chờ em về."

"Vô cảm là đòn đáp trả mạnh mẽ nhất những tổn thương

Vô cảm cho tôi một trái tim dũng cảm không sợ hãi
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua

Trời có sập xuống thì vẫn còn tình yêu ở lại!"

Phải rồi, vẫn còn tình yêu ở lại!

Căn phòng này chỉ có mình Tiêu Chiến. Không gian an tĩnh lại mang vẻ cô độc càng khiến cho âm thanh trong điện thoại sống động hơn. Lời hát mạnh mẽ dễ thấm mà gai góc lại giúp anh xóa tan đi cô tịch ở trong lòng. Vương Nhất Bác hôm nay có một bài biên đạo mới cho Vô Cảm. Thời gian này cậu thay đổi hình tượng, việc tập luyện thể hình cũng khiến cả người cậu trông to và săn chắc hơn, khác nhiều so với hình tượng idol trước đó. Chính vì vậy mà bản phối này như một cánh cửa, khai sinh ra một King Dancer Cuồng Dã gợi cảm hơn rất nhiều. Sức quyến rũ, mềm dẻo dung hòa với lực đạo dứt khoát, kết hợp cùng cơ thể săn chắc và một loại khí tức của đàn ông trưởng thành. Vương Nhất Bác mang sự trầm ổn và trải đời của mình vào trong từng động tác, thổi hồn vào đó với sự quyến rũ của cái gọi là đàn ông. Không phải thiếu niên, không phải con trai, không là cậu bạn nhỏ, cũng không là idol mà là một người đàn ông trưởng thành Vương Nhất Bác!

Đây là người đàn ông của Tiêu Chiến, người đàn ông của anh!

Vương Nhất Bác trong video đẩy hông, mạnh mẽ, dứt khoát lại không làm mất đi vẻ mềm dẻo. Một cái đánh hông thật sự khiến người ta nóng rang cả người, nhưng không cách nào rời mắt. Tiêu Chiến đánh ực một cái, không tự chủ được mặt đỏ lên.

"Woo~~ woo~~ Woo~~ woo~~

Không bị chi phối bởi điều tiêu cực dối gian

Chẳng so được thành bại..."

Lực hông này, lực đạo này...

"Woo~~ woo~~ Woo~~ woo~~

Luôn giữ cho mình sự vô cảm..."

"Ưm...cái đồ quỷ này..."

Tiêu Chiến cắn môi, cả người bức bối khó chịu. Dù sao đi nữa, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường, lại còn đang yêu đương. Khoảng thời gian không ở cạnh người yêu, lại bận bịu công việc, anh hơi đâu mà nghĩ tới chuyện này? Nhưng hôm nay, người yêu của anh lại quá gợi cảm ở trước mặt anh, không có phản ứng mới là chuyện lạ ấy! Huống hồ chi, lực đạo đó anh là người trải nghiệm trực tiếp, lúc này đúng là có chút miệng khô lưỡi khô.

"Là lưu lượng siêu hot, khắp nơi đều là hình ảnh của bạn

Nhưng nếu chẳng có tác phẩm gì thì lời mắng chửi càng tệ hơn..."

"Hư...ưmm..."

Bàn tay nhỏ hơn so với tay đàn ông bình thường, lại hơi đen do bị nắng hè đốt cháy đã không nhịn được mà luồng xuống bên dưới. Lớp áo choàng tắm trống trải, chủ nhân của bàn tay chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, vô cùng tiện lợi để kéo xuống, nắm lấy. Vật nam tính lâu ngày không phát tiết đã ngẩng cao đầu, kích cỡ không phải dạng khủng nhưng chính là size bình thường của đàn ông. Màu đậm, vô cùng tiệp màu với chủ nhân vốn dĩ có làn da lúa mạnh khỏe khoắn. Đường gân cộm lên nhưng lại mang dáng vẻ giống như một chú thỏ đang run rẩy không ngừng trào nước mắt. Tay Tiêu Chiến không lớn, phải nói là khá nhỏ, ngón tay thon thon, tinh tế vô cùng, đầu móng cắt gọn gàng sạch sẽ, giờ phút này lại đang cố nắm lấy vật nam tính đã sưng lên.

"Chạy đi chạy lại giam mình trong vòng luẩn quẩn

Hà khắc với bản thân không làm cho mục tiêu trở nên rõ ràng..."

Âm nhạc vẫn vang lên đều đều, lúc này lại hòa thêm tiếng "tạch tạch, lép nhép"

"Ha...a...hưmm..."

Tiêu Chiến chốc chốc lại cắn môi, chốc chốc lại hé miệng rên rỉ. Tay anh vô cùng nhuần nhuyễn vuốt lên xuống vật nam tính nóng hổi. Đầu ngón tay chạm qua phần đỉnh ướt nước, thư thái than nhẹ, lại điên cuồng tuốt lên xuống. Phần da phía đầu nấm theo lực tay kéo lên rồi tụt xuống, đỉnh đầu lại chảy ra nhiều dịch hơn. Điện thoại đã bị chủ nhân để sang một bên lại gần với tai, khiến cho âm thanh càng sắc nét hơn.

"Vứt bỏ đi quá khứ

Như vậy người thật sự yêu thương tôi mới không phải đau lòng

Chính tình cảm ấy đã đánh thức tôi..."

Tiêu Chiến nằm trên giường lớn, quần lót đã tháo đi từ lúc nào. Hai chân anh mở lớn, tay nắm lấy vật nam tính vận động liên hồi, động tác rất nhanh, nhưng lại mang cảm giác không thể đạt đến cực hạn. Nơi này từng được bàn tay to lớn hơn bao lấy, lực tay cũng là nương theo xúc cảm của anh mà tiến tới, hơn nữa, tay rất ấm, hơi ấm dễ chịu bao lấy tính khí như bao trọn thể xác và linh hồn anh.

"Hư...Nhất...Bác...ưm...hư...ưm..."

"Trong nghịch cảnh vẫn có thể nhìn thấy tương lai

Vấp ngã xong còn có thể tự mình đứng dậy..."

Giọng hát của Vương Nhất Bác rõ ràng, gần kề giống như thời điểm này cậu đang đứng ở cạnh trực tiếp hát cho Tiêu Chiến nghe.

"Ư...nóng...Nhất Bác...ưm...hưm...Nhất Bác...ơi..."

Tiêu Chiến bức bối đến mức hốc mắt nóng lên, nước mắt trào ra không biết vì ủy khuất hay khoái cảm. Nếu giờ phút này ai đó đứng đối diện anh, thì có thể nhìn thấy được cả chiếc động bên dưới đang không ngừng hé ra hợp lại.

"Ực...muốn...hưm..."

Tay phải vẫn không ngừng hoạt động, tay trái đã vô thức đưa lên ngực, vừa xoa nắn lại vừa vân vê.

"Anh Chiến...thích...th..ích...em cắn đầu ti của anh không?"

"Ưm....thích...a...Nhất Bác...Nhất Bác..."

Động tác tay Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, đầu ngực được xoa bóp truyền đến cảm giác tê dại. Bụng dưới anh nóng ra, khoái cảm nửa vời đánh sâu tới, vừa như có như không, bức anh muốn điên rồi. Cả người vừa mới tắm hiện tại đổ đầy mồ hôi, đến tóc cũng bết lại.

"Bảo trì sự vô cảm

Woo~~ woo~~ Woo~~ woo~~"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn điện thoại, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mạnh mẽ đẩy hông, động tác chuẩn xác, vô cùng dứt khoát.

"Bảo trì sự vô cảm

Không toan tính được mất thành bại

Woo~~ woo~~ Woo~~ woo~~"

Vương Nhất Bác đỡ tóc, mắt ướt át nhìn vào máy quay, động tác uyển chuyển, vừa nam tính lại vừa gợi cảm.

"A~~....hưm...."

Tiêu Chiến vậy mà bắn ra. Tinh dịch vô cùng nhiều, đặc sệt dính đầy trên bụng và tay anh. Rõ ràng đã đạt đến khoái cảm nhưng anh lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Không đủ, thật sự chỉ như vầy là không đủ!

"Bảo trì sự vô cảm

Thì chính mình mới có thể hạnh phúc..."

Tiêu Chiến gác một tay lên trán, cố gắng bình ổn lại hơi thở và trái tim đang thổn thức. Tầm mắt bị che đi, tối đen, bên tai chỉ nghe văng vẳng giọng hát quen thuộc.

"Anh nhớ em quá...cún con..."


-----------------------

"A..anh đang ở ngoài đường hả?" Giọng Vương Nhất Bác mất mát vang lên trong không gian hẹp

"Ừ, vừa từ đoàn phim đi ra, em về đến khách sạn chưa?"

"Vẫn chưa...anh tiện nói chuyện không?"

"Ừm...làm sao đây? Không tiện lắm...đợi anh về khách sạn anh gọi lại cho em được không?"

"..."

"Đi mà, giờ anh phải đi thật đó..."

"Gọi em...nhớ gọi cho em"

"Được được được, gọi cho em, gọi cho em, nhớ đừng ngủ quên, anh gọi cho em bất ngờ được không?"

"Được...ừm...trước khi cúp máy, hôn một cái"

Tiểu Viên trợ lý ngồi bên cạnh đỏ hết cả mặt: "Hừm..."

"Lão Vương, em lương thiện đi được không? Tiểu Viên...cậu ấy có phải đang ngồi cùng em không?"

"Không được nhắc người đàn ông khác! Mau hôn em!"

Tiểu Viên ở trong đầu đã hiện lên 7749 câu chửi thề.

"Chụt..." Bên kia hôn vội một cái rồi nhanh chóng cúp máy mà ông chủ Vương vẻ mặt lại vô cùng hài lòng, khóe môi len lén câu lên rồi lại vờ làm như không có gì ho khẽ một tiếng. Ngồi cùng nhau trên một chiếc xe bảo mẫu, làm sao Tiểu Viên không nhìn thấy ông chủ nhà mình đang liếm răng nanh? Hành vi của động vật ăn thịt này thật sự khiến người ta rùng mình.

Vương Nhất Bác trở về khách sạn đã là nửa đêm. Sau một ngày ghi hình vất vả, mọi thứ lại trở về vẻ cô tịch vốn có của nó. Cơ thể mệt mỏi, trong lòng chứa một hình bóng, nhưng dù nhớ cũng chẳng thể gặp mặt được. Giá như cậu có thể thu nhỏ người đó lại, bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo bên mình, bảo bảo hộ hộ.

Cậu ngã người nằm lên giường, tay cầm lấy điện thoại, không có một cuộc gọi nào: "Anh ấy về tới chưa ấy nhỉ?"

"Về tới rồi!" Giọng nói quen thuộc mang theo chút bông đùa vang lên vô cùng rõ ràng

Vương Nhất Bác giật mình, cậu vội vàng bật dậy.

Đối diện cậu, Tiêu Chiến khóe môi cong lên, đang tựa người dựa vào cửa phòng tắm, vui vẻ quan sát biểu cảm của cậu.

"Người yêu anh có vẻ rất cô đơn nhỉ?"

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh, cố ngăn lại khóe môi đang muốn giương cao của mình. Tiêu Chiến sải chân đi tới, vui vẻ ngồi lên đùi cậu mà cậu cũng rất tự nhiên ôm lấy.

"Sao nào? Còn làm bộ? Ưm?"

Môi dưới bị người ta bất chợt cắn lấy khiến Tiêu Chiến phản xạ giật cả người. Vương Nhất Bác ôm anh lại.

"Người yêu em đi đâu đây?"

Tiêu Chiến ôm lấy gương mặt cậu, há miệng cắn một ngụm lên chiếc má sữa đã trở thành thương hiệu: "Đi tìm người anh yêu!"

"Vậy đã tìm được chưa?"

"Ưm..." Bên trái cắn một cái thì bên phải cũng cắn thêm một cái.

Tiêu Chiến sau khi ăn đủ bánh sữa mới cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng quen thuộc. Hơi thở ấm nóng vờn quanh, đầu lưỡi trơn trượt như con rắn nhỏ, quấn lấy lại trêu chọc. Nỗi nhớ cuộn lại ở trong tim giờ phút này như sóng biển tuôn trào khiến khóe mặt cũng trở nên ẩm ướt. Đôi tay to lớn ôm lấy anh, vòng tay quen thuộc mà anh vẫn thường nhớ nhung, mơ thấy trong những đêm cô quạnh. Bàn tay vuốt nhẹ ở lưng anh, rồi từ từ trượt xuống mông, giống như vuốt lông chú mèo lười ngủ ngày, khiến mọi tế bào trong anh cũng sôi sục. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?

Trước khi hai đôi môi tách ra, theo thói quen, môi trên của Tiêu Chiến bị kéo ra một chút, mút nhè nhẹ, lại cắn nhè nhẹ rồi mới không đành lòng buông ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo ngang rồi nhanh chóng đứt lìa, hòa tan vào đôi môi bóng loáng có chút sưng lên. Tiêu Chiến thấy khóe mắt cậu thanh niên ẩm ướt, đỏ hoe, ủy khuất hệt chú chó nhỏ bị bỏ ở nhà khi chủ đi làm. Anh ôm lấy mặt cậu, sau đó lại hôn lên khóe mắt cậu.

"Em khóc hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời lại đem Tiêu Chiến ấn xuống giường. Cậu chen vào giữa hai chân anh, trúc trắc hôn. Hơi thở ngọt ngào nghênh đón cậu, hé miệng, để cậu tùy ý xâm lược chiếm hữu, còn phát ra tiếng kêu khe khẽ mỗi lần bị mút đến đau xót. Vương Nhất Bác kéo chiếc áo thun mỏng tang lên cao, theo thói quen mà xoa lên vùng ngực non mịn. Sau đó dừng lại động tác.

Hai người vẫn đang nồng nhiệt dây dưa đầu lưỡi, đột nhiên đứt gãy khiến đầu lưỡi Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp thu lại, ẩm ướt thò ra đầy mất mát. Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên nó anh mới hốt hoảng đỏ mặt rụt lại.

"Làm...làm dì dợ?"

Tỉnh táo lại giữa dục cảm nồng nàn, Tiêu Chiến mới thấy ánh mắt đầy đau lòng của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi giữa hai chân anh, dùng tay mân mê trên thân thể đã hé lộ phân nửa. Đường chân mày chau lại, mỗi hành động đề cẩn thận nhẹ nhàng, giống như sợ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm nó gãy vỡ. Anh biết cậu đau lòng vì cái gì. Làm sao mà không biết được? Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, đan tay chính mình vào, sau đó đưa lên miệng, cẩn thận hôn lên.

"Anh không sao mà, Vương Nhất Bác."

"G...gầy quá rồi..." Âm thanh có chút nghẹn, giống như đứa trẻ ấm ức nhưng không dám khóc "S....sao...lại..."

"Anh sẽ ăn mà...thật ra..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu sâu hoắm, hiện rõ sự đau lòng, anh làm sao lại không biết cậu đau lòng. Giờ phút này, anh nói cái gì cũng không được. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, dùng tay nhỏ che lại mắt cậu, sau đó hôn lên đôi môi đang mím lại kia.

"Xin lỗi em mà, có được không Lão Vương, em muốn làm gì anh cũng được."

Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, đau lòng hôn lên lòng bàn tay anh: "Anh như vậy...em...em có thể...làm...làm gì anh cơ chứ?"

"Anh không sao mà." Tiêu Chiến biết cậu lo lắng anh quá gầy rồi, nhưng thật ra, trước khi đến đây anh thật sự đã để mình tăng thêm vài cân, vì vai diễn yêu cầu, anh cũng không còn cách nào khác, đã đủ tiêu chuẩn rồi, không vượt qua được nữa. "Anh khỏe lắm, thật đó, trước khi tới đây anh cũng đã ăn rồi."

Vương Nhất Bác nhìn người yêu càng ngày càng gầy trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhìn anh thế này cậu không dám lấn lướt, thật sự chỉ sợ anh chịu không nổi. Cậu cúi đầu hôn lên trán anh, sau đó lại có ý định ngồi dậy, biểu thị không làm nữa. Lửa nóng ở trong lòng thật sự bị đau lòng dội sạch. Vậy mà Tiêu Chiến sống chết ôm lấy cổ cậu, hai chân quắp vào eo cậu, không cho đi.

"Đừng mà, đừng mà ông xã ơi~"

"Im...im miệng!"

"Bác ca, Nhất Bác ca ca, đừng mà~"

"Em...em nói...anh...im miệng!"

Tiêu Chiến sống chết không buông, còn nhe răng thỏ cắn lên vành tai của Vương Nhất Bác. Yêu nhau bao lâu, anh làm sao không biết điểm nhạy cảm của cậu ở đâu. Vành tai vừa bị cắn lập tức đỏ lên, người bên trên cũng run rẩy một chút.

"Nhất Bác ca ca..." Âm thanh ngọt nị len vào trong thính giác, nắm lấy trái tim của thanh niên chưa tròn 24 tuổi. "Em...thật sự không muốn ôm anh sao?"

"Anh..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gục đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, lại bị hương thơm trên cơ thể anh quấn lấy. Người này rõ ràng không dùng một miếng nước hoa nào, nhưng tại sao lại thơm đến như vậy. Cổ cậu đỏ lên, trên trán cũng bắt đầu nổi gân xanh.

"Thật sự...thật sự không thể ôm anh sao? Nhất Bác...Nhất Bác..."

"Đừng gọi...đừng gọi..."

"Nhất Bác...Vương Nhất Bác...ôm anh...Nhất Bác...nhớ em...anh nhớ em lắm...ha..."

Hơi thở nóng rực quyện cùng mùi hương ngọt nị thật sự như thuốc độc thấm nhuần vào trong từng tế bào. Tiêu Chiến không hề khách khí, một tay xoa lấy vành tai cậu, một tay luồn xuống bên dưới, cách một lớp vải chạm lên vật giữa hai chân đang dần cương lên.

"Nhất Bác...anh cương rồi..."

Vương Nhất Bác giật người hơi nhổm dậy, cậu bắt lấy cánh tay hư hỏng của Tiêu Chiến. Nhưng cái nhổm người này lại hoàn hảo giúp cậu nhìn thấy được gương mặt của người kia. Làn da bánh mật hây hây đỏ, mồ hôi trên trán cũng đã rịn ra. Đôi mắt phượng ướt át, vừa câu dẫn, lại vừa đơn thuần nhìn cậu. Đôi môi anh đào hé ra hợp lại làm lộ ra đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng ướt át, môi vẫn sưng, căng mọng như miếng đào chín. Yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt mà.

"A..."

Vương Nhất Bác không nhịn nổi, cúi đầu gặm lấy đôi môi kia, mà Tiêu Chiến cũng vô cùng hưởng ứng cậu. Hai đầu lưỡi quấn lấy điên cuồng giao thoa, tiếng chùn chụt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Vương Nhất Bác mút lấy đôi môi vốn dĩ đã sưng lên, bá đạo xâm chiếm từng tấc hơi thở của người cậu yêu, để lại trong khoang miệng và khứu giác của đối phương chỉ toàn mùi của cậu.

"Ở đây không có bao cao su" Cậu nói giữa nụ hôn

"Bắn...bắn vào trong anh..."

"A-anh...đêm nay có khóc đến khàn cả cổ, em cũng...không dừng lại đâu..."

Tiêu Chiến ôm lấy bàn tay to lớn, đem nó đặt giữa hai chân mình

"Mời ngài ăn!"

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng vẫn khai hỏa nòng súng, đêm nay nhất định phải đánh phá thành trì, đại chiến 300 hiệp!

Quần áo vướng víu được cởi sạch, thứ còn lại chỉ là nhiệt độ cơ thể quấn lấy nhau, khỏa lấp trong lòng vệt nhớ nhung tưởng chừng dài vô tận. Vương Nhất Bác há miệng cắn lên trái cổ nhô cao của người yêu, thành công để lại đó một dấu ấn thật đẹp.

"Đừng...a...để lại dấu...2 ngày sau...còn phải đi quay..."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, sau đó hôn lên dấu đỏ vừa tạo, lại đưa lưỡi liếm nó một cái: "Vậy em để lại dấu...ở...ở những nơi chỉ mình anh...thấy."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Cậu lật người anh lại, sau đó bắt đầu gặm cắn tấm lưng trần đầy mồ hôi ngọt nị.

"A...đã bảo...chỗ anh thấy được mà..."

"Em nuốt lời rồi!"

Từ vai xuống lưng chi chít những dấu hôn ám muội. Vương Nhất Bác hôn từng chút một, không bỏ sót bất cứ một nơi nào, đem cơ thể mà cậu yêu gặm cắn như muốn ăn tươi vào trong bụng. Cậu hôn một đường xuống bờ mông, sau đó đưa tay nắn bóp không ngừng, cảm nhận người yêu run lên từng hồi một. Nơi này, cũng ít thịt đi rồi.

Ngón tay thon dài ở trước mật động đóng chặt nhẹ nhàng khẩy khẩy. Tiêu Chiến run lên, đến tay nắm chặt lấy gối đầu cũng tê dại

"Đ-đừng mà...đâm vào...sẽ đau..."

"Em...không...không có đâm vào...." Giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác giờ này đã khàn đi vì dục cảm. Tiêu Chiến nghe thấy thôi cũng cảm thấy hưng phấn vô cùng. Vật nhỏ cọ vào drap giường thoáng giật giật.

Quả thật Vương Nhất Bác không có đâm vào, cậu chỉ đơn giản dùng ngón tay trêu đùa một chút. Sau đó, cậu cúi người, há miệng cắn lên nơi đầy thịt ấy.

"A...đ*...Vương Nhất Bác!!"

Tiếng chửi thề vô thức của người yêu càng làm máu trong người Vương Nhất Bác sôi trào. Gậy thịt thô to dựng thẳng, màu sắc tím tái, đường nét rõ ràng thật sự dọa người. Đây không phải gậy thịt, đây là hung khí! Mông bị nâng lên, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ nó qua giữa hai chân. Đến bây giờ chính anh cũng cảm thấy khó tin, cái thứ thô to kia thật sự đã ra vào trong người mình không biết bao nhiêu lần. Không chỉ về kích cỡ mà còn về trọng lượng và cả sức bền. Người yêu anh...thật sự không tầm thường.

"A...hưmm...đừng...đừng...Nhất Bác...xin em..."

Trong lúc Tiêu Chiến bị phân tâm vì hung khí, Vương Nhất Bác đã vươn đầu lưỡi liếm lên mật động đang đóng chặt. Ở khách sạn không có bôi trơn, cũng không có bao cao su, vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ mới không khiến cho người yêu cậu bị đau. Hôn nhẹ lên mật động, lại đưa lưỡi liếm lên nếp gấp trên đó, ma sát nhẹ nhàng, vừa như vỗ về lại vừa như xâm chiếm. Cả người Tiêu Chiến tê dại, vừa cảm thấy thẹn lại cảm thấy thích vô cùng. Bí huyệt bị thấm ướt một cách dịu dàng, dù thấy thẹn nhưng vẫn mang lại khoái cảm như dòng nước. Anh dùng tay đẩy đầu cậu, không phải khước từ mà là thông báo anh chịu không nổi. Vậy mà cậu lại nắm tay anh, sau đó cắn thêm một ngụm vào bờ mông tròn hẫy.

"Ư...quỷ...quỷ...đáng ghét..."

"Có hai dấu răng này..."

"Đừng...có nói!"

"Sao? Câu dẫn em rồi thẹn thùng?"

"Em mới...A..."

Vương Nhất Bác có bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, các đốt ngón cũng vô cùng rõ ràng. Mười đầu ngón tay cắt gọn sạch sẽ, đủ tinh tế, đủ dọa người. Ngón giữa dài nhất không thông báo một tiếng đã mang theo nước bọt đi vào mật động khép chặt. Cửa huyệt khai mở, thịt huyệt đỏ tươi cũng bại lộ ra ngoài. Nội bích mềm mại ấm nóng, vừa như bài xích lại vừa như hút lấy. Đã lâu không làm, động huyệt có chút chật chội, thít chặt lấy ngón tay, bao bọc, vỗ về. Vương Nhất Bác khẽ động ngón tay, kéo ra lại đút vào, không ngừng lặp lại vài lần mới cho thêm ngón thứ hai. Hai ngón tay khuấy đảo ở bên trong, lúc này mới thật sự tiến sâu vào trong nội bích, tìm tòi vị trí mẫn cảm nhất.

"Hức...ức...hừ...chậm đã...a..."

Trong vách tràn có một điểm quen thuộc gồ lên, chỉ cần chủ động chạm vào nó một chút sẽ thành công nghe được tiếng nức nở đáng thương. Người đàn ông này là của cậu, mỗi một tấc trên cơ thể anh ấy đều mang hương vị của cậu, cậu làm sao không biết điểm thoải mái của anh nằm ở đâu?

Ba ngón tay cùng lúc đi vào, mở rộng, khuấy đảo, không ngừng chạm vào nơi sâu nhất. Khoái cảm như cơn sóng lớn cuộn trào lên khiến hai chân Tiêu Chiến run rẩy muốn sụp đổ. Vương Nhất Bác cũng tay đỡ lấy thắt lưng anh, sau đó nhanh chóng lật người anh lại. Hai người đối diện nhau. Tiêu Chiến lúc này phủ một tầng mồ hôi mịn, hai mắt ướt át sương mờ, đỏ rần từ cổ lên đến mặt, hệt một trái đào chín dù rõ ràng màu da anh là màu lúa mạch.

"Thích em...chạm chỗ này không?" Vừa nói, Vương Nhất Bác lại vừa đưa đẩy 3 ngón tay.

"Hư...hức,,,ưmm...đừng..đừng...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến dùng tay yếu ớt nắm lấy cổ tay đang hoạt động của Vương Nhất Bác. Vật nam tính của anh giờ phút này đã đứng thẳng, đường gân rõ nét, đầu nấm chảy ra chút dịch thủy trong suốt. Vương Nhất Bác kéo tay anh, bắt đầu hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ xinh đang giật giật vì khoái cảm, nhe răng cắn nhè nhẹ lên, lại vươn đầu lưỡi liếm láp, vừa trêu chọc lại vừa dịu dàng trân quý.

Mật động bên dưới bị trêu đùa, khiến dịch ruột non nương theo khoái cảm tiết ra làm mềm vách tràn ấm nóng. Ba ngón tay rút ra, bên trên còn mang theo dịch thủy nhớp nháp không biết là nước bọt hay là dịch động tiết ra ngoài.

"Anh...anh chảy nước này..."

Tiêu Chiến thở dốc, vẫn trừng mắt nhe răng với cậu

"Kêu...kêu làm thì...không làm...ha...bây giờ...ha...cái gì cũng dám nói..."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, kéo tay Tiêu Chiến chạm lên vật nam tính của mình. Anh hơi giật mình, nhưng sau đó vẫn nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Gậy thịt thật sự rất lớn, lần nào nhìn qua vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người Châu Á, thật sự rất ít ai có kích cỡ như thế này, luận về màu sắc và trọng lượng, thật sự cũng rất hiếm. Gậy trong tay nặng trịch, nóng hầm hập như sắt nung trên lửa đỏ, còn giật giật vài cái, đến đường gân thôi cũng dọa người vô cùng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, ma sát vật nam tính của mình lên vật cứng rắn của anh, chèn ép.

"Muốn...muốn em...đi vào không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, đôi môi đã bị người ta cuốn lấy. Vật lớn nương theo cửa động đóng mở không ngừng chậm rãi tiến vào. Thật sự cho dù đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi nó đi vào, cảm giác chân thật mang lại vẫn khiến anh phải cứng cả người. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn anh, an ủi anh, nụ hôn nuốt đi tiếng rên rỉ vì đau đớn thoát ra. Cửa huyệt trống rỗng bỗng chốc bị nhồi đầy, chèn ép đến khó thở. Gậy thịt vừa to lại vừa nóng, tiến vào như thiêu đốt trong bụng anh, nóng đến run rẩy. Đón nhận một vật lớn như vậy khiến cho nếp gấp ở mật động cũng bị kéo căng ra.

"Ha..." Vách tràn mềm mại bao lấy, ướt át, ấm áp khiến Vương Nhất Bác than nhẹ.

Cậu biết chính mình không nhỏ, nên tiến vào được hết cũng không vội động thủ. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, mà anh cũng bám lấy cậu. Cúi đầu hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên khóe mắt ẩm ướt, tiếp theo là đầu mũi xinh đẹp, gò má, hôn cả nốt ruồi dưới khóe môi anh, rồi hôn lên đôi môi đã sưng tấy. Chậm rãi an ủi anh, chậm rãi để anh thích nghi với sự xâm lấn của cậu. Ở trong mật động ấm áp, làm sao lại không muốn điên cuồng va chạm, thế nhưng cậu nhịn xuống, so với ham muốn thì anh cảm thấy thế nào mới là quan trọng nhất.

Hai người đã làm chuyện này không ít lần, thế nhưng lần nào khi tiến vào Vương Nhất Bác cũng như thế này. Cậu cứ liên tục hôn anh, hôn anh đến khi anh hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu vận động. Giống như lúc này, cậu hôn môi chán chê, lại hôn xuống cần cổ thanh tú, tiếng chụt chụt cứ vang lên đều đặn, vỗ về thính giác.

Tiêu Chiến có một quầng vú khá lớn, màu nâu sẫm hệt như màu sữa socola, đầu ngực tròn nhỏ, màu hơi đậm hơn lại càng giống viên socola nhiều hơn. Vương Nhất Bác yêu chết màu sắc ở nơi này, socola của cậu, chỉ của riêng cậu. Nhẹ nhàng hôn vòng quanh quầng vú màu nâu sẫm, sau đó mới há miệng ngậm lấy viên socola đã dựng đứng lên. So với cúc hoa, nơi này mới thật sự là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng răng cắn cắn, bên còn lại dùng tay vân vê không ngừng, chỉ mới như vậy thôi mà cả người anh đã run lên bần bật, bên dưới cũng thả lỏng, không ngừng thít lấy lại mở ra. Vẫn không rời khỏi bờ ngực non mịn, nhưng bên dưới lúc này đã bắt đầu chuyển động. Gậy thịt trong bí động chặt chẽ bắt đầu di chuyển, ma sát không ngừng với nội bích ấm áp, cọ lên điểm gồ ở nơi sâu thẳm nhất.

Tuyến tiền liệt bị tùy ý động chạm, khiến khoái cảm như cơn sóng, từng đợt từng đợt đánh úp vào, đánh để mọi tế bào đều trở nên run rẩy, đến lỗ chân lông cũng dựng đứng cả lên.

"Đừng...ha...chỗ đó...Nhất Bác...Nhất Bác..."

Gậy thịt thô to như con thú dữ, hết lùi ra lại tiếng vào, lực đạo dứt khoát rõ ràng, thật sự khiến người khác phát điên. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thỏa sức mà đâm rút, thế nhưng vẫn chú ý đến từng tấc da thịt anh. Cậu cúi đầu, đau lòng tại nơi xương sườn nhô lên cắn một cái, sau đó đưa lưỡi liếm lấy như xoa dịu.

"Tại sao..." Lại không nghe lời em? Câu nói nghẹn ở trong lòng khiến khóe mắt cậu ươn ướt. Trên cả tình dục chính là tình yêu cậu dành cho người này, yêu anh, yêu đến lòng cậu ân ẩn đau.

Tiêu Chiến vươn tay, ôm lấy gương mặt cậu, xoa lên đôi mắt đã phiếm hồng: "Xin lỗi em...a....xin lỗi em..."

Bên dưới vẫn nóng hầm hập, bí động bị xâm phạm không ngừng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy so với ở dưới, lồng ngực anh càng nóng hơn. Năm đó anh đã từng nghĩ tình yêu này vốn dĩ chẳng tới đâu, vốn dĩ chỉ là hứng thú nhất thời của cậu trai trẻ. Thế nhưng hiện tại, thứ tình cảm này đã ăn sâu vào trong linh hồn anh, gặm nhấm, khảm thật sâu không cách nào rút ra được. Cậu không phải không khí, không có cậu anh vẫn có thể sống tiếp thế nhưng nếu không có cậu anh sẽ chẳng còn là anh nữa.

Vương Nhất Bác ôm lấy chân Tiêu Chiến bắt đầu gặm cắn. Cậu cắn lên đầu ngón chân thon dài rồi hôn lên từng ngón một, trân quý thứ bảo vật mà tạo hóa đã dành cho cậu. Sau đó cậu lên hôn lên cổ chân anh, cắn lên đó, cắn đến anh tê dại cả người.

"Nhất...Bác...a...tay...ưm...tay...."

Tiêu Chiến vươn tay về phía trước, môi hé ra hợp lại, đầu lưỡi vì khoái cảm khó nhịn mà cũng hơi đưa ra phía trước. Tầm mắt anh dại đi, mỗi một cú thúc hông đều đỉnh vào trong nơi sâu thẳm nhất, chèn ép dày vò. Vương Nhất Bác đan tay vào tay anh, nhanh chóng kéo anh dậy, từ dưới đâm lên trên. Thay đổi tư thế đột ngột càng khiến gậy thịt vùi sâu vào.

"Đừ..ng...chết...a...xin...a...xin...em..."

"Ngh...e...lời...ha anh phải nghe lời!"

Khoái cảm mạnh mẽ đánh úp khiến đầu óc trống rỗng, Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra những lời không rõ nghĩa, ôm lấy cổ cậu như một điểm tựa. Anh như người chết đuối trong mớ dục cảm rõ ràng, ngoại trừ người trước mặt, cái gì cũng không quan tâm.

"Á...đừng...đừng...mạnh chỗ đó...ưm...lợi hại..."

"Nghe...lời em!"

"Nghe...ư...nghe em...ha..."

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, mồ hôi tuôn ra càng thêm nhiều. Anh luồn tay qua mái tóc cắt ngắn của Vương Nhất Bác rồi nắm lấy, cuối cùng nhịn không nổi mà hôn cậu. Mỗi lần gậy thịt đỉnh lên trên, anh lại vô thức cắn vào môi cậu. Tại vị trí bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng gậy thịt thô to nhô lên. Vương Nhất Bác nắm lấy cây nấm nhỏ không ngừng tiết ra dịch thủy trong suốt, giúp anh xoa nắn.

"Đừng...đừng...quá...quá rồi..."

"Gọi em...bảo bảo...ha...gọi em..."

"Nhất Bác...Nhất Bác...Nhất Bác...anh yêu em....anh yêu em"

Giọng Tiêu Chiến lạc hẳn đi, tay bấu chặt lấy tóc và tấm lưng rộng, không biết đã cào lên đó bao nhiêu dấu rồi. Vương Nhất Bác vừa đâm tới lại vừa chăm sóc người yêu chu toàn. Cậu cắn lên môi trên anh sau đó chuyển xuống chơi đùa với đầu ngực đã sưng lên. Cậu há miệng to như đứa trẻ lần đầu ăn được mỹ thực, gặm một cái nuốt hết vào trong bụng. Xung quanh quầng vú màu nâu nhạt hằn rõ một dấu răng sâu hoắm. Đầu lưỡi chọt lên khe ở ngực, sau đó cũng dùng răng dây lấy.

"Đau!...a....chó con!"

Miệng than đau nhưng cả người Tiêu Chiến truyền đến một cổ sung sướng không thể nói thành lời. Anh giật người, hai mắt dại ra không rõ tiêu cự, nước mắt lấp lánh rơi xuống, miệng cũng không cách nào ngậm lại được. Tay Vương Nhất Bác tràn đầy dịch thủy trắng đục, đặc sệt, cây súng nhỏ trên tay vẫn còn đang phun trào giần giật. Cậu dừng lại động tác bên dưới, giúp anh tuốt cho ra hết những gì còn sót lại. Đầu lưỡi linh hoạt như con rắn, liếm lên nước bọt chảy ra ở khóe môi người yêu, sau đó lại luồn vào trong mật động ẩm ướt cuốn lấy người đàn ông đang dại ra vì khoái cảm khi xuất tinh. Đạt đến cực hạn khiến cả người Tiêu Chiến mẫn cảm không thôi, mỗi một hành động của đối phương đều làm cả người anh giật nảy.

"Chậm...chậm đã..."

Vương Nhất Bác đẩy hông, lại bắt đầu dây dưa không ngớt. Ngón chân Tiêu Chiến co quắp, khoái cảm so với ban đầu còn rõ ràng và kinh khủng hơn.

"Em...cũng muốn bắn mà...hửm?"

"Đợi...đợi..."

Vương Nhất Bác thúc hông càng nhanh, rõ ràng nghe tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng khiến cậu hưng phấn hơn. Họng súng lâu ngày không khai hỏa, bây giờ mới chính thức nổ tung.

"Chậm...chậm...thôi...hỏng...a...hỏng...mà..."

"Không hỏng...."

Vương Nhất Bác áp người xuống giường, thân hình to lớn lại lần nữa đè lên người Tiêu Chiến. Bên dưới mạnh mẽ đánh tới, đánh đến hai phiến mông màu lúa mạch cũng đỏ lên. Chủ nhân động huyệt vừa xuất, cửa động càng thêm mẫn cảm mà siết lấy, chặt đến mức cắn đôi linh hồn cậu.

"Vương...Nhất...a...a......"

Không kéo dài chiến sự, Vương Nhất Bác đẩy nhanh tiến độ, chẳng mấy chốc đã đạt đến gần như cực hạn. Cậu càng mạnh mẽ tiến vào, đến khi bụng dưới nóng rang, bắt đầu co lại mới lùi ra ngoài. Tinh dịch đặc sệt bắn đầy lên cửa động vừa bị làm đến không thể khép miệng nhiều đến mức chính chủ cũng cảm thấy xa lạ. Đạt đến cao trào, cậu nằm ở trên người anh, ôm lấy đầu anh, liên tục hôn lên thái dương và trán anh, hôn nhiều đến mức nơi đó nhẵn bóng.

"Hưm..." Tiêu Chiến thoải mái than nhẹ, cảm giác tinh dịch ấm nóng phun đầy ở vách động cũng khiến anh thỏa mãn. Anh ôm lấy mông người yêu, nhắm mắt cảm thụ sự cao trào của cậu.

"Bảo bảo...bảo bảo..."

"Ừm, anh ở đây...bắn...bắn vào trong cũng được mà..."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu cắn vành tai anh: "Nhồi đầy quá...anh sẽ khó chịu...đừng lo...tối nay em sẽ cho anh ăn đủ..."

"Ả...?"

"Là anh muốn làm, em đây sẽ cho anh chơi tới tận hứng..."

"Này...chơi cái gì hả? Học ai thói...ưm..."

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi sưng đỏ, sau đó hạ thấp giọng nói: "Tối nay...em sẽ để chỗ nào của anh cũng có con cháu của em!"

Dứt lời, cậu lật Tiêu Chiến lại, sau đó mạnh mẽ đi vào.

"A! Cái đồ ngốc này...em điên hả?!" Tiêu Chiến bị làm cho hoảng sợ, anh đưa tay giật tóc cậu

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu gở tay anh ra, sau đó điên cuồng sấn tới.

"A...nhẹ...thôi..."

Mật động đã qua một lần hưởng thụ trở nên vô cùng mềm mại, vách tràn run rẩy bao lấy vật lớn vỗ về, bên trong ẩm ướt không biết là do dịch ruột non hay do dịch thủy của gậy thịt tiết ra. Mỗi lần Vương Nhất Bác mạnh mẽ ấn xuống, hai chân Tiêu Chiến lập tức cong lên, mật động cũng cắn chặt lại, vô cùng hưng phấn. Tại góc độ này cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trên hai phiến mông tròn tròn in hằn dấu răng của cậu, run rẩy run rẩy thật sự vô cùng đáng yêu.

"Bảo bảo...mông anh...có dấu này..."

"Im...miệng..a..a..."

Người yêu thẹn đến tai và cổ đều đỏ thật sự vô cùng xinh đẹp. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, một tay xoa lấy ngực anh, tay còn lại đan vào tay anh. Cậu vừa động, vừa cắn lên sau gáy xinh đẹp, rồi lại cắn lên bờ vai gầy nhạy cảm. Tiêu Chiến quay đầu, mắt phượng đỏ ửng vì khóc, đẹp đến rung động. Cậu hôn anh, vương vấn mà nhẹ nhàng, bá đạo mà ấm áp. Người yêu của cậu, thời khắc này đang thật sự ở đây.

Tiêu Chiến há miệng cắn lên má cậu, sau đó kéo bàn tay đan lấy bàn tay lên, chậm rãi hôn lên mu bàn tay cậu. Yêu đương chính là trân trọng, mỗi tấc da thịt trên người cậu đều đáng trân quý, đều là của anh. Giới giải trí khiến anh mệt mỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại chính là niềm an ủi lớn nhất của anh.

Vương Nhất Bác càng động càng dùng sức, vòng eo hữu lực di chuyển, liên tục đâm lên trên. Hai cơ thể giao hòa lại thành một, thời khắc này không còn khoảnh khắc nào cả. Khi không có tình yêu chuyện này đơn giản chỉ là tình dục, là sex, nhưng khi hai người yêu nhau dùng hòa đây là làm tình, làm chuyện của tình yêu!

"Sướng...bảo bảo...bên trong anh sướng quá..."

Giọng nói trầm thấp. khàn đi vì dục cảm như một bản nhạc truyền vào trong tai Tiêu Chiến. Lông tơ cả người anh dựng đứng, đột nhiên khoái cảm không báo trước ập đến, so với lần lên đỉnh vừa nảy còn cao hơn gấp nhiều lần. Anh cong ngón chân, lắc đầu điên cuồng, cơ thể nóng hừng hực như bị thiêu đốt, bụng dưới co lại, trong người truyền ra nguồn điện không cách nào kiểm soát nổi.

"Đừng...a...a...dừng lại....Nhất Bác!" Không phải là rên rỉ mà là tiếng hét đứt quãng "Dừng...lạ...lạ...lắm...xin em..." Tiêu Chiến bấu chặt lấy bàn tay đan xen, tay còn lại bấu lên chân cậu.

Bụng dưới co thắt đến nóng ruột, mà vách tràn cũng điên cuồng co thắt theo. Nhưng Vương Nhất Bác không hề dừng lại, cậu càng mạnh mẽ đâm vào, chèn ép niêm mạc chảy ra dịch thủy không ngừng. Làm sao cậu không biết người yêu của cậu đang bị cái gì?

"A...a....a....a..."

Tiêu Chiến không nói được lời nào, hai mắt trừng lớn, liên tục phát ra những âm thanh không có nghĩa giống như đầu lưỡi bị co rút. Gậy nhỏ màu tím phun ra một dòng dịch màu trắng đục, nhưng không hề dừng lại. Sau khi xuất tinh, nó mềm oặt, đỉnh đầu không ngừng chảy ra dòng nước trong suốt vừa giống như nước tiểu nhưng lại không hẳn là nước tiểu. Cả người anh giật giật liên hồi, khoái cảm mạnh đến mức gần như mất đi ý thức. Lỗ niệu đạo truyền đến cảm giác hơi đau xót. Nước mắt bắt đầu tuôn như mưa, khóc đến lợi hại.

Vương Nhất Bác xoay anh lại, hôn liên tục lên nước mắt của anh, bên dưới vẫn nhẹ nhàng di chuyển. Tiêu Chiến mẫn cảm giật giật người, nhưng vẫn bị chèn ép đưa đẩy. Đối với sự dịu dàng an ủi, anh vô pháp chống cự, nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng, khóc ư ử như chú mèo nhỏ, vừa gợi cảm lại vừa đáng thương. Cậu không kéo dài thời gian nữa, đưa đẩy trong động nhỏ chật hẹp mẫn cảm, lát sau đã bắn đầy vào bên trong. So với lúc đầu, tinh dịch lần này ít hơn, nhưng vẫn nhồi đầy trong nội bích, tràn một ít ra ngoài.

"Hư...ưmm...ưmmm" Tiêu Chiến vẫn rên rỉ, vừa hưởng thụ vừa đáng thương hề hề.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, xoay người để anh nằm bên trên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt sưng đỏ. Gậy thịt vẫn còn chôn sâu trong vách tràn ấm nóng, đương nhiên, làm sao một đêm làm hai lần đã thỏa mãn cậu? Chỉ là hiện tại người yêu cậu đã đạt đến đỉnh cực hạn, cậu phải để anh ấy bình tĩnh lại đã.

"Con heo ngu ngốc!" Cả người Tiêu Chiến nhũn ra như con mèo ướt, vậy mà vẫn nhe răng thỏ cắn lên cơ ngực săn chắc.

Da Vương Nhất Bác rất trắng, vừa cắn một cái đã đỏ lên, vô cùng chói mắt. Cậu vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của người yêu, không cảm thấy giận mà còn cảm thấy cực kỳ thành tựu. Ở trên giường lấy kỹ thuật làm trọng, mấy ai làm được người yêu vừa bắn vừa tè đâu.

"Vui mà~"

"Mất mặt chết đi được..."

"Cũng đâu phải lần đầu anh tè đâu"

"Im miệng! Bây giờ anh đang giận em đó có được không hả?"

"Được. Anh giận em nhưng vẫn dính lại một chỗ với em hả?"

"A~"

Vương Nhất Bác vừa đẩy hông lập tức nhận được thành quả

"Em...em đừng có mà lưu manh...anh...anh còn phải đi giặt chăn..."

"Mai có người giặt"

"Không! Mất mặt muốn chết."

"Em sẽ vào nhà tắm xối nước, dính lại một chỗ rồi anh còn muốn đi đâu?"

"A...a...đừng...đừng thật đó...của anh...của anh buốt lắm.,,"

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên đứa nhỏ đang úp trên bụng mình, nó ngoan ngoan giật một cái.

"Được này...nó chào em..."

"Đừng có mà không biết xấu hổ!" Tiêu Chiến lại giật tóc cậu.

Hai người vừa mới dây dưa không dứt, hiện tại còn dính lại một chỗ, vậy mà nói khẩu chiến là khẩu chiến. Tiêu Chiến giật tóc người yêu không khoan nhượng, còn lấy được mấy cọng ngắn ngủn. Vương Nhất Bác biết anh nghĩ đủ rồi, quân tử động thủ không thèm động khẩu, từ bên dưới lại đỉnh lên, còn ôm lấy vai anh không cho trốn.

"Được rồi...bảo bảo...là em tè được chưa..."

"Hư...hưmm...ưmm...a....a...."

Tiếng rên rỉ lần nữa lại phát ra ngọt nị. Tiêu Chiến thật sự là tự đào một cái hố rồi chôn bản thân xuống mà! Tối nay, thật sự là làm đến cả người anh đều là con cháu của Vương Nhất Bác.


-------------------

Một đêm dày vò thật sự là rút cạn hết sức lực của Tiêu Chiến. Thời điểm anh từ trong cơn say ngủ tỉnh lại ngoài trời đã chẳng còn chút nắng nào. Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, cậu nằm trong lồng ngực anh mà an giấc. Đại đa số giấc ngủ của hai người, tư thế này chiếm nhiều nhất, cũng là tư thế anh đặc biệt ưa thích. Mỗi buổi sáng chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác an ổn ngủ trong lồng ngực, anh sẽ cảm thấy bản thân có đủ sức mạnh mã vượt qua cả thảy mọi thứ trên đời này. Đối với anh mà nói, công thụ, chồng vợ thật ra cũng chỉ là một loại danh xưng. Ai công ai thụ, ai chồng ai vợ đâu quan trọng bằng việc ai vẫn đang yêu ai? Trong tình yêu vốn dĩ không có hơn hay thua, ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là cả hai yêu nhau. Có người nói vốn dĩ công là phải bảo vệ thụ, lúc ngủ công ôm thụ trong ngực mang cảm giác bao dung và chở che, rất ngọt ngào. Nhưng với anh, yêu vốn dĩ là dung túng và bảo vệ, anh bảo vệ cậu, cậu che chở anh.

Tiêu Chiến xoa xoa lên mái tóc cắt ngắn, sau đó hôn lên vầng trán rộng, lại hôn lên đôi mắt phượng không rõ ràng và sóng mũi cao thẳng, Vương Nhất Bác là bảo bối của anh.

Ngoài trời đã ngả chiều, không còn nắng, lúc này anh mới cảm thấy thật sự nuối tiếc. Hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, vậy mà còn làm đến long trời lở đất rồi ngủ một mạch đến giờ này, hoang phí biết bao nhiêu là thời gian. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, anh cũng không nỡ đánh thức cậu. Cũng phải thôi, so với anh cậu vận động nhiều hơn, lại vừa xong lịch trình đã lao vào mà làm, xong việc còn dọn dẹp mọi thứ, săn sóc người yêu đến không thể kỹ lưỡng hơn. Anh xoa xoa lên gương mặt cậu, hôn chụt lên môi cậu, ôm nhau thế này cũng được.

"Hừm...đừng có mà lười ăn!" Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng khiến Tiêu Chiến giật mình. Thật ra cậu đã dậy từ cái lúc mà anh cứ liên tục hôn chụt chụt lên mặt cậu. Hôn như thế ai mà ngủ tiếp được? Để người yêu cô đơn, thật sự là không có lương tâm! Cậu chào ngày mới bằng việc quay đầu hôn chụt lên đầu vú sưng húp ở trước mặt.

"Làm dì dợ?"

"Hôn anh!"

Vương Nhất Bác rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến. Một nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần, không mang theo một chút dục vọng nào, cứ ngậm môi nhau như thế, thật thích. Hơi thở quyện lấy hơi thở, quấn quýt dây dưa, ngọt ngào không ngớt.

"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Một chút..."

"Tối qua em thoa thuốc rồi, nhưng cũng có hơi sưng." Cậu xoa xoa chân mày anh "Đừng bỏ bữa, dậy ăn thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, đưa tay kéo cậu lại vào trong ngực "Nằm một lát nữa được không?"

Vương Nhất Bác im lặng, rõ ràng là dung túng, sau đó đưa tay nghịch đầu ngực anh. Hai người lẳng lặng ôm nhau không nói một lời nào, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thở đều nhè nhẹ. Rõ ràng là yên lặng đến thế, nhưng lại không mang cảm giác cô đơn. Yêu nhau nhiều như thế, cho dù có lẳng lặng ôm lấy nhau vẫn cảm nhận được nhịp đập nồng nàn.

Cậu ấy yêu cậu ấy nhiều đến vậy...


Dục Cảm - Hoàn!

------------------------------

Lời tác giả:

Xie xie mọi người đã xem.

Lâu lắm rồi mình mới viết H lại nên cũng không biết như thế nào. Thật sự thì trong tất cả các loại viết thì H là cái mình không tự tin nhất. Nên nếu mọi người đọc có gì không ổn thì cứ góp ý cho mình nha. Mình viết dựa trên kinh nghiệm đọc H chứ mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này, nên việc diễn tả khoái cảm nhiều khi có thể không tốt lắm.

Cái đoản H này là lời hứa của mình và một người chị, nay nhân dịp sinh nhật Nhất Bác thì mình cố gắng thức thực hiện cho nó xong luôn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

À còn cả CHÚC MỪNG SINH NHẬT 24 TUỔI CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro