Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Sư tôn." Vương Nhất Bác nũng nũng nịu nịu kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến: "Chẳng phải con đã không sao rồi sao. Người đừng giận nữa mà, người xem con đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ luôn rồi." Miệng hắn cong lên lộ ra hai cái ngoặc nhỏ, ánh mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn Tiêu Chiến, chỉ thiếu cái đuôi đang phe phẩy chờ Tiêu Chiến khen mình thôi.

Tiếc là Tiêu Chiến không thèm để ý đến điều đó!

Hắn không nói thì thôi, Vương Nhất Bác càng nói thì Tiêu Chiến chỉ càng giận thêm, thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm không tốt Vương Nhất Bác thức thời mà ngậm miệng mình lại.

Xem ra lần này dỗ sư tôn hơi khó hơn bình thường rồi.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã đóng cửa lại, Vương Nhất Bác người đi phía sau chưa kịp vào đã được đối mặt với cửa phòng lạnh lẽo rồi.

"Sư tôn."

Vương Nhất Bác vừa gọi một tiếng thì bỗng dưng Tiêu Chiến lại mở cửa ra, hắn vui mừng tưởng rằng bản thân mình đã được cho phép vào phòng thì lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến chẳng khác nào tạt cho hắn một gào nước lạnh: "Nếu muốn nghỉ ngơi thì thuê thêm một phòng đi." nói xong rồi y liền đóng cửa tuyệt đối không tặng thêm cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt nào nữa.

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn nhỏ bé đáng thương mà gõ lên cửa phòng trọ: "Sư tôn, nếu không có con thì người sẽ không ngủ được đó. Con không có tiền để thuê phòng trọ sư tôn ơi."

Tiếng Tiêu Chiến từ bên trong vọng ra: "Bây giờ là ban ngày ta không có đi ngủ, không có tiền thì đi đâu đó tối lại về."

Vương Nhất Bác: "..."

Lần này thật sự xong đời Vương Nhất Bác rồi!

Sự tức giận này của Tiêu Chiến còn lớn hơn đời trước của hắn nữa, có lẽ là do đời trước Vương Nhất Bác luôn tỏ ra lạnh lùng không cần y che chở quá nhiều cũng không cùng y ngủ chung một giường nên Tiêu Chiến cũng tự hiểu lấy mình rằng không có y thì hắn cũng chẳng sao cả. Nhưng lần này lại khác, Vương Nhất Bác ỷ lại Tiêu Chiến, y được thỏa mãn lòng che chở của mình đến hắn vậy nên khi hắn làm chuyện ngốc nghếch như thế liền không nhịn được mà tức giận.

Tiêu Chiến nằm một cách không có hình tượng ở trên giường, con thỏ nhỏ trong lòng y không ngừng hô lớn, bộ lông trắng mềm mại cũng vì tức giận mà đỏ hồng lên: "Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi!"

Vương Nhất Bác, đúng thật làm tức chết y rồi! Con với chả cái, đủ lông đủ cánh thì không cần người cha già này nữa. Ngay cả lời cha mà cũng không nghe, đúng là.... tức chết y rồi!

Nằm nghĩ vu vơ một chút, Tiêu Chiến vẫn quyết định đi ra xem tên nhóc kia đang làm gì ở ngoài cửa.

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn đối diện với con mắt thụy phượng của Tiêu Chiến.

Bộ dáng hắn ngồi xổm cứ như một chú cún con to xác bị chủ nhân mình bỏ rơi, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu mở cửa ra xem mình, Vương Nhất Bác dùng giọng mũi mà gọi y: "Sư tôn..."

Tiêu Chiến đúng là hết cách với hắn, ai bảo tên nhóc này là tiểu tổ tông là nam chính đại nhân của y làm chi: "Được rồi, mau đứng dậy đi."

Thấy hắn mãi không đứng dậy, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Sao lại không đứng dậy?"

Vương Nhất Bác đáng thương giơ tay muốn Tiêu Chiến đỡ lấy mình: "Ngồi xổm lâu quá chân tê rồi, sư tôn ơi người đỡ con với."

Tiêu Chiến: "..."

Y nhận mệnh đỡ Vương Nhất Bác dậy, không biết là do hắn cố ý hay là do chân tê thật mà gần như cả trọng lượng đều đổ lên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cứ như người không xương mà bám lấy y có chết cũng không chịu buông ra.

"Vương Nhất Bác con là tê chân không gãy chân. Bám lên người ta như thế làm gì? Nặng chết đi được!" mặc dù dùng ngữ khí vô cùng ghét bỏ song Tiêu Chiến vẫn không có đẩy Vương Nhất Bác ra mặc kệ cho hắn sắp làm tổ trên người mình đến nơi.

Sống với nhau hơn một năm tính tình hiển nhiên cũng có chút thay đổi, ví dụ như Tiêu Chiến sẽ không còn để bộ dáng nho nhã không nhiễm khói tục trần gian kia nữa mà sẽ lộ ra một chút tùy ý của bản thân mình, cũng ví dụ như tính dính người của Vương Nhất Bác càng ngày càng tăng lên nào là bộ dáng nhút nhát chạm vào Tiêu Chiến một chút cũng không dám như lần đầu tiên gặp nữa chứ.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi yên ổn ở trên giường còn mình thì dùng truyền âm phù thông báo về tông môn về vụ việc của Độc Vương Xà ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác chẳng có việc gì làm mà ngồi nghịch nghịch tóc của Tiêu Chiến, hắn hỏi: "Sư tôn, lúc nào thì chúng ta về tông môn?"

"Sáng hôm sau chúng ta liền trở về, nhiệm vụ này xem như cũng xong hết rồi." Tiêu Chiến cũng chẳng để ý đến việc Vương Nhất Bác đang ngồi nhàm chán nghịch nghịch tóc bản thân y, việc này y đã quá quen thuộc rồi. Sống chung càng lâu thì càng phát hiện ra điểm xấu nho nhỏ chẳng đáng kể của đối phương, đó cũng là đại biểu cho việc tình cảm sư trò của hai người càng ngày càng thêm gắng kết với nhau.

"Chúng ta còn cả một buổi chiều, sư tôn chúng ta đi dạo đi."

Đề xuất này của Vương Nhất Bác quả thật không tồi, không phải lúc nào cũng có dịp xuống tông môn như thế này không bằng chơi cho đã rồi về.

Tiêu Chiến rất sảng khoái mà gật đầu đáp ứng.

Thế rồi buổi chiều cả hai sư trò đều bỏ kiếm vào không gian riêng, mặc trên người một bộ thường phục như bao người khác mà đi trên đường.

Nơi này không quá phồn hoa, cũng chẳng có gì quá đặc sắc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chỉ ghé thử vài tiệm nho nhỏ ở nơi này ăn một ít đồ ngọt rồi lại tiếp tục đi dạo.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi: "Sư tôn người đã đến phàm giới bao giờ chưa?"

Ở quyển tiểu thuyết này chia thành ba giới theo cấp bậc từ dưới lên trên lần lượt là phàm giới - tu chân giới - tiên giới. Như tên của mình phàm giới tức là nơi người phàm ở, rất ít tu tiên giả sống ở đó vì linh khí nơi đó không dồi dào chẳng thích hợp để tu luyện. Tu chân giới cũng chính là nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng với tất cả các tu tiên giả ở còn tiên giới chính là nơi cho các tu tiên giả đã phi thăng thành thần và sống ở trên đó.

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Có một khoảng thời gian vì cần thư giãn nên nên ta đến phàm giới một lần rồi."

"Người đến kinh thành chưa? Nơi đó có đẹp không?"

"Lần đó ta sống tại kinh thành, nơi đó cả đêm lẫn ngày đều rất nhộn nhịp, con người ở đó không lo về vấn đề yêu thú, họ sống rất yên bình."

Nghĩ đến lần đi thăm quan kinh thành đó, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên. Lúc đó chính là lần đầu tiên y nhìn thấy kinh thành ở cổ đại là như thế nào.

Không chỉ nhộn nhịp nhiều người qua lại mà còn rất đẹp, những món ăn nơi đó đều rất bắt mắt lại ngon miệng. Lúc rời đi Tiêu Chiến còn rất tiếc nuối vì có nhiều món ăn mà y còn muốn ăn thử nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, môi cũng không tự chủ mà cong lên: "Vậy sao này có dịp người dẫn con xuống phàm giới vào kinh thành một lần có được hay không?"

"Đương nhiên là được rồi, sao lại không được cơ chứ!" dẫn theo thêm một Vương Nhất Bác vào kinh thành giống như là đi du lịch mà có thêm một người bạn đồng hành vậy. Như thế sẽ không cô đơn, có người trò chuyện có người cùng mình mua đồ ăn, lúc đó Tiêu Chiến sẽ không còn phân vân loại bánh kia nên mua nhân mặn hay ngọt nữa chỉ cần mua hai cái lúc y muốn dùng vị còn lại thì chỉ cần cắn một miếng của Vương Nhất Bác là được.

Như thế tuyệt quá rồi còn gì!

.

.

Hôm sau khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tông môn thì chào đón hai người chính là A Nhất và vị đệ tử họ Cố kia của hắn, nghe Vương Nhất Bác kể thì hình tên đó tên là Cố Trường An.

A Nhất khoác vai Tiêu Chiến thân thiết vô cùng, hỏi: "Hai người các ngươi làm gì mà ghê thế? Rõ ràng lúc mới đi thì tên nhóc kia cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ thôi, sao mới đây đã lên Trúc Cơ hậu kỳ nhanh thế. Hơn tròn một bật luôn đấy!"

Tiêu Chiến: "Gặp được cơ duyên thôi." nói xong còn ra vẻ ghét bỏ hất tay A Nhất ra: "Nói chuyện thì nói sáp lại gần như thế làm gì?"

A Nhất: "... Không phải người với đệ tử ngươi lúc ngự kiếm cũng thế sao?"

Tiêu Chiến phũ A Nhất một cách chẳng thương tiếc: "Ngươi và đồ nhi ta có thể giống nhau sao?"

A Nhất: "..."

Bạn hữu thì có là gì? Bây giờ người ta có đệ tử trắng trẻo tuấn tú hết cả rồi.

Tiêu Chiến nhìn A Nhất cũng Cố Trường An sơ qua một lần rồi hỏi: "Bộ dáng này của hai ngươi là định đi làm nhiệm vụ sao?"

A Nhất gật đầu: "Đúng thế."

Cố Trường An đang đứng một bên cùng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Thẩm Nhất trễ giờ rồi mau đi thôi."

A Nhất tức giận mắng Cố Trường An: "Tên nhóc này gọi sư tôn đàng hoàng vào." sau đó quay sang Tiêu Chiến nói: "Ta đi trước đây."

A Nhất và Cố Trường An rời đi, hình như gã còn đang phàn nàn gì đó với đồ đệ của mình, chắc là cách xưng hô.

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình chọn người quả thật không sai mà. Cứ mềm mềm mại mại gọi một tiếng sư tôn như thế đúng là Nhất Bác nhà y vẫn ngoan nhất.

"Đi thôi nào Nhất Bác, về Trúc Trạch sư tôn làm sườn xào chua ngọt cho con."

Tiếng "dạ" của Vương Nhất Bác vang lên, hai người cùng nhau về Trúc Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro