Chương 8
Núi Vọng Thất quanh năm sương mù dày đặc không có ánh mặt trời rất dễ có yêu thú ẩn náo, nhưng vì linh khí của ngọn núi này quá ít cho dù có điều kiện âm u thích hợp với ẩn thân thì yêu thú mạnh cũng không lựa chọn sống ở nơi này.
Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây khi người dân lên núi lại bị một sinh vật to lớn tấn công, thậm chí còn mất tích không rõ sống chết, vì Thanh Vân môn cho rằng khu rừng này không có yêu thú nguy hiểm gì nên mới không cho người tu vi cao đi.
Có ai mà ngờ được nơi này lại có một con mãng xà tu vi trúc cơ ở đây cơ chứ.
Vương Nhất Bác chạm vào dấu vết trên nền đất, quay mặt nói với Tiêu Chiến: "Sư tôn, con rắn này lớn hơn bình thường người nhỉ."
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng hẳn. Không phải y giả vờ cho giống bản thân cảm thấy việc này ngoài dự đoán đâu mà nó là sự thật, cái này nằm ngoài dự đoán của y ngoài nguyên tác mất rồi.
Dấu vết di chuyển của mãng xà để lại trên đất này không phải kích thước của một con mãng xã tu vi trúc cơ nữa mà nó là ít nhất là con mãng xà tu vi nguyên anh đã lột xác to lớn gần như có thể hóa thành người đến nơi rồi.
Vì không bảo đảm an toàn nên dù có cơ duyên nhưng Tiêu Chiến cũng không để cho Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm được: "Nhất Bác, chúng ta mua quay về quán trọ thôi nơi này nguy hiểm vượt mức dự đoán của ta, chúng ta liên lạc với tông môn gọi thêm người đến đối phó con mãng xà này sau."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì sỏi đá trên đất lại vì tác động khủng lồ nào đó mà nhảy lên, Tiêu Chiến thấy bất ổn ngay lập tức ngự kiếm đến cạnh Vương Nhất Bác để cho hắn leo lên.
Mãng xà không biết bị thứ gì kích thích mà điên cuồng di chuyển trên mặt đất, nơi nào mà nó đi qua thì cây cối nơi đó đổ nát. Nó thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì liền xem hai người là kẻ thù mà phun nọc độc đến.
Trong đầu Tiêu Chiến vang lên một tiếng thô tục, bảo sao cả thân của con mãng xà này lại màu tím quen quen mắt thế, mẹ nó là một Độc Vương Xà!
Nghe tên thôi cũng biết con rắn to khổng lồ này là loài xà yêu độc nhất trong các loại xà độc. Năm xưa khi Tiêu Chiến vừa xuyên qua thế giới này được hai năm, y cũng từng chiến đấu với một con Độc Vương Xà rồi, chỉ có điều lúc đó chẳng qua chỉ là một con Độc Vương Xà có tu vi trúc cơ.
Khoan đã!
Đừng nói với y rằng con Độc Vương Xà bị y giết chết kia là con đáng lẽ ra sẽ xuất hiện ở núi Vọng Thất này. Nhưng vì bị băng của Tiêu Chiến đông thành đá sau đó lại nát thành đá bào rắn, nên cốt truyện mới thay đổi gây nên con quỷ rắn với tu vi nguyên anh này xuất hiện nha.
Nếu đúng như vậy thì đúng thật là xong đời!
"Nhất Bác, con giữ chặt vào người ta."
Tuy con rắn này to khủng lồ nhưng tốc độ lại tỉ lệ nghịch với cơ thể của nó, vậy nên Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài tăng tốc độ. Nếu như không tăng tốc sơ sẩy một chút thì cả y và Vương Nhất Bác đều giống như số phận của các cái cây bị dính độc của con Độc Vương Xà kia, bị ăn mòn đến thủng cả da thịt. Bởi vì sợ tốc độ quá nhanh sẽ khiến Vương Nhất Bác ngã nên Tiêu Chiến rất ân cần mà nhắc nhở đồ nhi của mình.
Vương Nhất Bác quả nhiên rất nghe lời, ôm chặt người y, cứ như thế này thì không sợ ngã nữa.
Bây giờ y chẳng thể quay về cái quán trọ nhỏ dưới thị trấn kia, nếu ngự kiếm về đó thì chẳng khác nào dẫn con Độc Vương Xà này đi đến hại người dân.
Không còn cách nào khác Tiêu Chiến đành phải đến cái vực mà Vương Nhất Bác rơi xuống nhặt được cơ duyên kia. Xuống đó trước rồi gửi tín hiệu nhờ cứu trợ sau.
Không phải Tiêu Chiến không thể đánh thắng con rắn khổng lồ này, tu vi của y so với nó cao hơn hẳn một bậc nhưng y lại lo an toàn cho Vương Nhất Bác nên không thể để hắn mạo hiểm cùng mình được.
Khi đến vách của vực thẩm, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại, nên nhớ ôm chặt vi sư không được bỏ tay ra nghe chưa."
Vương Nhất Bác dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, rút vào cổ y nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chiến không để ý đến hành động nhỏ này của hắn, y cứ thế ngự Hoài Băng kiếm lao hết tốc lực xuống vực.
Mãng xà vừa định đuổi theo Tiêu Chiến nhưng mắt thấy đến vực thẩm thì nó lại dừng. Nó không phải rồng cũng chẳng phải Giao Long* nên không có khả năng đuổi theo Tiêu Chiến xuống vực được.
*Nom na là con nữa rồng nữa rắn hay còn được dân gian mình gọi là con thuồng luồng sống ở sông. Nó cũng được xem là một loài thủy quái.
Mắt thấy khó quá nên nó liền bỏ đi.
.
.
Còn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi ngự kiếm xuống dưới vực thì cũng tìm được một chỗ tương đối an toàn mà đáp xuống.
Tiêu Chiến dịnh vai Vương Nhất Bác căn dặn: "Ở đây nhất định phải cẩn thận, ta cũng không dám chắc nơi này còn có yêu thú cấp cao nào nữa không nên tốt nhất con nên tìm chỗ nào đó để trốn đi." Y lấy trong người mình ra một tấm phù đưa cho Vương Nhất Bác: "Lúc nguy cấp thì nhớ dùng nó, phù này không chỉ bảo vệ con mà còn phát ra tín hiệu cho vi sư biết. Vi sư xử lí con mãng xà kia xong thì lập tức xuống đây với con, nhớ tìm một cái hang nào đó núp đi nghe chưa."
Dù muốn Vương Nhất Bác tìm được cơ duyên sớm nhưng vì hiệu ứng bươm bướm lúc nãy của con mãng xà tu vi vượt quá nguyên tác nên Tiêu Chiến không dám mạo hiểm khuyên Vương Nhất Bác tìm kiếm cơ duyên nào một mình ở đây. Đợi y xử lí xong con rắn khốn kiếp kia thì nhất định đi tìm cơ duyên cùng Vương Nhất Bác, như thế thì bảo đảm an toàn.
Vương Nhất Bác gật đầu, do dự một chút rồi nói: "Sư tôn người nhớ bảo đảm an toàn cho mình."
Tiêu Chiến vừa định ngự Hoài Băng lên kia quyết chiến chết sống với con Độc Vương Xà kia nghe Vương Nhất Bác nói thế thì khựng lại, giây lát sau y gật đầu nói: "Con cũng thế."
Bóng Tiêu Chiến vừa khuất đi thì ánh mắt của Vương Nhất Bác liền thay đổi hẳn, hắn cầm Niệm Hỏa chính xác mà nhắm đến con đường có đá lửa ngàn năm kia.
Nhờ cơ duyên trùng sinh nên Vương Nhất Bác biết trước được Tiêu Chiến sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng mà bây giờ hắn cần phải thay đổi so với kiếp trước.
Kiếp trước mặc dù biết rằng con Độc Vương Xà này vượt tu vi, nhưng hắn lại rất bình tĩnh như lời Tiêu Chiến nói tìm một cái hang ngồi đó chờ xem Tiêu Chiến sẽ có thật sự xuống đón mình hay không.
Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, hắn muốn giúp đỡ cho Tiêu Chiến, vậy nên phải lấy đá ngàn năm kia càng sớm càng tốt.
Đây là đời thứ ba của Vương Nhất Bác hắn. Lần thứ nhất trùng sinh luôn mang theo hận thù mà hại người mình yêu thương cả đời, có cơ hội thứ hai này Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu ngốc ở đời trước nữa.
.
.
Tiêu Chiến truyền linh khí vào Hoài Băng, trận pháp đã được y tạo thành như một cái bẫy khóa lấy Độc Vương Xà khiến cho nó không thể cử động dù chỉ là một chút.
Mặc cho nó kiêu gào nhưng Tiêu Chiến vẫn không có nữa tia thương tiếc, Độc Vương Xà tính tình chẳng lương thiện toàn tu luyện nhờ ăn thịt con người nên khi tu vi đạt nguyên anh không thể nào hóa thành người được. Những người dân bị mất tích ở nơi này quá nữa đều bị trở thành bữa ăn của nó rồi, ác độc như thế thì Tiêu Chiến cũng chẳng có lí do nào để thương tiếc cả.
Linh lực được truyền vào Hoài Băng, Tiêu Chiến giơ cao kiếm trên trời. Mây đen từ từ tích tụ lại, những tia sét lấp ló trên đám mây đen kia tất cả đều đang hội tụ lại.
Hoài Băng như truyền được điện liên tục có những tia sét xuất hiện quanh thân kiếm.
Ngoài linh căn hệ băng ra thì linh căn hệ lôi cũng là linh căn Tiêu Chiến hay sử dụng và sử dụng thành thạo nhất.
Con Độc Vương Xà thấy khí thế với tu vi kinh khủng như thế mới bắt đầu sợ hãi, nếu dính cú sét này thì nó chỉ có đường trở thành một món rắn xông khói.
Biết là hết cách, ánh mắt Độc Vương Xà xuất hiện một tia linh tính láo cá. Nó tụ hồi tu vi dồn hết về phía đan điền của mình, nó muốn tự bạo!
Cơ thể của Độc Vương Xà đều là độc nếu nó tự bạo cơ thể nổ ra thành trăm mảnh cũng sẽ có độc bị nổ văng ra. Nếu đã chết thì nó muốn chết cùng với Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến giật mình, không ngờ con rắn khủng lồ này lại chơi liều đến thế. Bởi vì y chậm vài giây đó nên đã được một người bỗng dưng xuất hiện bế đi tránh xa nơi con mãng xà này tự bạo.
Sau tiếng nổ lớn kia, Tiêu Chiến từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú đẹp trai ngời ngời kia của Vương Nhất Bác.
Hắn thấy y nhìn mình liền quan tâm hỏi: "Sư tôn người không sao chứ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu. Sao bỗng dưng y cảm thấy Vương Nhất Bác lại đẹp lên một cách bất thường thế?
Khoan sao y lại được đồ đệ mình bế kiểu công chúa thế này? Hắn ngự kiếm được rồi?
Sắc mặt Tiêu Chiến nghiêm khắc hẳn lên, mặc kệ cái bế công chúa gì đó đi phải trừng phạt Vương Nhất Bác vì hắn dám không nghe lời y mà chạy lung tung như thế!
Nắm lấy cái má sữa kia mà kéo, giọng Tiêu Chiến đầy cảnh cáo: "Chẳng phải đã bảo con núp yên một chỗ rồi sao?"
"Đau đau đau đau sư tôn, người nhéo nhẹ thôi, má của con sẽ hư mất đó." Vương Nhất Bác vội vàng xin tha.
"Đau như vậy thì lần sao mới không dám tái phạm." Giọng thì nói nghiêm khắc như thế nhưng tay lại nới lỏng ra.
Quả nhiên Tiêu Chiến vẫn không nỡ làm Vương Nhất Bác đau.
...
Happy Halloween!!!
Cho sao hay bị ghẹo đây? (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro