Chương 5
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác không biết đã tỉnh dậy và đi từ lúc nào rồi.
Tranh thủ Vương Nhất Bác không có ở đây Tiêu Chiến định không màng tới hình tượng của mình mà ngáp ngủ một cái. Tiếc là y đang ngáp thì Vương Nhất Bác bước vào.
Tiêu Chiến: "... Sớm vậy, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác để thau nước rửa mặt trên bàn: "Sư tôn, rửa mặt."
Trong lòng Tiêu Chiến tấm tắc, kì này đúng là lủm được một đệ tử hiếu thảo rồi.
"Đồ nhi, con ăn sáng chưa?"
Tu tiên giả lấy linh khí tụ vào đan điền có thể tích cốc từ khi lên cảnh giới kim đan nhưng Vương Nhất Bác chưa từng luyện tập, ngay cả luyện khí sơ cấp cũng chưa lên được vậy nên hắn vẫn còn là người bình thường, vẫn cần phải ăn để sống.
Trong nguyên tác cốt truyện thì Vương Nhất Bác nam chính đại nhân của chúng ta chưa từng biết nấu ăn, lúc trước ở chung với Tiêu Chiến nguyên tác thì y toàn đưa cho hắn tích cốc đan để ăn thay cơm, đến tận ba năm trời khi nữ chính lên núi thì mới có người làm cơm cho hắn ăn, trong ba năm chưa có nữ chính kia nếu không có cơ hội xuống núi làm nhiệm vụ sẵn tiện mua lương khô để ăn dần thì Vương Nhất Bác cũng chỉ ăn tích cốc đan qua ngày.
Nghe Tiêu Chiến hỏi như thế thì Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Con không biết nấu ăn nên là..."
"Chưa ăn sáng có đúng không? Đem thau nước dọn đi, chờ ta một chút." Tiêu Chiến sau khi rửa mặt mặc ngoại y xong liền bảo Vương Nhất Bác dọn thau nước rửa mặt, còn mình thì vào gian bếp.
Đã nhận nam chính làm đệ tử rồi y cũng phải làm tốt chức vụ sư tôn này của mình, để cho nam chính ăn thức tích cốc đan không có một chút dinh dưỡng kia chi bằng y xuống phòng bếp làm một ít rau thịt.
Tiêu Chiến một thanh niên ba tốt ở hiện đại, mấy công việc nấu ăn cỏn con này thì nhằm nhò gì với y.
Thẳng nam hiện đại không sợ nấu ăn!
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đem thau nước đi đổ sau đó lại để thau lại vị trí cũ.
Khi hắn quay lại thì Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi phòng bếp nhưng tiếng xì xào cùng mùi hương của thức ăn thoang thoảng bay ra.
Vương Nhất Bác đi vào, mặt vô cùng ngạc nhiên nói: "Sư tôn, người biết nấu ăn sao?"
Tiêu Chiến động tác trên tay vẫn không ngừng, nói: "Cũng biết đôi chút." cũng may vì lâu lâu nhạt miệng nên y vẫn hay giữ trữ đồ ăn để dành nấu ăn thay gì hít không khí mà sống kia.
Bữa sáng nên Tiêu Chiến không làm quá cầu kì chỉ là một dĩa rau xào cùng canh cải, ăn cùng cơm là được rồi. Tối ngày ở trên núi tu luyện nên Tiêu Chiến không rõ ở cổ đại ăn buổi sáng thường sẽ nhiều món hay ít món như thế nào, thôi thì làm thanh đạm một chút, ít một chút chắc là được rồi.
Vương Nhất Bác một miếng ánh mắt như muốn phát sáng khen lấy khen để Tiêu Chiến: "Ngon quá, sư tôn người thật tài giỏi. Không những tu vi cao mà con nấu ăn rất ngon nữa."
Tiêu Chiến được hắn khen đến ngượng ngùng.
Sau khi cả hai ăn sáng xong rồi thì Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ đúc kiếm của tông môn và nghiễm nhiên cả hai đều ngự trên Hoài Băng kiếm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với ngự kiếm vẫn nắm chặt lấy Tiêu Chiến, chặt giống như là hắn đang ôm lấy y vậy.
Trong tu tiên ngoài tu tiên giả ra còn có những nghề nghiệp như đan sư chuyên chế tạo đan dược, luyện khí sư chuyên chế tạo vũ khí, ngoài ra còn có luyện thú sư, trận sư và phù sư nữa.
Trong Thanh Vân môn, đan sư thì có A Nhất, trận sư và phù sư thì có hai đệ tử khác của trưởng môn là sư huynh của Tiêu Chiến còn luyện khí sư là do đệ tử của Tôn trưởng lão lớn hơn Tiêu Chiến năm tuổi làm chủ. Chỗ đó của anh tên gì thì Tiêu Chiến không nhớ, y chỉ toàn thuận miệng gọi là chỗ đúc kiếm thôi, toàn gọi thuận miệng bây giờ trở thành quen miệng mất rồi. Với lại trong nguyên tác cốt truyện y không biết có cái chỗ đúc kiếm đó hay không mà y lại cảm thấy lạ hoắc.
Đệ tử của Tự Thiên Trạch thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền hành lễ: "Tiêu Chiến trưởng lão, Vương sư huynh." mặc dù vị đệ tử này của Tự Thiên Trạch vào tông môn trước Vương Nhất Bác nhưng theo chức vị thì Vương Nhất Bác vẫn là sư huynh. Đệ tử của Tự Thiên Trạch luôn được giáo dưỡng rất tốt, mặc dù nghe tin Vương Nhất Bác có tận thất linh căn nhưng vẫn không khinh thường ngược lại rất đúng mực tôn trọng gọi hắn là Vương sư huynh.
Tiêu Chiến gật đầu sau đó cùng Vương Nhất Bác đến chỗ Thiên Sơn, chủ của Tự Thiên Trạch này.
Khi thấy Tiêu Chiến đến phía sau còn có cái đuôi nhỏ là Vương Nhất Bác, Thiên Sơn không nhịn được tấm tắc nói: "Nghe nói thần quan đại nhân của chúng ta đã nhận một đại đệ tử, thật không ngờ lại cưng chiều đại đệ tử đến mức nhận người hôm trước, hôm sau lại đến đây lấy kiếm rồi."
Tiêu Chiến chẳng để ý đến anh chỉ quan tâm mấy cây kiếm thích hợp với hệ hỏa đang được trưng bày trên bàn kia, Thiên Sơn cũng đi lại nói: "Ngươi định chọn cho hắn linh khí làm chủ là hệ hỏa à?"
Tiêu Chiến gật đầu, trong nguyên tác cốt truyện thì Vương Nhất Bác giỏi nhất chính là hệ hỏa, cũng hay dùng thuộc tính đó nhất.
Thiên Sơn cầm thanh kiếm hệ băng ở bàn kế bên nói: "Ta thấy ngươi nên chọn hệ băng sẽ tốt hơn, dù gì linh căn của ngươi cũng là hệ băng sẽ tiện chỉ dạy cho hắn."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, hắn hợp với hệ hỏa."
Thiên Sơn nhún vai từ chối cho ý kiến tiếp tục quay lại với công việc của mình, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay bảo Vương Nhất Bác đến gần mình: "Chỗ kiếm này con cầm thử xem có thanh nào hợp với mình không? Nếu không hợp thì ta bảo sư bá con đúc con một thanh kiếm khác phù hợp hơn."
Thiên Sơn ngồi ở một bên chậc lưỡi, xem ra Tiêu Chiến đúng thật định sủng tên đệ tử này lên trời mà. Bình thường chả có ai bảo anh đi đúc kiếm dành riêng cho đệ tử mình đâu, toàn lựa kiếm có sẵn thôi.
Vương Nhất Bác nhìn một vòng trên bàn không cần nghĩ ngợi gì mà chọn một thanh kiếm nằm lẻ loi ở một góc bàn kia, Tiêu Chiến cầm thanh kiếm nhìn qua nhìn lại cảm thấy có chút giống giống thanh Hoài Băng kiếm của mình nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều mà bảo Thiên Sơn đến.
Thiên Sơn cầm thanh kiếm thần sắc phức tạp mà nhìn Vương Nhất Bác sau đó lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Gương mặt này của ngươi là có ý gì đây?"
Thiên Sơn không nói gì chỉ nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi muốn đặt tên kiếm là gì?"
"Niệm Hỏa kiếm." Vương Nhất Bác không chút do dự nói. Giống như hắn đã nghĩ tên sẵn từ rất lâu rồi.
Thần sắc của Thiên Sơn càng thêm quỷ dị, Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "Ngươi đây là làm sao thế? Niệm Hỏa không hay à?"
Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì thì Thiên Sơn đã lớn tiếng như quát vào mặt y và Vương Nhất Bác: "Hai ngươi rốt cuộc không hiểu hay là giả vờ không hiểu thế?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, sau đó lại ngơ ngác nhìn Thiên Sơn.
Tiêu Chiến hỏi: "Hiểu là hiểu cái gì mới được? Ngươi không thể nói hết câu được à?"
Thiên Sơn rốt cuộc không biết là ăn trúng cái gì liên tục xua xua tay muốn đuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi khỏi nơi này.
"Hiểu rồi. Niệm Hỏa thì Niệm Hỏa, khi nào khắc tên kiếm rồi sẽ cho đệ tử đem qua cho ngươi. Nhanh đi nhanh đi đi."
Trước khi đuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi hoàn toàn thì Thiên Sơn dùng ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó còn thân thiết mà vỗ vai hai người, anh nói: "Yên tâm sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ ủng hộ hai người."
Tiêu Chiến: "Mố???"
Gì vậy cha nội? Nói cái gì mà không đầu không đuôi hết vậy trời?
Nhưng mà Thiên Sơn không có ý định giải thích cho Tiêu Chiến anh đang nói nhàm nói nhảm gì, đưa hai người ra khỏi chỗ của anh, anh liền vội vả chạy vào trong để lại Tiêu Chiến với một mặt ngơ ngác.
Y quay sang nhìn Vương Nhất Bác thấy hắn cũng không có biểu hiện gì, chắc là cũng không hiểu Thiên Sơn đang phát điên cái gì.
Tiêu Chiến lại không biết Thiên Sơn sau khi chào hai người đang ở bên trong thở hổn hển che trái tim đã trải qua cú sốc đau đớn của mình.
Mẹ nó, bảo sao khi nghe cách Tiêu Chiến nhận tên nhóc kia làm đệ tử anh lại thấy quen quen.
Cái đậu quen cái gì mà quen nữa chứ, không cần nghi ngờ gì nữa hai nam chính xuất hiện và ở cùng nhau mẹ rồi!
Đau tim quá men!
Bảo sao năm xưa khi nghe tên kiếm của Tiêu Chiến và hình thù có nó lại thấy quen quen bây giờ thêm cây kiếm này của tên nhóc kia thì anh nhắm chắc được 1001% là hai người là hai nam chính rồi.
Cầm lấy thanh kiếm mà Vương Nhất Bác vừa chọn trên tay quả nhiên nơi khắc tên kia lại biến đổi xuất hiện hai từ "Niệm Hỏa" giống y hệt cách xuất hiện cái tên trên thanh kiếm Hoài Băng của Tiêu Chiến khi năm xưa sư phụ đưa lại nó cho y.
Không còn gì để nghi ngờ nữa rồi!
Thiên Sơn thở dài đặt Niệm Hỏa lại trên bàn tiếp tục làm công việc của mình.
Tiêu Chiến có lẽ chẳng ngờ được rằng cũng có người xuyên không giống mình, như mà người đó xuyên vào câu chuyện chính bản thân Tiêu Chiến làm vai chính.
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến Trúc Trạch rồi thì y mới phát hiện ra bản thân hình như quên gì đó rồi.
Mà thôi kệ đi chắc là chuyện không quan trọng.
....
Câu chuyện nhỏ:
Căn nhà nhỏ: Há há thế là không bị đập xây thêm một gian nữa rồi há há.
Vương Nhất Bác: Vì để ngủ cùng sư tôn, thôi khỏi nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro