Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Con biết con là rắc rối của người, luôn đem đến xui xẻo cho người nhưng mà con không thể rời khỏi người. Vì cái ích kỷ không muốn rời xa người lại chẳng muốn hại người, nên con chỉ có thể tìm cách bảo hộ cho người một các an toàn nhất."

"Vậy nên sư tôn à, người đừng bỏ con để con lại một mình nữa có được hay không?"

- Vương Nhất Bác.

...

Thấy Vương Nhất Bác chưa trả lời chỉ ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Tiêu Chiến thầm nói một câu "đáng yêu" ngoài mặt thì hơi cười cười nói: "Không lẽ con lại không chịu nhận ta làm sư tôn sao?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, hắn dùng cả hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó lại như một đứa trẻ làm sai gì đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn y. Có lẽ hắn cho rằng việc nắm tay này là mạo phạm đến y nhưng bỏ ra lại không được, nắm cũng chẳng đúng. Cuối cùng cũng không biết phải làm sao nên cầu cứu Tiêu Chiến.

Quả nhiên là đáng yêu chết đi được!

Tiêu Chiến nhịn lại cảm xúc muốn bay lên của mình quay người nói với trưởng môn đang ngồi ở vị trí cao cao kia: "Thuận trưởng môn, ta chọn đệ tử xong rồi nên đi trước đây."

Nói xong y liền triệu hội Hoài Băng kiếm của mình, đỡ Vương Nhất Bác đứng vững trên kiếm rồi sau đó cả hai ngự trên một thanh kiếm bay đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

A Nhất ngồi ở trên một mình cạn lời mà nhìn bóng dáng Tiêu Chiến biến mất.

Hừ, nam nhân! Thấy sắc liền nổi lòng tham còn không thèm để ý tất cả nữa.

Tiếng thì thào khó nghe ở dưới đều là sự ghen ghét của bọn họ đối với Vương Nhất Bác. Rõ ràng một thần quan cao cao tại thượng như thế lại nhận một phế vật làm đệ tử, càng đáng ghen ghét hơn chính là hắn còn làm đại đệ tử, là đệ tử đầu tiên của thần quan đại nhân.

A Nhất không chịu nổi những lời ghen ăn tức ở đó liền chuồn đi một cách êm đẹp, ai rảnh ở đó nghe mấy tên đó ghen ăn tức ở thì nghe, còn gã không muốn nên chuồn trước đây.

.

.

Lần đầu tiên ngự kiếm nên có lẽ Vương Nhất Bác còn chưa có kinh nghiệm, bám chặt lấy Tiêu Chiến thậm chí còn quên luôn lúc nãy khi chạm vào tay y, hắn đã tưởng bản thân mạo phạm đến y.

Nơi của Tiêu Chiến ở được y đặc tên là Trúc Trạch, chỉ có một cái nhà nhỏ có ba gian, một gian là phòng bếp, một gian là phòng khách và một gian còn lại là phòng ngủ. Còn nơi tắm là có ở nhà nhỏ phía sau.

Tiêu Chiến nói: "Lúc đầu ta không có ý định nhận đệ tử nên là không có gian phòng cho con, nên sắp tới con chịu khó ngủ cùng một giường với ta để hôm sau ta cho gọi đệ tử ngoại môn đến xây thêm một gian nhà nhỏ cho con."

Y vừa đưa Vương Nhất Bác phòng cái nhà nhỏ kia, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn nghe.

Vương Nhất Bác như một cái đuôi nhỏ ở phía sau Tiêu Chiến, y nói gì hắn liền gật đầu ghi nhớ.

"Đúng rồi, ta tên là Tiêu Chiến. Còn con thì sao?" Tiêu Chiến ngồi lên ghế nhìn Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn đứng kia, hỏi.

"Con tên là Vương Nhất Bác."

"Được rồi Vương Nhất Bác, kể từ ngày hôm nay con chính là đại đệ tử của ta. Ta sẽ chỉ dạy cho con cách tu luyện để ngày càng trở nên mạnh lên." Ngoài miệng cứng rắn thề thốt như thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã sớm nổi giông bão rồi.

Này thì thấy sắc nổi lòng tham, này thì thấy tội nghiệp nên nhận làm đệ tử này. Cho mà chừa, sau này có bị xiên thủng thì cũng tự mà chịu.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, người vì sao lại nhận phế vật như con làm đệ tử?"

Hắn vừa hỏi câu này Tiêu Chiến liền ngơ ngác, Vương Nhất Bác như một đứa nhỏ làm sai cúi càng thấp đầu, có lẽ hắn biết hắn không nên hỏi điều này nhưng lời đã nói ra thì như bát nước đổ đi không thể thu hồi được.

"Vương Nhất Bác, con đến đây."

Vương Nhất Bác rất nghe lời mà đi đến cạnh Tiêu Chiến, y ra hiệu hắn ngồi xuống cạnh mình, giơ tay xoa nhẹ đầu hắn, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, con nghe vi sư nói điều này con không có được quên có biết chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tu tiên giả không có ai là phế vật chỉ có kẻ không biết cố gắng, thất linh căn thì đã sao? Chỉ cần con cố gắng thì không chừng tu vi sao này con sẽ vượt qua cả ta, ta tin con làm được."

Nam chính không làm được thì con mẹ người nào làm được nữa chứ!

Lần này Vương Nhất Bác đã đem cái suy nghĩ thần tiên không nên nhuốm phàm trần, hắn là người tâm thường không xứng chạm vào Tiêu Chiến vứt đi một xó. Hắn không màng điều gì mà ôm lấy Tiêu Chiến, gọi một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, ba tiếng cũng là sư tôn. Nghe mà ngọt lịm.

Tiêu Chiến vẫn vuốt ve đầu hắn một cách dịu dàng nhất, hi vọng những lời y nói lúc này sẽ có tác dụng giúp cho sau này Vương Nhất Bác đừng có xiên chết y.

Nếu đã quyết định nhận Vương Nhất Bác làm đệ tử của mình rồi thì Tiêu Chiến chỉ cần đối xử với hắn tốt hơn một chút, không nhìn đến nương tử nữ chính của hắn thì có lẽ y sẽ không đến mức mất mạng, không chừng sau này Vương Nhất Bác thành danh y vẫn được một phen nỡ mày nở mặt vì là sư tôn của hắn.

Buổi tối khi Tiêu Chiến đã thay trung y, nằm lên giường chuẩn bị ngủ đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác cũng mặt trung y đứng ở đối diện giường không động đậy.

"Làm sao thế Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác do dự nói: "Sư tôn, hay là con nằm dưới đất nhé."

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì mà ngăn cản: "Bây giờ trời cũng sắp chuyển đông đến nơi rồi, dưới đất lạnh lắm."

Đều là nam nhân với nhau, y còn không sợ Vương Nhất Bác xiên mình lúc y đang ngủ thì Vương Nhất Bác có cái gì để mà sợ nữa chứ.

Đều là nam nhân với nhau ngượng ngùng như thế làm gì không biết? Cứ làm như có mỹ nhân nằm trên giường không bằng.

"Nhưng mà con..."

Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu Tiêu Chiến đã ngắt ngang: "Không nhưng nhị gì hết, con mau lên đây nhanh lên." nói xong còn rất phối hợp nhích vào trong thêm một chút chừa chỗ rộng hơn cho Vương Nhất Bác, còn vỗ vỗ lên chỗ trống ấy ra hiệu Vương Nhất Bác nằm vào chỗ đó.

Vương Nhất Bác do dự một lát rồi cũng lên giường nằm, Tiêu Chiến ân cần mà chỉnh lại chăn cho hắn: "Mau ngủ đi, ngày mai đi cùng ta đến chỗ đúc kiếm của tông môn làm một thanh kiếm cho con."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ khi xác định Vương Nhất Bác đã ngủ rồi thì Tiêu Chiến mới dám nhắm mắt đi ngủ.

Suy cho cùng mặc dù mới bắt đầu câu chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác xiên chết mình trong lúc ngủ, nên là cẩn thận vẫn hơn.

Chỉ có điều lúc y ngủ rồi nên không biết người bên cạnh lại mở mắt tỉnh lại. Sau khi xác nhận người bên cạnh mình hơi thở đã đều đều lâm vào mộng sâu thì Vương Nhất Bác mới nghiêng người ôm lấy người bên cạnh vào lòng.

Trái tim hắn như đập nhanh như trống, nhiệt độ cùng hơi thở đều đều người bên cạnh làm hắn an tâm đi phần nào.

Tiêu Chiến, sư tôn của hắn vẫn còn sống, người sống bằng xương bằng thịt đang được hắn ôm vào lòng chứ không còn là cái xác lạnh băng không chút nhiệt độ khiến cho người ta sợ hãi kia.

"Sư tôn, người lại chọn con làm đệ tử rồi. Vậy tức là cuộc đời sau này của người đều dính dáng đến con rồi." Vương Nhất Bác thủ thỉ nói.

"Con biết con là rắc rối của người, luôn đem đến xui xẻo cho người nhưng mà con không thể rời khỏi người. Vì cái ích kỷ không muốn rời xa người lại chẳng muốn hại người, nên con chỉ có thể tìm cách bảo hộ cho người một các an toàn nhất."

"Vậy nên sư tôn à, người đừng bỏ con để con lại một mình nữa có được hay không?"

Đúng vậy. Vương Nhất Bác sớm không còn là Vương Nhất Bác kia nữa, hắn là một người trọng sinh. Hắn biết rõ được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn mới lợi dụng điểm đó để bảo vệ Tiêu Chiến ra khỏi nguy hiểm nhất định sẽ không để y xảy ra bất cứ một mệnh hệ nào nữa.

Mặc dù biết chính bản thân hắn mới chính là người đem lại nguy hiểm cho Tiêu Chiến, nhưng hết cách rồi hắn không thể tiếp tục sống nếu như không có Tiêu Chiến ở bên cạnh được, cái gặp mặt ở trước cổng vào hay là việc Tiêu Chiến chọn hắn làm đệ tử đều nằm trong tính toán của Vương Nhất Bác hết cả rồi, chỉ là hắn lấy cái đó làm cái cớ che đi sự ích kỷ của bản thân mà thôi.

Biết sao được đây, không có Tiêu Chiến thì hắn không nhất thiết phải sống nữa. Vậy nên hắn phải ích kỷ, hắn tham lam mà nhận lấy tình thương của Tiêu Chiến lúc còn có thể.

Vương Nhất Bác tin rằng lần này mọi chuyện đều sẽ khác, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có được để bảo vệ Tiêu Chiến. Y đã ra đi một lần, hắn tuyệt đối không thể để y ra đi thêm một lần nữa, vĩnh viễn đều không thể để chuyện đó diễn ra.

Hôn nhẹ lên trán người trong lòng, người mà mình đặt trên đầu quả tim, Vương Nhất Bác thầm nói: "Có lẽ nếu biết được tất cả, người sẽ hận con. Con đáng để nhận được điều đó nhưng trước tiên cứ để con bảo vệ người đã nhé, sư tôn!"

Nhìn gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười cười lại hôn nhẹ lên trán rồi lại xuống mắt y, hắn như chuồn chuồn lướt hôn khắp nơi trên mặt y cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng nước, đôi môi hắn nằm mơ cũng muốn hôn đó.

"Chúc người ngủ ngon, sư tôn Chiến ca của ta."

...

Không biết mọi người có để ý không?

Năm vị trưởng lão và cả trưởng môn đều mang họ là chữ T =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro