Chương 24
"Ngoan, không khóc nha." nhìn người trong lòng còn khóc thút thít, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà dỗ dành, cũng không biết rốt cuộc là ai lớn hơn ai.
Tiêu Chiến bị giọng điệu này của hắn chọc muốn cười, ai mà ngờ được rằng một nam chính thanh lãnh ít biểu lộ cảm xúc trong tiểu thuyết sẽ có ngày dùng giọng điệu cưng chiều này đối với sư tôn người là một nam phụ phản diện thay gì dành cho nữ chính chứ.
Cảm giác yêu thầm một người trùng hợp là người đó cũng yêu thầm mình, thậm chí kiếp trước cả hai còn có một mối tình kéo dài đến kiếp này mới được vẹn toàn. Tuy rằng có hơi chua xót nhưng trong nỗi buồn ấy có chút ngọt ngào vui vẻ.
Đơn phương thành song hướng thầm mến còn gì ngọt ngào hơn.
Tiêu Chiến vùi sâu vào trong lòng Vương Nhất Bác, bấy giờ mới có được cảm giác người này là của mình, thật sự là của mình.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm một cách bất ngờ có chút phản ứng không kịp, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sau khi xem hết những chuyện kiếp trước của hai người ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy thất vọng về hắn, nhưng biểu hiện này của Tiêu Chiến hoàn toàn khác so với hắn tưởng tượng.
Vương Nhất Bác không xác định gọi: "Sư tôn ơi..."
"Ơi." Tiêu Chiến đáp.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lộ ra vẻ do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng hắn lại hỏi ra một câu hỏi ngốc nghếch: "Người không hận con sao?"
Sau khi hỏi xong câu đó, đáp lại hắn là giọng cười ôn nhu quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe ra được giọng của y tràn đầy bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến nói: "Đứa nhỏ ngốc này, sư tôn sao có thể giận con chứ."
"Ta là một người đến từ thế giới khác, ta hiểu rõ kiếp đầu của con xảy ra những chuyện gì, khó khăn ra sao bởi lẽ đó nên việc con hiểu lầm ta sau đó diệt trừ mối đe dọa trước cũng là việc dễ hiểu, nếu ta là con thì chính bản thân ta cũng sẽ làm như thế." Tiêu Chiến từ tốn mà giải thích.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho là như thế: "Rõ ràng con đã biết người có nhiều biểu hiện không giống hắn ta nhưng đều tỏ ra thờ ơ không quan tâm, người không phải là hắn ta người không việc gì mà phải nhận lấy những thứ đáng ra là để dành cho hắn. Bất cẩn mà hại người, con không xứng đáng được tha thứ!"
Tiêu Chiến thở dài ngồi thẳng người dậy, Vương Nhất Bác ngốc nghếch quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y. Lúc trước bên cạnh Tiêu Chiến bù đắp lại lỗi lầm vì y không biết gì nên Vương Nhất Bác ít nhiều gì đó còn dám đối mặt với y. Nhưng sau khi Tiêu Chiến đã chứng kiến cảnh tượng sự thật ở kiếp trước rồi khiến cho Vương Nhất Bác không còn dũng khí nào để mà đối mặt với y nữa.
Bởi vì hắn không xứng!
Không xứng với tình cảm của y, không xứng với những quan tâm lo lắng của Tiêu Chiến dành cho hắn.
Còn người chính là như thế, nếu bí mật không bị vạch trần thì vẫn có thể đối mặt với người kia bình thường, nhưng khi bí mật đã được vạch trần cho dù đó là bí mật tốt hay xấu thì bản thân vẫn thấy hổ thẹn không dám đối mặt với người kia.
Tiêu Chiến chạm vào mặt Vương Nhất Bác, khiến hắn một lần nữa đối diện với bản thân mình, đôi mắt y hiện lên ý cười, Tiêu Chiến nói: "Con không cần tránh né ta, suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhất Bác luôn là người mà Tiêu Chiến yêu thương nhất, vậy nên Tiêu Chiến làm sao giận Nhất Bác được."
Mặc dù như thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể tha thứ cho bản thân, yêu càng nhiều lún càng sâu vậy nên việc mình giết chết người mình yêu càng là vết thương sâu trong lòng.
"Nhưng mà..."
Vương Nhất Bác còn do dự thì Tiêu Chiến đã chen ngang, cắt đi những dòng tâm tư rối bời của hắn.
"Nếu như con thấy bản thân mình thiếu ta thì dùng phần đời của mình bù đắp lại cho ta, được không?"
Nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, đôi mắt ấy luôn chứa một sự bao dung khó tả dành cho bản thân mình, cứ tựa như trên đời này dù cho hắn có phạm vào tội ác tày trời, khi sư diệt tổ thì trong đôi mắt này hắn vĩnh viễn là một Vương Nhất Bác ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ đơn thuần là một đại đồ đệ của thần quan Tiêu Chiến.
Cảm xúc len lỏi khắp người, từng đợt rung cảm quen thuộc chạm vào nơi mềm mại yếu ớt của trái tim.
Vương Nhất Bác không nhịn được mà òa khóc, hắn như một đứa trẻ tựa đầu mình vào vai Tiêu Chiến khóc một trận thật lớn. Đứa bé to xác cuối cùng cũng giải được khuất mắt trong lòng mình, òa khóc với người mà bản thân yêu thương nhất.
Tiêu Chiến xoa đầu an ủi Vương Nhất Bác, ôm lấy chú sói con lạc đường cuối cùng cũng tìm được đường về nhà này.
Phải biết rằng trong nguyên tác cốt truyện người này chưa lần nào rơi lệ nhiều như thế này, ai mà biết được Vương Nhất Bác rốt cuộc nghẹn ủi khuất bao lâu mới được khóc như thế.
Tám năm bên cạnh một cái xác không hồn, giữ lại nỗi nhớ của người mình yêu hay là cả một quá trình trưởng thành tại nơi này cùng Tiêu Chiến, chỉ có thể nhìn chứ không thể bày tỏ nỗi lòng.
Cả đời trước của Tiêu Chiến chỉ sống được hơn hai mươi tuổi nhưng kí ức vui vẻ hay đau khổ đều quy tụ lại trên người Vương Nhất Bác này.
Ôm người càng thêm chặt, Tiêu Chiến không kìm lòng mà thở dài cảm thán.
"Đồ nhi, con OOC rồi."
Mặc dù có lẽ câu nói này nên dành cho Vương Nhất Bác từ sớm, không chỉ có hắn mà còn có y, còn có cả những người ở xung quanh. Có lẽ Tiêu Chiến cũng sớm quen thuộc, chấp nhận sự thật rằng bản thân y vốn không còn xem nơi này là trong một quyển sách nữa.
"Sư tôn, người yêu rồi." đã yêu, yêu từ rất lâu rồi. Yêu sâu đậm đến mức tha thứ cho một kẻ tội đồ như hắn.
Mặc dù không hiểu từ OOC trong lời nói của Tiêu Chiến là gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói thêm một câu gần giống với Tiêu Chiến.
Hắn biết Tiêu Chiến là người đến từ thế giới khác, có lẽ đây là một ngôn ngữ đặc biệt chỉ có người ở nơi đó sử dụng.
Tiêu Chiến cũng không tránh né, thừa nhận: "Đúng rồi, ta yêu rồi."
Yêu đến mức không còn đường lui nữa rồi.
Tại lúc mà Vương Nhất Bác còn đang ôm chặt Tiêu Chiến, chôn mặt mình vào hõm vai người ta thì hắn đã bỏ lỡ đôi mắt trong veo của người mình yêu dường như trong chớp nhoáng đã xuất hiện những hình ảnh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, kí ức cả hai đời dường như cuối cùng cũng hòa hợp trên cùng một người.
Cả hai đời người, Tiêu Chiến chỉ yêu duy nhất một người tên là Vương Nhất Bác.
- - - Hoàn chính văn - - -
Bộ longfic đầu tiên của mình viết về Bác Tiêu đã hoàn thành, tuy là so với mấy bộ longfic khác thì bộ này chưa tính là dài cũng chỉ vỏn vẹn 20 mấy chương, sắp tới sẽ còn phiên ngoại ngọt ngào về hai người nữa thì truyện cũng sẽ hoàn thành trọn vẹn.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình đi đến chương này, chúc mọi người có một ngày tốt lành, hẹn gặp mọi người ở một câu chuyện khác về Bác Tiêu, love all ❤.
Bjyx.
21.05.2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro