Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ôi trời thần quan đại nhân cuối cùng cũng đến rồi, cứ ngỡ rằng ngài sẽ không muốn đến chứ." A Nhất cuối cùng cũng thấy được Tiêu Chiến, trong lòng tuy mừng nhưng mà mặt ngoài cũng không quên trêu chọc một chút.

Tên A Nhất này, tên đầy đủ là Thẩm Nhất, lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, chức vị cũng là trưởng lão của Thanh Vân tông. Nếu tính ngoài Tiêu Chiến ra thì A Nhất cũng được xem là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất. Năm vị trưởng lão của Thanh Vân tông nhờ tu vi nên ai cũng trông rất trẻ nhưng so tuổi thật thì ba vị trưởng lão kia sớm gần đến ngưỡng tuổi năm, sáu mươi rồi chỉ có Tiêu Chiến và A Nhất chưa đến ba mươi thôi.

Bởi vì làm trưởng lão khi còn quá trẻ cùng với ba trưởng lão còn lại không cùng một thế hệ nên A Nhất luôn tìm Tiêu Chiến để nói chuyện, cả hai cũng thân thiết nhưng cách thức bày tỏ sự thân thiết có hơi đặc biệt chính là phũ nhau.

Tiêu Chiến thông thả nói: "Năm nay có chút đặc biệt sau lại không đến được cơ chứ."

A Nhất ngạc nhiên nói: "Thần quan đại nhân cũng hóng tin tức nhanh thế sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày hỏi: "Ý gì?"

"Thật sự không biết à? Ta cứ tưởng ngươi biết rồi chứ. Nhìn nè chỉ cho mà xem."

A Nhất chỉ tay về một nhóm đệ tử ở bên dưới: "Thấy vị thiếu nữ ăn mặc nổi bậc nhất trong đó không? Nhìn gia huy của cô ta là biết cô ta đến từ gia tộc họ Thương, gia tộc đó nổi tiếng là có linh căn hệ hỏa gần như là mạnh nhất đại lục này." sau đó gã lại chỉ tay về một hướng khác: "Còn thiếu niên đó đến từ gia tộc họ Cố, nổi tiếng về y dược. Ở đó là người của triều đình đấy."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Ngoài mấy dòng họ nổi tiếng ra còn có cả người triều đình ở trong đây à?"

A Nhất thong thả nói: "Ta đoán chắc là muốn học tập vì sau này sẽ thành quốc sư phụ giúp cho triều đình đấy. Ngoài mục đích đó ra thì triều đình nào còn mục đích gì khác nữa."

Đại lục này người tu tiên tuy được kính trọng nhưng nói về quyền lực thì vẫn thua kém triều đình, mặc dù cả hai đều ở nơi khác nhau. Triều đình và tu tiên nhìn như không liên quan gì với nhau nhưng cũng có những mối quan hệ ngầm như quốc sư của triều đình thật chất cũng là người tu tiên. Bên kinh thành của triều đình ở phàm giới cũng không có quá nhiều yêu thú hay điều gì đó nguy hiểm. Hầu hết ở triều đình đều là dân thường cùng lắm thì người có võ công rất hiếm thấy người tu tiên.

A Nhất xoa xoa cằm nói: "Năm nay cũng thật là thú vị." Gã cười roi rói nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Thần quan đại nhân ngươi có định chọn đệ tử nào không? Nếu có thì đừng dành tên nhóc họ Cố kia, tên đó ta nhắm trúng rồi."

Linh căn của A Nhất là hệ mộc và thủy, gã cũng là một y sư của tông môn nên chọn người của gia tộc nổi tiếng về y dược cũng là chuyện dễ hiểu.

"Không thèm, ta cũng có để ý một tên nhóc rồi."

A Nhất nghe Tiêu Chiến nói như thế liền tròn xoe mắt ngạc nhiên, cằm của gã giống như muốn rớt xuống đất đến nơi: "Thật à? Thần quan đại nhân cuối cùng cũng muốn nhận đệ tử rồi à?" gã huých huých tay Tiêu Chiến, gã nhướng nhướng mày ra vẻ như lưu manh nói: "Tên nhóc nào thế có gì đặc biệt khiến ngươi chú ý à? Tư chất thế nào? Chia sẻ một chút cho ta biết với."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh A Nhất xém tí nữa làm cho gã có trận thân thương với nền gạch, A Nhất dùng ánh mắt oai oán nhìn Tiêu Chiến, y cũng chẳng để ý đến chỉ nói một câu: "Từ từ sẽ rõ."

A Nhất bĩu môi nói thầm một tiếng: "Đúng là đồ keo kiệt."

Tuyển chọn đệ tử của Vân Thanh tông tổng cộng có ba vòng, vòng thứ nhất chính là leo bậc thang. Leo bậc thang cũng đơn giản như tên, các thiếu niên thiếu nữ dưới kia sẽ được chuyển đến một nơi khác. Nơi đó có một bậc thang cao gần 3000 bậc trong thời gian quy định là hai canh giờ (4 tiếng) những vị muốn tuyển chọn làm đệ tử kia mặc kệ dùng cách gì chỉ cần vượt qua 300 bậc là xem như đậu.

Tiêu Chiến chóng cằm nhìn vào màn ảnh phản chiếu như tivi do một vị trưởng lão dùng tu vi tạo thành để quan sát đám nhóc kia. Tên nhóc lúc nãy y để ý nhìn sơ qua cũng biết là người bình thường vậy nên hắn chỉ có thể đi bộ thôi, cũng không biết là có vượt qua thử thách này hay không nữa.

A Nhất ngồi bên cạnh y như một MC liên tục nói: "Bất ngờ chưa kìa, tên nhóc đó tuy chưa tu luyện thành thạo nhưng chiêu đó cũng khá hay đó."

"Chậc chậc chậc quả không khổ là người trong dòng họ nổi tiếng chưa qua luyện khí mà có thể sử dụng chiêu thức thành thục như thế."

"Tên này có ngốc không thế? Có ai bảo hắn phải về nhất đâu mà chạy như cọp đuổi theo vậy chứ lát nữa đuối sức thì chết chắc."

"Chậc chậc chậc hầu hết đều là dân thường nhỉ toàn đi bộ."

"Á à con nhóc đó tu vi là trúc cơ sơ kỳ rồi à? Con gái nhà ai mà giỏi thế?"

Tiêu Chiến hận không thể khiến cho tai mình không nghe thấy gì nữa, nói gì mà nói lắm thế không biết, y cũng thấy mà đâu cần gã tường thuật trực tiếp đâu.

Đây tuy rằng là thử thách đầu tiên nhưng không có ít người bỏ cuộc, dù gì họ cũng là dân thường không thể nào đi 300 bậc thang gần như 18 cái lầu ở hiện đại được. Nhưng thật ra cũng chẳng quá khó khăn 2 canh giờ đó cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đi tiếp chẳng ai quy định là không được nghỉ ngơi cả.

Những người bỏ cuộc đều được vị trưởng lão tổ chức vòng này di chuyển xuống dưới chân núi.

A Nhất xem một hồi cũng nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài: "Nếu là ta thì ta sẽ tạo một sân đấu để cho bọn họ tỉ thí với nhau ai thắng sẽ được qua vòng rồi. Tôn trưởng lão tạo ra vòng này nhàm chán quá."

Mỗi năm thì ba vòng cũng khác nhau ít khi trùng lập bởi vì mỗi một vòng là do một vị trưởng lão tạo ra luật của vòng đó. Tổng cộng có 5 vị trưởng lão nhưng mà Tiêu Chiến lại chẳng hứng thú vụ này nên y không tham gia vào còn A Nhất do cách thức tạo ra không hợp ý mọi người nên gã cũng bị cắt chức trong việc tạo ra vòng tuyển chọn luôn. Cuối cùng chỉ còn lại ba vị trưởng lão tạo ra vòng tuyển chọn, mỗi năm đều thay phiên thứ tự của nhau, vòng thi thì hai năm quay lại một lần.

Tôn trưởng lão là người đã qua năm mươi, ông lười dùng thuật che mắt cứ để hình dạng của ông lão hơn năm mươi tuổi với mái tóc đã gần bạc hết kia. Ông chỉ A Nhất mắng: "Còn không phải do nhà ngươi tạo ra mấy cái vòng với luật thi kì quặc hay sao?"

A Nhất ngáp một cái quay mặt đi, không thèm để ý đến Tôn trưởng lão khiến ông tức điên, đầu cũng muốn bốc khói.

Hai canh giờ trôi qua, số lượng người tham gia từ con số gần 300 trăm người bây giờ chỉ còn lại khoảng gần 200 gần như loại 100 người.

Vòng thứ hai là của Tần trưởng lão, vòng này của ông cũng vô cùng đơn giản. Tất cả những người tham gia sẽ được di chuyển đến một khu rừng ở đó sống sót hai ngày là được. Đương nhiên việc cung cấp thức ăn và nước uống là chuyện không thể nào xảy ra, người sống sót trong khu rừng này phải tự tìm thức ăn, nước uống còn phải phòng bị tránh thú dữ tấn công mình nữa. Tần trưởng lão sẽ không để người tham gia nào phải mất mạng nên những người có nguy hiểm đến tính mạng sẽ được ông dịch chuyển ra bên ngoài và tương đương là người đó cũng bị loại.

Vòng thi lần này cũng giống như một vòng thi sinh tồn vậy, phần lớn người tham gia đều chọn hợp tác cùng nhau để cho an toàn và tỉ lệ đậu cũng cao hơn.

Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại mười cái màn ảnh ở trên trời kia muốn tìm xem rốt cuộc tên nhóc y gặp kia đã qua vòng thứ nhất hay không? Nếu tên nhóc đó bị loại thì cũng thật đáng tiếc.

Cuối cùng y cũng tìm được tên nhóc đó, không biết khả năng thần kì gì mà tên nhóc này giống như biết y đang nhìn hắn mà còn mỉm cười đối diện với màn ảnh giống như nhìn thấy y vậy.

Tiêu Chiến: "Cái... cái gì vậy chứ." cười cái gì mà cười?

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ ở trong lòng. Giống như là đang ngượng ngùng vậy.

A Nhất ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Ta có thấy cái gì đâu? Ngươi nói chuyện một mình sao Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lườm nguýt gã một cái.

Mới đầu đám người này còn thấy chuyện này đơn giản cứ tập trung một nhóm với nhau bàn bạc phân công người tìm thức ăn, nước uống, người kiếm đồ dựng lều.

Nhìn sơ qua vài màn ảnh cũng biết là người thường thì lập nhóm với nhau còn người cấp cao hơn như đến từ triều định hoặc gia tộc nổi tiếng hoặc là hợp với người nhà mình hoặc là liên minh luôn với người cấp cao khác.

Hai bên này không ai chạm ai nhưng đã phân một ranh giới sẵn vậy.

Tên nhóc mà Tiêu Chiến để ý cũng tham gia vào một nhóm người thường tính luôn tên nhóc là năm nam nhân ba nữ nhân.

A Nhất nhìn Tiêu Chiến lại nhìn màn ảnh cứ nhìn qua nhìn lại như vậy cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu không nổi, hỏi gã: "Ngươi làm cái gì vậy?"

A Nhất trả lời: "Người ngươi để ý là người nào trong nhóm đó vậy? Chắc không phải là tên nhóc trắng trẻo kia đi?"

Tiêu Chiến không nói gì, bởi vì A Nhất nói đúng quá rồi còn gì mà để phản bác lại nữa.

A Nhất không thể tin được mở to mắt nói: "Không phải trúng phốc đó chứ? Ta thấy tên nhóc đó cũng bình thường thôi mà ngươi nhìn trúng hắn chỗ nào thế? Không lẽ là do đẹp à?"

Tiêu Chiến thuận tiện lấy miếng bánh trên bàn nhét vào miệng A Nhất: "Ta biết người đói rồi, ăn nhiều vào một chút."

A Nhất: "ửm... ừm... ưm." Tiêu Chiến! Con mẹ nhà ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro