Chương 17
Khoan hãy nói đến tư thế quái dị vượt qua tình cảnh sư đồ bình thường của hai người, cảm xúc rối loạn kì lạ của Vương Nhất Bác đủ khiến cho Tiêu Chiến lâm vào mê mang rồi.
Y sống với Vương Nhất Bác cũng ba năm, tuy không thể hiểu rõ hết tất cả tính cách của Vương Nhất Bác nhưng ít nhất cũng hiểu được 7, 8 phần. Nhưng giờ đây biểu hiện của Vương Nhất Bác bỗng dưng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật ra chẳng hiểu gì về Vương Nhất Bác cả. Thậm chí y có chút hoài nghi rằng, có khi nào Vương Nhất Bác ở trước mặt mình không phải là Vương Nhất Bác chân thật nhất hay không.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt kẻ săn mồi nhìn con mồi kia không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên ba chữ: Hắc hóa rồi!
Bộ dáng Vương Nhất Bác thật sự giống với hắc hóa trong truyền thuyết, nhưng Vương Nhất Bác vì sao hắc hóa hoặc là hắc hóa khi nào thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.
Chắc cũng không phải vì một câu nói tâm trạng của y thì hắn liền hắc hóa đi?
Không lẽ lại như vậy thật?
Chưa đợi cho Tiêu Chiến thật sự tìm được đáp án thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa lên tiếng gọi: "Sư tôn!"
Suy cho cùng thì dù có là Vương Nhất Bác nào thì cũng là đồ đệ của mình, khi quyết định thu nhận Vương Nhất Bác có lẽ chính là lúc bắt đầu của việc đi lên kịch bản không có đường lui của Tiêu Chiến rồi. Y quyết định thì tự nhiên y cũng sẽ gánh lấy hậu quả, Vương Nhất Bác thế nào cũng chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến giơ tay xoa nhẹ đầu của Vương Nhất Bác: "Ta đương nhiên sẽ không bỏ con rồi, đứa nhỏ ngốc này. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi con không cần nghĩ nhiều làm gì."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác hiện lên sự mê mang, không chắc chắn mà hỏi lại Tiêu Chiến: "Người nói thật? Sẽ không lừa con chứ?"
Tiêu Chiến bất giác mà bật cười thành tiên: "Ta thì có thể bỏ con đi đâu được chứ." dừng một lát y lại nữa thật nữa đùa mà nói rằng: "Cùng lắm thì con đi tìm ta đi. Nếu như con tìm được thì ta nhất định sẽ không bỏ trốn để lại con một mình. Thế nào?"
Thật ra khi xuyên vào nơi này hơn năm năm trong lòng Tiêu Chiến đã không hi vọng vì với việc quay về thế giới thật của chính mình rồi, dù gì nguyên nhân khiến y xuyên qua đây cũng là do tính mạng đã không còn ở thế giới kia nữa. Nhưng y không khỏi hi vọng rằng nếu như mình chết ở thế giới này thì sẽ quay lại thế giới cũ, cũng hi vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ đến tìm y.
Và hiển nhiên điều đó chưa chắc thực hiện được, không thể phủ nhận một điều chính là Tiêu Tán ở thế giới đó đã chết và Vương Nhất Bác chưa chắc sẽ tìm y.
Vương Nhất Bác nhíu mày nghiêm túc nói: "Thế người ngoắc tay đi." rồi còn đưa ngón út ra trước mặt y.
Lại một lần nữa Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười: "Con cũng mười tám tuổi rồi đừng ấu trĩ nữa." tuy nói như thế như y vẫn rất thành thật mà đưa tay ngoắc với Vương Nhất Bác.
Hai người dùng tư thế kì lạ ngoắc tay nhau trông cũng thật là không còn từ nào để hình dung.
Lúc đó cơ bản không nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Chiến chỉ một lòng muốn an ủi đứa nhỏ ngốc Vương Nhất Bác này làm gì để ý tư thế hai người nữa. Nhưng khi lấy lại tinh thần Tiêu Chiến đã không nhịn được thẹn thùng mà đẩy Vương Nhất Bác ra, mình thì quấn hết chăn lâm vào trạng thái giận dỗi một mình.
Vương Nhất Bác: "???"
.
.
.
"Sư tôn, con mèo yêu này chúng ta xử lí thế nào?" Vương Nhất Bác giơ cao con mèo trên tay hỏi ý của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn con mèo trong tay Vương Nhất Bác không ngừng múa may cái móng vuốt của mình, miệng thì kêu meo meo muốn cào lấy Vương Nhất Bác.
Y từ sâu trong lòng mà đỡ lấy trán mình: "Đây là nương tử tương lai của con đó, gây ấn tượng xấu với nữ chính như vậy sau này con đừng mong cưới được nương tử."
Trong nguyên tác, Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp nữ chính thì cả hai cũng không đến mức meo meo vài phát như thế này. Rõ ràng trong truyện miêu tả Vương Nhất Bác khi thấy nữ chính bị thương thì rất ân cần băng bó vết thương chân của nữ chính.
Lần này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến khu rừng này sớm hơn nguyên tác một chút nên Vương Nhất Bác gặp nữ chính lúc nàng vẫn chưa bị thương.
Nhận con mèo yêu từ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vuốt vuốt gáy của mèo khiến cho bé thoải mái kêu meo meo. Bé mèo được vuốt đến thoải mái, nằm lì trong lòng Tiêu Chiến không chịu đi.
Lúc trước khi xuyên không, bản thân Tiêu Chiến cũng là anh sen của một bé mèo chân ngắn. Mỗi khi rảnh rỗi y thường hay vuốt ve bé mèo nhà mình như thế này nên Tiêu Chiến rất am hiểu cách vuốt ve cho bé mèo thoải mái.
Y vừa sờ bé mèo vừa suy nghĩ. Mặc dù thích mèo thật nhưng mà bây giờ vuốt ve mèo đúng thật là không hợp lí lắm, hình như y đang thích Vương Nhất Bác nên tính ra phải xem con mèo yêu này là tình địch mới phải.
Vương Nhất Bác nhíu mày không rõ, tiến đến muốn bắt bé mèo đi. Bé mèo đang thoải mái ngay lập tức xù lông nhảy khỏi người Tiêu Chiến đáp xuống đất.
Tiêu Chiến còn đang định khuyên can Vương Nhất Bác, không cho hắn cùng bé mèo cãi nhau thì bỗng nhiên nơi bé mèo vừa đáp đất có một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện.
Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn thấy ánh sáng này liền hiện lên sự hiểu rõ.
Tới rồi, phân cảnh nữ chính hóa thành người đến rồi!
Khi ánh sáng tắt đi cũng là lúc một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô nương xuất hiện. Cô nương này khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt to tròn vừa sinh động lại đáng yêu. Tiếc rằng sau khi từ mèo hóa thành người thì cô nương này ngay lập tức vung vuốt, nhắm đến Vương Nhất Bác mà xuất chiêu.
Tiêu Chiến: "...."
Nhìn nữ chính liên tục tung vuốt về phía nam chính, còn nam chính thì luôn né không có tấn công bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy thật ra bản thân mình đang gặp ảo giác y là người cha hiền từ bất lực đang xem hai đứa con mình đánh với nhau.
Điều khiển Hoài Băng kiếm ngăn cản lại nữ chính, Tiêu Chiến nói: "Nếu như cô nương còn tấn công người khác thì bọn ta không khách khí nữa đâu."
Mèo yêu nghe như thế thì liền dừng tay, hừ một tiếng: "Là hắn bắt ta trước."
Tiêu Chiến giải thích: "Thôn dân ở gần đây chết một cách không rõ lí do, bọn ta vì điều tra nên vào trong khu rừng này trùng hợp thấy cô nương đang trong hình thái mèo yêu chạy trốn. Đồ đệ ta còn nhỏ hơi manh động, nên tưởng cô nương là người hại thôn dân."
Mèo yêu lại hừ một tiếng: "Nhưng vì sao lại nghi ngờ ta? Không lẽ trong khu rừng này có bao nhiêu yêu thú các ngươi đều muốn bắt hết. Người tu tiên đều tùy tiện như thế sao?"
Tính tình chua ngoa như vậy của nữ chính bây giờ Tiêu Chiến có thể hiểu được, nàng vẫn chưa thân quen với nam chính nên mới không thể để lộ sự trẻ con của mình được.
Tiêu Chiến vừa định lên tiếng giải thích thì Vương Nhất Bác đã trả lời trước y rồi: "Yêu khí của ngươi so với những yêu thú khác nặng hơn nhiều. Theo dấu vết bọn ta tìm được thì con yêu thú giết thôn dân có tu vi rất cao."
Vừa nghe Vương Nhất Bác nói thế thì mèo yêu lại xù lông lên: "Cái gì mà tu vi cao chứ. Ta chỉ mới đến bậc trúc cơ hậu kì mà thôi."
Tiêu Chiến giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cô nương nói mình mới trúc cơ hậu kì? Nhưng theo ta hiểu biết thì yêu thú phải lên tới tu vi nguyên anh mới có thể hóa thành người. Trừ phi cô nương là bán yêu."
Nữ chính đương nhiên không phải là bán yêu, chỉ là Tiêu Chiến giả vờ suy đoán cho khỏi bị Vương Nhất Bác nghi ngờ này nọ thôi.
Tiêu Chiến cũng thật lo quá xa, cho dù y có biểu hiện kì lạ thế nào thì Vương Nhất Bác tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ y.
Là yêu thuần chủng thì tự nhiên không thích mình bị gọi là bán yêu rồi và nữ chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Khi nghe Tiêu Chiến suy đoán mình là bán yêu nàng ngay lập tức muốn nhào đến y nhưng nghĩ lại Tiêu Chiến vừa rồi vuốt ve mình có chút thoải mái nên thôi.
Nàng hừ tiếng tức giận nói: "Ta đây chính là bán yêu thuần chủng, không thể nào là bán yêu được."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy cũng thật kì lạ, tốt hơn hết ngươi cùng ta và sư tôn xuống thôn điều tra về các thôn dân bị chết vô tội kia. Không chừng lại có thể chứng minh ngươi vô tội."
Tiêu Chiến hoàn toàn đồng ý cách làm này của Vương Nhất Bác.
Sau một hồi suy nghĩ thì cô nàng mèo yêu cũng đã đồng ý, chỉ là nàng ấy không thể duy trì hình người mà lại hóa thành mèo, nhảy vào lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm mèo trong tình trạng ngơ ngác. Trong nguyên tác cốt truyện hoàn toàn không có nhắc đến vấn đề nữ chính không thể duy trì hình người quá lâu đâu, sao bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện thế này?
Gãy gãy cằm của bé mèo yêu, nghe tiếng mèo ngừ ngừ thỏa mãn mấy tiếng. Tiêu Chiến cũng hết cách.
Do y quá quan tâm bé mèo trong lòng mà xem nhẹ ánh mắt không vui vẻ của Vương Nhất Bác đang đứng kế bên.
Mặc dù hắn biết đi sớm một chút sẽ ngăn cản được việc Quả Quả không bị thương, nhưng mà vẫn không thể phủ nhận một điều là hắn vô cùng khó chịu khi nàng làm tổ trong lòng Tiêu Chiến luôn như vậy.
Dù là huynh muội nhưng người trong lòng ai người đó chiếm chứ! Đâu ra chuyện tự dưng cướp đoạt của người ta như vậy.
Cho dù Vương Nhất Bác không vui, Vương Nhất Bác không thích nhưng vẫn phải nhịn đi cùng Tiêu Chiến và bé mèo yêu Quả Quả xuống dưới thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro