Chương 15
Sau khi tạm gác việc của Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng với Tạ Doãn sang một bên thì Tiêu Chiến lại cùng với Vương Nhất Bác truy đuổi một tên ma tu. Nhất định phải bắt sống được gã để tra hỏi thêm về những tên đồng bọn còn lại.
Nói ra cũng tính thật là tình cờ, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến vừa rời khỏi vương phủ của Bắc Đường Mặc Nhiễm về nhà trọ nhưng đi nữa đường thì thay đổi quyết định muốn sẵn ra ngoài thì tìm tin tức của ma tu luôn, cả hai tình cờ đi qua một con hẻm nhỏ nghe thấy có tiếng kêu cứu nên mới xông vào hẻm. Cũng bởi vì vậy mà nhìn thấy tên ma tu này định ức hiếp một cô nương, con hẻm nhỏ này hình như rất ít người đi, điều kiện ánh sáng lại không tốt nếu như không có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tình cờ đi ngang qua đây thì sợ rằng cô nương này đã bị giở trò đồi bại rồi.
"Dừng tay." Tiêu Chiến lên tiếng nói.
Cô nương nhìn thấy có hai nam nhân đi vào thì ngay lập tức thở nhẹ một hơi, cũng may là có người nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng nếu không thì nàng thật sự không xong rồi. Trong lòng cô nương thề sẽ không bao giờ đi con đường này nữa, nếu không vì nàng quá gấp gáp mà chọn đi đường tắt về nhà thì đâu có xui xẻo đụng phải tên đồi bại này.
Tên ma tu thấy Tiêu Chiến muốn xen vào việc của mình thì muốn nổi máu điên trong người lên: "Cút cho ông đây, nếu không ngày này năm sau sẽ là nhày giỗ của hai bọn ngươi."
Tiêu Chiến lúc này còn chưa biết tên này là ma tôn, y vẫn ráng giữ sắc mặt tốt mà nói chuyện với gã: "Nếu như bọn ta đi chẳng phải ngươi lại giở trò làm mất đi thanh danh cô nương nhà lành thì làm sao?!"
Tên ma tu niệm khẩu quyết, một chưởng phép màu đen bay về phía Tiêu Chiến với tốc độ cực nhanh, khi tấn công gã còn nói rằng: "Thế thì ngươi đi chết đi."
Tiếc rằng đòn phép này của gã đã bị Vương Nhất Bác dùng Niệm Hỏa chém ra thành đôi rồi tan biến trong không trung. Xong chiêu này không chỉ có tên ma tu ngạc nhiên đến ngẩn người không phản ứng kịp mà Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là phản ứng có chút nhanh hơn tên ma tu thôi.
Tiêu Chiến giơ tay, Hoài Băng ngay lập tức xuất hiện trên tay y, y cầm kiếm như nở nụ cười cuối cùng dành tặng cho tên ma tu: "Thật ngại quá, ta không chỉ chưa chết còn phải bắt người nữa kìa."
Tên ma tu thầm kêu một tiếng xui xẻo sau đó ngay lập tức bay đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đuổi theo ngay sau đó. Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không quên nói với cô nương kia: "Cô nương mau về nhà sớm đi, nơi này không an toàn."
Cô nương nhìn ba thân ảnh biến mất không thấy tâm hơi mà tâm tình như lên chín tầng mây, hình như nàng nằm mơ thấy thần tiên cầm kiếm đánh nhau với ác ma thì phải.
Ma tu cùng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ta chạy ngươi đuổi trên khắp nẻo đường sau đó lại bay lên tận nóc nhà.
Tiêu Chiến tu vi cao đuổi kịp tên ma tu trước, cả hai đánh nhau trên nóc. Kiếm khí màu xanh nhạt đến mức tưởng chừng như màu trắng của y bức ép khí màu đen hắc ám của tên ma tu không chút lưu tình. Tên ma tu đọ mấy chiêu với Tiêu Chiến liền biết bản thân không đánh lại vị trước mặt này nên đành quay về hướng ngược lại chạy trốn nhưng Vương Nhất Bác lại đuổi tới nơi. Gã không còn cách nào khác ngoài triệu hồi ra thêm một thanh kiếm khác đối phó với một hắc y một bạch y này.
Hai thanh kiếm Hoài Băng, Niệm Hỏa sắc xanh đỏ kết hợp lại với nhau, linh lực màu xanh lam nhạt cùng đỏ nhạt vừa hỗ trợ vừa như quấn lấy nhau bức ép màu đen hắc ám khó coi kia. Cả hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hợp với nhau vô cùng ăn ý đánh cho tên ma tôn trở tay chẳng kịp. Cũng may rằng bọn họ đánh nhau khá xa lại di chuyển liên tục nên không có mấy ai chú ý đến việc có người lại bay nhảy rút kiếm chém nhau trên nóc nhà thế này.
Vương Nhất Bác vung kiếm tiến thẳng về phía ma tu, mỗi nhát kiếm tuy rằng nhìn vô cùng hung tàn như muốn tước đoạt đi sinh mệnh của kẻ thù nhưng nếu nhìn kĩ lại thì sẽ thấy những chiêu kiếm này đều né hết những chỗ hiểm. Vương Nhất Bác công thì Tiêu Chiến lại lùi, y niệm khẩu quyết Hoài Băng run lên sau đó hóa thành thật nhiều thanh kiếm y hệt xông đến tấn công ma tu.
Tên ma tu muốn đánh Vương Nhất Bác thì lại bị kiếm chặn lại, gã không chỉ né kiếm khí hung tàn của Vương Nhất Bác còn phải né những thanh kiếm linh hoạt của Tiêu Chiến. Không thể công vậy chỉ có thể chịu cảm giác bị đối phương bức lùi về phía sau. Tên ma tu không nhịn được mà mắng: "Thân là thần tiên lại bỉ ổi vô liêm sỉ mà lấy hai đấu một, các ngươi có giỏi thì đánh một mình với ta phân thắng bại."
Vương Nhất Bác chẳng khách khí nói: "Đối phó với hạn người xem hạn người như ngươi không cần dùng cách chính trực." sau đó lại nhảy lộn một vòng lên không trung. Tên ma tu còn chưa hiểu vì sau Vương Nhất Bác lại nhảy lui về thì đã thấy thanh kiếm Hoài Băng đâm thẳng về phía mình.
Tên ma tôn dùng song kiếm chặn lại Hoài Băng trong lòng tức đến học máu, mẹ kiếp đôi cẩu nam nam này. Gã bị Hoài Băng ép lui lui về phía sau đến khi đụng phải một cái tay chặn lại.
Ma tôn cứng ngắt quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến mỉm cười như gió xuân, sau đó lại tung chưởng một phát có uy khác hẳn với nụ cười vô hại của y. Máu của tên ma tu dồn lên đến cổ họng, gã phun một ngụm lảo đảo theo quán tính mà ngã nhào về phía trước. Hoài Băng sớm bay về lại phía Tiêu Chiến, ngược lại phía trước gã là Vương Nhất Bác. Vốn tên ma tu tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tặng cho gã một kiếm nhưng vạn lần gã không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại nghiêng người né gã, hắn muốn mặt gã thân mật với nóc nhà, nhưng trước khi mặt gã cùng với nóc nhà thân mật hôn thắm thiết nhau thì gã bị bị chuôi kiếm của Vương Nhất Bác đánh một cái ngay gáy, bất tỉnh nhân sự.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, trong lòng tên ma tu vẫn mắng đôi cẩu nam bam ức hiếp người một cách quá đáng này.
Sau khi bắt tên ma tu, lại tụ hợp với sư đồ A Nhất cả bốn người thống nhất ý kiến rằng để cho A Nhất cùng Cố Trường An đưa tên ma tu về tông môn trước còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục ở lại điều tra thêm xem còn tên ma tu nào nữa hay không.
Sau hơn một tuần không có tin tức gì thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về lại tông môn, trước ngày y và Vương Nhất Bác rời đi thì Tiêu Chiến gặp lại Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nói đúng hơn là vị vương gia đó đến tìm y nói chuyện.
Cả hai dọn bàn ngồi dưới màn đêm cùng nhau thưởng thức trà cùng trò chuyện. Bắc Đường Mặc Nhiễm thông báo rằng, tối nay y sẽ hổ trợ Tạ Doãn đem quân vào cướp ngôi.
Tiêu Chiến dựa vào bàn sâu xa mà nói: "Ngươi có từng hỏi Tạ Doãn rằng hắn có chịu quyết định này của ngươi không? Hắn có thích ứng kịp khi lên làm vua không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu trả lời câu hỏi trước của Tiêu Chiến sau đó cười trả lời câu sau: "Tạ Doãn là một người rất thông minh, từ khi hắn được ta cứu vào phủ thì ta đã bồi dưỡng hắn như một hoàng đế rồi, từ lâu có lẽ hắn cũng sớm đoán được ta sẽ mưu phản chỉ là có lẽ hắn sẽ không đoán được người lên ngai vị là hắn chứ không phải ta."
Tiêu Chiến đại khái đoán rằng khi Bắc Đường Mặc Nhiễm quỳ trước mặt Tạ Doãn gọi hai tiếng hoàng thượng thì lúc đó Tạ Doãn sẽ sốc lắm.
"Sao ngươi không nói trước cho hắn biết?" Tiêu Chiến vẫn thắc mắc, cớ sao Bắc Đường Mặc Nhiễm lại lựa chọn không nói cho Tạ Doãn. Đổi lại y thành Tạ Doãn mang tâm tình không thích làm vua mà bị bắt ép lên làm vua đúng là khó chịu như bị giáo viên bắt làm bài tập về nhà vậy.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu: "Ta biết hắn sẽ không chịu."
Tiêu Chiến tức giận mắng lại rằng: "Thế mà ngươi còn bắt ép hắn!" rốt cuộc tên này đang nghĩ gì vậy trời?
"Bắc Đường gia nợ Tạ Doãn quá nhiều. Ta lớn hơn hắn 6 tuổi cũng như trước một thế hệ, cũng biết được nổi khổ mất gia đình, thân thể lại mang độc của hắn đau đớn đến chừng nào." khi nói lời này giọng của Bắc Đường Mặc Nhiễm đem theo một chút mất mát.
"Ngươi... Haizz." Tiêu Chiến đúng là hết nói nổi. Y nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm lại thấy vị vương gia này đột nhiên nhìn y cười, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Ngươi cười cái gì? Thấy bản thân mình ngốc rồi sao?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu nói: "Ta vốn nghĩ rằng thần tiên như các ngươi sẽ không có những buồn vui hờn giận thế này chứ. Còn nhớ lần đầu gặp ngươi, tuy rằng ngươi bằng tuổi tên nhóc Tạ Doãn nhưng khuôn mặt lại làm vẻ lạnh lùng khó gần. Bây giờ nhìn lại thì thấy ngươi giống một người bình thường có vui có buồn cũng có tức giận rồi đấy."
Nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói như thế thì Tiêu Chiến liền khựng người, lúc xuyên qua do ảnh hưởng từ "Tiêu Chiến" nên y cũng thường xuyên làm bộ dáng cao cao khó gần nhưng hai, ba năm trở lại đây khi chung sống với Vương Nhất Bác thì y giống như lại quay về con người thật trước khi xuyên không của mình. Vương Nhất Bác giống như người khiến cho y sống lại vậy, nhắc đến Vương Nhất Bác thì lòng Tiêu Chiến càng phiền muộn. Có lẽ thời gian gặp nữ chính cũng sắp đến rồi, lúc đó y cũng phải đối mặt với sự thật rồi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy Tiêu Chiến ngẩn người cũng chẳng nói thêm gì, cả hai người ngồi bên ngoài ngẩn nhìn về bầu trời đầy sao kia trong lòng đều đang suy nghĩ về một người khác.
...
Giải thích cho những ai chưa biết.
Tiêu Chiến cùng Tạ Doãn bằng tuổi đều lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi và đều nhỏ hơn Bắc Đường Mặc Nhiễm 6 tuổi.
Cả hai cặp đều hơn kém nhau 6 tuổi như đời thật nhoaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro