Chương 11
"Còn không mau tỉnh?" giọng nói lạnh thấu xương của Cố Trường An vang lên cùng lúc với Trịnh Bằng tỉnh giấc.
Tiêu Chiến ngồi uống một ngụm trà, trong lòng còn cảm thán gương mặt này của Cố Trường An đúng thật là rất thích hợp để đi bức cung.
Trịnh Bằng thấy nơi này hoàn toàn xa lạ, bản thân còn bị trói lại liền là ầm lên: "Các ngươi thật là to gan! Ngay cả bổn công tử còn dám bắt nhốt! Khi ta được cứu ra ngoài rồi thì sẽ lột da các ngươi, khôn hồn thì mau thả bổn công tử đến lúc đó ta còn khoan dung tha cho các ngươi một mạng."
A Nhất vui vẻ ngồi cắn hạt dưa, Tiêu Chiến lại uống thêm một ngụm trà, Vương Nhất Bác đứng sát bên y, Cố Trường An thì không nói gì nhẹ nhàng đá cho Trịnh Bằng một cước. Cước này cậu đã hạ lực lắm rồi, dù gì cậu cũng là người tu tiên còn tên Trịnh Bằng này chỉ là một tên công tử ăn chơi nếu ra chân mạnh quá làm gã ngất nữa thì lại phiền.
Thấy cả bốn người đều chẳng quan tâm đến những gì mình nói còn không khách khí đá cho mình một cước, từ lúc sinh ra đến bây giờ Trịnh Bằng chưa bao giờ chịu nổi nhục nhã như vậy.
Nhưng khi gã lấy lại bình tĩnh thì cũng phát hiện điều bất thường, theo lí mà nói chỗ nhốt gã tuyệt đối vẫn còn ở kinh thành vì gã nghe rõ được tiếng reo hò bên ngoài. Nhốt ở nơi công khai như thế, gã lại lớn tiếng mà chẳng ai nghe thấy cũng quá là kỳ lạ rồi. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của bốn người cũng chẳng giống người bình thường ở kinh thành chút nào.
Trịnh Bằng đầu óc rất thông minh, chỉ là bình thường gã ăn chơi sa đọa quá mức lại huống hách không xem ai ra gì nhưng thật chất cũng rất nhạy bén.
Gã cũng phát hiện ra thân pháp lúc nãy của hai người mặc hắc y bắt gã đi tuyệt đối không phải là dạng tầm thường.
Trịnh Bằng dù gì cũng được cha sủng ái, bên cạnh không ít người lợi hại đi theo bảo vệ nhưng so với Vương Nhất Bác và Cố Trường An thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Thậm chí một mình Vương Nhất Bác làm nhiệm vụ này cũng được không cần đến lượt Cố Trường An ra tay.
Gã nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò ngữ khí cũng không còn hống hách như trước: "Các người bắt ta rốt cuộc là để làm gì?"
A Nhất bỏ hạt dưa xuống, bắt đầu chính sự: "Bọn ta cũng không có ý định làm khó gì Trịnh công tử, chỉ mong công tử hợp tác với chúng ta làm một việc nhỏ thôi."
Trong lòng Trịnh Bằng phun tào: "Bắt người đi như vậy rõ ràng là bắt buộc hợp tác rồi còn cố ý văn văn vẻ vẻ làm gì không biết."
Mặc kệ trong lòng Trịnh Bằng bây giờ nghĩ gì, A Nhất vẫn tiếp tục nói về nội dung hợp tác: "Vương triều ngày nay đang không tốt, việc này Trịnh công tử chắc hẳn đã rõ đi."
"Thế thì có liên quan gì đến ta? Ta chỉ là một tên hống hách thích chơi bời mà thôi. Ta chẳng giúp gì được cho các ngươi đâu." lời này Trịnh Bằng nói là sự thật, tâm trí của gã không thích đặt vào mấy vấn đề này nên hiển nhiên sẽ không hứng thú đi tham gia việc của triều đình.
A Nhất mỉm cười hòa hảo nói: "Trịnh công tử chỉ cần như thường lệ đến thanh lâu kia nghe ngóng một chút tin tức giúp bọn ta là được rồi. Nếu lần này hợp tác thành công thì bọn ta chắc chắn sẽ hậu tạ một cách thích đáng."
Trịnh Bằng do dự: "Các ngươi lấy gì khiến cho ta bằng lòng tin tưởng đây?" nội cái cách bắt người đi kiểu này thì hắn đã cảm thấy không tin tưởng nổi rồi.
"Bọn ta lấy đạo của mình ra làm chữ tín." Tiêu Chiến thay cho A Nhất nói lời này.
Tu tiên là phép tu của đạo giáo, đối với người tu tiên đạo chính là điều mà cả đời người theo đuổi. Đạo cũng quyết định phẩm chất của người tu tiên, nếu không giữ vững đạo thì con đường càng đi càng khó khăn hơn.
Trịnh Bằng người này đúng thật là không ngốc vừa nghe đã hiểu, gã tuy trong lòng không phục nhưng vẫn còn lương tâm đối với nước nhà. Khiến người tu tiên ở trên xuống nơi phàm giới này của bọn họ thì cũng đủ hiểu chuyện này khá phức tạp, mà gã bỗng dưng được chọn trở thành người hợp tác cùng người tu tiên đúng thật là có chút hãnh diện, nói không chừng sau này gã lập công thì sẽ được cha cho chơi thả ga nữa cũng nên.
Vậy nên Trịnh Bằng đồng ý lần hợp tác này, Cố Trường An phụ trách thành người đưa Trịnh Bằng về phủ.
A Nhất không hiểu nói: "Tiêu Chiến ta cảm thấy ngươi bảo Vương Nhất Bác cùng Cố Trường An bắt tên Trịnh Bằng đến đây bằng cách phô trương thế làm gì? Chúng ta làm trong âm thầm không phải rằng sẽ tốt hơn sao?"
Tiêu Chiến thở dài thất vọng nhìn A Nhất, y giải thích: "Ngươi cũng biết vương triều bây giờ vốn thuộc về nhà họ Tạ, lão hoàng đế họ Bắc kia thân là kẻ cướp ngai vị lại coi mạng sống như cỏ rác sớm đã không được lòng dân. Hơn nữa vì diệt trừ mối họa đã nhẫn tâm cho người âm thầm hạ độc tiểu Tạ công tử." y lại lắc lắc đầu thở dài: "Như trưởng môn đã nói lúc trưởng, vị Tạ công tử đó mạng lớn có thể sống sót được đến bây giờ là may mắn. Vương triều ngày càng không ổn thì cũng cần đổi người cai quản rồi."
A Nhất vẫn không hiểu: "Thế thì có gì liên quan đến việc chúng ta bắt Trịnh Bằng một cách khoa trương như thế?"
Tiêu Chiến nhận lấy thêm một chén trà khác từ Vương Nhất Bác, y uống xong một ngụm rồi mới nói: "Trong vương triều vẫn còn có một vương gia xem như nghĩa nặng tình sâu có duyên với mẫu phi của vị Tạ tiểu công tử nên đã nuôi nấng hắn, hơn nữa còn che mắt người ngoài. Tuy ta không biết y lấy thân phận vị cho vị Tạ tiểu công tử kia nhưng cũng nắm chắc rằng y không có hại đối với vị Tạ tiểu công tử. Con người y chính trực, yêu thương dân chúng hơn nữa y đã không yêu thích vị hoàng huynh cùng cha khác mẹ xem con người như cỏ rác kia rồi. Y nuôi nấng Tạ tiểu công tử với mong ước để cho hắn một lần nữa lên ngôi ổn định ngai vàng làm phúc cho dân chúng, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của y. Sớm hay muộn thì y cũng sẽ cho người điều tra chúng ta thôi."
A Nhất ngay lập tức hiểu rõ: "Àaa. Nhưng mà ta không ngờ ngươi tối ngày ở trên núi tu luyện thế mà rõ chuyện kinh thành như thế."
"Lúc ta còn nhỏ có từng xuống đây cùng trưởng môn. Lúc đó là lúc Tạ tiểu công tử mới mười tuổi vừa bị trúng độc thôi, ta vẫn chưa biết vương triều thay đổi thế nào. Mấy cái lúc nãy ta nói là tên Thiên Sơn kể lại đó."
"Cái tên đó ngoài trừ luyện kiếm rèn đao thì đúng thật ham mê xuống phàm giới này chơi. Thế tên Tạ tiểu công tử đó nhỏ hơn ngươi ba tuổi sao? Năm nay cũng đã nhược quán* rồi." A Nhất dựa vào ghế ngáp một cái, nhàm chán nói.
*Nam đủ 20 tuổi.
Tiêu Chiến ừm một tiếng, bổ sung thêm: "Năm đó ta cùng trưởng môn xuống đây cũng vì trị độc cho Tạ tiểu công tử đó. Tiếc rằng không thể can thiệp quá nhiều nên độc vẫn còn ở đó."
"Vậy nên bây giờ đem theo ta bởi vì muốn trị dứt gốc cái độc kia đúng không? Ai mà ngờ được khi tu tiên rồi sẽ không tham gia vào việc của phàm giới nữa chứ."
Tiêu Chiến cười nhạo gã: "Khi nào ngươi phi thăng thì lúc đó mới không tham gia vào việc phàm giới nhá. Bây giờ vẫn ở mức tu chân giới vẫn phải giúp đỡ vương triều bình thường."
A Nhất đương nhiên biết được chuyện đó, chỉ là đây là lần đầu tiên khi gã than gia vào việc của vương triều thôi.
Tiêu Chiến đứng dậy nói: "Ta cùng Nhất Bác đi đây đó đây, ngươi làm gì thì làm đi."
A Nhất ghét bỏ nói: "Đi đâu nhanh nha đi."
.
.
Tối đến, sau cả một buổi chiều dạo trên trên phố kinh thành rồi mà khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn còn trầm ngâm không nói một lời, Tiêu Chiến hỏi: "Con còn có gì không hiểu sao?"
Y biết thừa, hắn vẫn còn suy nghĩ về việc của vương triều nơi này.
Vương Nhất Bác thành thật mà gật đầu, hắn hỏi: "Vị vương gia kia không có tham vọng gì sao?"
Nghe hắn hỏi câu này, Tiêu Chiến liền ngơ người. Một lát sau y cười nhẹ nói: "Ai mà biết được."
Người tu tiên cũng có tham vọng của riêng mình, tham vọng đó có thể là có được cơ duyên có được bí tịch cũng có thể là phi thăng thành thần hoặc giống như y là có thể sống sót là được rồi.
Vậy nên là người phàm đối với quyền lực mê người kia vì sao lại không có tham vọng gì? Liệu vị vương gia kia đơn thuần không tranh đoạt như vậy à?
Không!
Khi y quyết định dưỡng vị Tạ tiểu công tử kia có lẽ tham vọng của y đã xuất hiện rồi.
Nhưng nó chưa hẳn làm tham vọng, gọi là mong muốn thì đúng hơn.
Cái tham vọng thật sự còn âm u, khiến người ta khó chịu hơn những ví dụ mà Tiêu Chiến nêu nãy giờ.
Tham vọng làm cho con người trở nên xấu xí, đánh mất cả lí trí nhưng mãi vẫn không dứt khỏi đó. Giống như Tiêu Chiến ở nguyên tác, tham vọng của y chính là chiếm được nữ chính để rồi có kết cục như thế.
Còn vương gia họ Bắc kia thì sao?
Y thật sự muốn cho tên họ Tạ kia lên làm vua thật à? Nếu như tên họ Tạ kia lên làm vua thì chức vị vương gia này chưa chắc y sẽ còn giữ được.
Tiêu Chiến không phải là vị vương gia họ Bắc kia nên y không hiểu được vị vương gia đó đang nghĩ gì, y vỗ vỗ nệm nói với Vương Nhất Bác: "Chuyện đó chúng ta không nên tìm hiểu thêm làm gì, đi ngủ thôi Nhất Bác."
"Dạ, sư tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro