Chương 1
Núi Thanh Vân cao cao nơi kia có một tông môn nổi tiếng bậc nhất đại lục này, tông môn lấy tên núi mà làm tên mình gọi là Thanh Vân tông.
Nơi ấy có một vị thần tiên tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng đã làm một trong năm trưởng lão của tông môn, ngay cả trưởng môn cũng phải nể ba phần. Người như vậy đương nhiên tu vi chẳng phải dạng tầm thường gì, người này từ lúc mười tuổi đã lên trúc cơ, mười lăm đã đến cảnh giới nguyên anh. Người hiện giờ tu vi đã đạt đến mức hóa thần, có thể cảm ứng được thiên địa.
Người tài giỏi có lòng thiên hạ luôn giúp đỡ bá tánh thoát khỏi bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, yêu thú quái ác hại người đã được người này diệt không ít.
Người này tên là Tiêu Chiến, danh xưng được người đời gọi là Thần quan đại nhân. Tiếng tăm luôn lừng lẫy, bây giờ người mới đến độ tuổi hai mốt ý chung nhân vẫn chưa có, nên có không ít thiếu nữ muốn học tập tu tiên vào Thanh Vân môn chỉ vì muốn nhìn thấy thần quan đại nhân một lần.
Người tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ như thấy ấy chỉ là một nam phụ si tình độc ác số khổ trong một quyển tiểu thuyết thế mới tức chứ!
Tiêu Chiến thở phì phò vì tức giận, nằm trên giường của mình trong lòng mắng ông trời hơn trăm ngàn lần. Chẳng còn lấy một phong thái nào của thần quan cao cao tại thượng nữa.
Đây là năm thứ năm y xuyên vào quyển tiểu thuyết đấy rồi. Còn nhớ lúc đó y cũng chỉ là một thanh niên sống tích cực vì tương lai với cái tên là Tiêu Tán. Chỉ là do hôm đấy quá nhàm chán nên tìm một quyển tiểu thuyết trên mạng đọc để giết thời gian thôi.
Quyển tiểu thuyết y đọc không phải là một quyển tiểu thuyết ngôn tình cổ trang tay ba tay bốn đấu đá giành trai gì đó, mà là một quyển tiểu thuyết tiên hiệp thăng cấp thôi. Nhưng mà cũng có khúc mắc về đào hoa của nữ chính.
(Tiểu thuyết thăng cấp chính là quyển tiểu thuyết thể loại nam chính từ yếu dần dần mạnh lên trả thù lại những kẻ khinh thường mình đó)
Văn phong tác giả cũng khá ổn, đọc cũng xem là cuống hút, hình tượng nam chính tốt đẹp những tình tiết trong truyện cũng không quá giống với các tiểu thuyết cùng loại khác. Vì sao ư?
Vì kết của nó là SE đó!
Nam chính đi đến đỉnh cao của nhân sinh nhưng nữ chính đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng với boss phản diện là ma tôn. Nam chính si tình cô độc đến già, kết SE đem lại bao nhiêu tiếc nuối cho một cuộc tình trẻ.
Trong cả một quyển tiểu thuyết đó thì ngoài nam chính cùng với nữ chính ra thì Tiêu Tán có chú ý đến một nam phụ cũng là thuộc tính si tình đến độc ác, tình địch lẫn phản diện số thứ tự đầu tiên của nam chính, người đó tên là Tiêu Chiến là sư tôn của nam chính.
Vì sao là nam phụ rồi lẫn cả phản diện ư?
Vì cả sư phụ là y và đồ đệ là nam chính đều thích một nữ nhân chính là nữ chính. Quá ư là máu cún!
Nam chính tên là Vương Nhất Bác truyện bắt đầu lúc hắn mười lăm tuổi đến Thanh Vân môn để làm đệ tử. Có lẽ lúc đó do quá nhàm chán nên thần quan nam phụ Tiêu Chiến lúc đó đã hai mươi mốt đã nhận hắn làm đệ tử, nhưng do vị sư phụ này quá đam mê với tu luyện nên khi nhận Vương Nhất Bác làm đệ tử thì cũng chẳng quá quan tâm đến hắn chỉ đưa hắn một quyển bí tịch lâu lâu sau khi xuất quan lại xem tiến độ tu luyện của hắn thôi.
Trong một lần tình cờ đi giết yêu thú cứu người cùng sư tôn mình, Vương Nhất Bác đã "lụm" được một con mèo yêu chính là nữ chính, lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy con mèo yêu này cũng chẳng nguy hiểm gì nên cũng đồng ý với Vương Nhất Bác là để hắn nuôi nó.
Ai mà ngờ được con mèo yêu có khả năng đặc biệt là có thể hóa thành người mặc dù không đạt đến tu vi nguyên anh, vì yêu phải đạt đến tu vi nguyên anh mới hóa thành người được. Vì kì lạ cũng vì thú vị nên Tiêu Chiến lại nhận nữ chính mèo yêu này làm nữ đệ tử của mình, và y cũng bước lên con đường trở thành nam phụ si tình yêu mà không có được.
Dần dần thì cả đệ tử lẫn sư phụ đều có tình cảm với mèo yêu hoạt bát năng động xinh đẹp dễ thương kia. Tình cảm sư đồ cũng lạnh nhạt, tính tình của Tiêu Chiến từ nhỏ đã có gì được nấy nên không chấp nhận được việc nữ chính lại chọn Vương Nhất Bác mà không chọn mình. Y vì yêu mà ngốc đến nỗi bắt ép nữ chính ở bên mình, không chỉ vậy mà còn nhiều lần đả thương xém chút nữa mà lấy mạng của Vương Nhất Bác, cũng may lúc đó có nữ chính ngăn lại. Cuối cùng Vương Nhất Bác cùng nữ chính bỏ chạy khỏi tông môn. Ngày sau lớn mạnh hơn thì quay lại trả thù Tiêu Chiến.
Đến lúc khi mất đi hơi thở cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ mong nữ chính nhìn lại mình một lần. Cuộc đời của y chỉ nhận có hai đồ đệ, một là người đã giết mình hai là người mà y yêu nhưng lại không thể có được.
Đúng thật là máu cún quá! Số Tiêu Chiến thật khổ!
Nhưng lúc đó chỉ là lúc đọc tiểu thuyết, đến khi vào trong này sống luôn rồi thì Tiêu Tán mới cảm thấy số mình mới khổ. Chẳng hiểu cái mô tê gì mà một thanh niên ba tốt sống theo chủ nghĩa xã hội như y lại xuyên vào một nam phụ đã được định sẵn cái chết như vậy.
Cũng may là lúc xuyên không đến hơi sớm, lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa mới mười sáu tuổi đã đạt cảnh giới kết đan được một năm. Tất cả đều có thể sửa đổi được, chỉ cần không nhận Vương Nhất Bác làm đệ tử cũng như không liên quan đến hắn cùng nữ chính thì mọi việc đều oke.
May là lúc y xuyên không chẳng có bị một hệ thống nào trói buộc bắt làm nhiệm vụ này nọ như tiểu thuyết hệ thống xuyên không mà y từng nhìn thấy vài lần ở trên mạng.
Tính y ra như vậy là khỏe thật!
"Tiêu trưởng lão, sắp đến lúc tuyển chọn đệ tử rồi trưởng môn bảo ta đến gọi người." tiếng gõ cửa vang lên ba cái, vị đệ tử đứng ngoài cửa kia bẩm báo với Tiêu Chiến.
Ở ngoài thì mọi người thường gọi Tiêu Chiến là thần quan đại nhân hay Tiêu thần quan, còn ở trong tông môn thì những đệ tử đều gọi Tiêu Chiến là Tiêu trưởng lão.
"Đã biết."
Tuyển chọn đệ tử mỗi năm một lần, chỉ nhận những người vừa tròn mười lăm tuổi vì độ tuổi đó là độ tuổi dễ tu luyện nhất. Và năm nào cũng như vậy Tiêu Chiến vẫn không chọn cho mình một đệ tử nào mặc cho rất nhiều đệ tử đã thông qua cuộc tuyển chọn với niềm mong muốn được thần quan chọn làm đệ tử.
Trưởng môn của Thanh Vân tông cũng mong muốn Tiêu Chiến chọn cho mình một đệ tử nhưng không thể bắt ép y, nếu bắt ép y thì năm sau y sẽ đi bế quan chẳng đến xem đệ tử mới nữa.
Tiêu Chiến mặc một bộ bạch y thông thông thả thả mà đi đến nơi đang tuyển chọn đệ tử kia, chỗ tuyển chọn là ở trung tâm bên trong của tông môn, bây giờ Tiêu Chiến còn ở bên ngoài chủ yếu muốn xem dung mạo nam chính trong tiểu thuyết rốt cuộc như thế nào.
Tiểu thuyết miêu tả là một chuyện, tưởng tượng ra được là một chuyện nhưng người thật khác với tưởng tượng như thế nào thì nhìn thấy mới biết được. Cũng không biết nam chính lúc này đã vào bên trong chưa vì thời gian tuyển chọn cũng sắp bắt đầu rồi. Có lẽ y đi trễ quá nên lỡ mất cơ hội gặp nam chính rồi.
Lúc mà Tiêu Chiến thất vọng đang định đi vào bên trong thì có một người vội vã chạy đến vì vội đến không nhìn đường mà va phải y thậm chí còn sắp ngã. Tiêu Chiến cũng chẳng để ý gì nhiều vội vàng nắm tay người này lại, giúp người này tránh khỏi một trận thân thương với thềm đá của tông môn.
Theo quán tính như tiểu thuyết "ngôn tềnh" ba xu, Tiêu Chiến cứ như thế mà kéo người ta vào lòng. Cũng may là y phản ứng nhanh ôm rồi thì cũng vội bỏ ra lùi về sau.
Thân phân y bây giờ là thần quan không thể dính vào khói lửa nhân gian được!
"Xin lỗi, người không sao chứ?" người nọ lên tiếng hỏi.
Nhìn lại thì mới thấy người này là một tên nhóc mặc cũng đẹp đấy chứ. Tuy rằng mặc trên mình một bộ y phục tối màu khá cũ thậm chí còn vài chỗ vá lại nhưng vẫn không thể làm lưu mờ đi gương mặt sạch sẽ non nớt của thiếu niên tuổi mười lăm.
Tiêu Chiến không bày biểu cảm quá nhiều nói: "Không sao, ngươi mau vào trong đi trễ giờ rồi."
Thiếu niên dè dặt dùng ánh mắt trong veo như nước kia hỏi y: "Vì sao người biết ta để đây để làm gì thế?"
Tiêu Chiến xoa đầu thiếu niên, trong lòng thầm hét "mềm quá, sờ sướng thật" nhưng ngoài mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc: "Ngươi đến đây không phải vì mong muốn làm đệ tử của tông môn chẳng lẽ lại muốn làm người hầu sao?" trong lòng Tiêu Chiến âm thầm tính toán. "Lát nữa nếu không nhận nam chính làm đệ tử thì nhận tên nhóc này cũng được, vừa dễ thương ngoan ngoãn lại đẹp như thế bản thân mình cũng hời."
"Ta... ta..." thiếu niên lúng túng, mặt cũng đỏ lên ngại không biết nói gì.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bật cười, xoa xoa đầu thiếu niên thêm hai cái, nói: "Mau vào đi, lát nữa gặp lại."
Thiếu niên bị nụ cười này làm mặt càng thêm đỏ, thấy Tiêu Chiến đi vào thì cũng chạy vội vào theo. Tiếc là sau đó liền phải tách ra vì Tiêu Chiến phải đến chỗ của các vị trưởng lão, còn thiếu niên lại lẫn vào đám người đến đây với mong muốn được chọn làm đệ tử của Thanh Vân tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro