Chương 6: Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắt Dĩ 2
Theo lời của họ thì người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đang mặc Âu phục kia là anh của cậu hai, anh của cậu hai tức là cậu cả mà cậu cả ở đây thì dinh thự của cậu chắc cũng ở đây mà dinh thự của cậu cả có hồ cá lớn, cái hồ cá là nơi kinh hoàng mà Sen nhắc đến.
Trái tim nhỏ bé của anh cứ thế mà run lẩy bẩy, thế này là vào đúng cửa chính của hang hùm rồi. Ôi làm sao đây? Vậy chẳng lẽ anh chết không kịp ngáp à? Không được... Không thể được, anh sống trên đời chưa được bao lâu đâu dễ chết như thế được. Anh cố níu giữ chút cơ hội cuối cùng lấy hết sức để xin cậu cả
" Con xin cậu...con lạy cậu...con biết mình gây ra tội lớn. Con không phải cố tình qua đây đâu ạ, con mới vào nhà có một ngày thôi con bị lạc đó cậu ơi....cậu ơi cậu đừng vứt con cho cá ăn nha cậu?.. "
Cậu cứ nghĩ thằng bé không biết sợ trời sợ đất hóa ra lá gan cũng bé tẹo
" Cũng biết là sẽ bị vứt cho cá ăn cơ àk? "
" Dạ con biết nên con mới xin cậu tha cho con đây ạ! "
" X I N "
Cậu nhấn mạnh từng chữ, còn anh thì ngây thơ mà trả lời
" Dạ "
Sống trên đời hai mươi mấy năm, cậu chưa từng thấy đứa nào ngáo ngơ như thế. Nếu đã muốn giết người nó cứ xin tha thì người ta vẫn lấy mạng nó thôi, mà vẫn có đứa tin vào lòng tốt trên trời rơi xuống. Nhưng xem như hôm nay nó gặp may, cậu cũng không có hứng thú đùa vui trên mạng sống của người khác
" Điền... "
" Dạ cậu cả! "
" Đồ ăn cho cá còn nhiều không? "
" Dạ bẩm cậu! Con mới nhập về một kho loại một rồi ạ! "
" Thế thì thư thư cũng được, chứ nó ốm trơ xương thế này mà cho cá ăn thì nhai mà mỏi mồm à. "
Điền nghe thấy thế hiểu được là cậu đang giữ thằng nhóc này lại để điều tra thêm nên hợp tác đáp
" Vàng thưa cậu! "
Điền nói hết câu thì cậu cả đứng dậy, lúc sắp ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói với Điền
" Cởi trói ra đi "
Cậu đi rồi anh ở đây không biết nên vui hay nên buồn, hiện tại chưa bị biến thành đồ ăn cho cá nhưng ngày nào đó cũng sẽ làm đồ ăn cho chúng. Đúng là ý trời số anh thật phải bỏ mạng theo kiểu độc ác vậy sao? Nghe thôi cũng cảm thấy thương cho chính mình.
Những ngày sau đó, anh luôn luẩn quẩn bên chổ cậu cả. Bọn họ không trói, không giam nhưng anh biết mình chẳng thể rời khỏi nơi đây. Kể cũng lạ trong cái dinh thự rộng lớn như thế này vậy mà có mỗi cậu cả với Điền, cũng là cậu chủ trong một gia đình mà lại khác biệt đến thế. Cậu hai thì kẻ hầu người hạ vô cùng nhiều còn cậu cả chỉ có duy nhất một gia nhân.
Ngày thứ năm ở đây anh đã bắt đầu thân thiết hơn với Điền, lúc đầu Điền cũng khó khăn với anh lắm nhưng trong vài ngày này thấy Điền một mình lo toan trong nhà quần quật không ngơi nghĩ nên anh làm phụ, vậy là quan hệ của họ cũng theo đó mà tốt lên. Từ Điền anh biết được thì ra cậu hai là con riêng của ông chủ, cậu hai lại hay có ý xấu với cậu cả thành ra cậu ấy mới cư xử tuyệt tình như vậy. Có trách thì trách anh là người làm bên dinh thự của cậu hai nên mới có kết cuộc như thế này.
Ngày ngày cậu cả cứ đi đẩu đi đâu đến mãi tối mới về nhưng vì cậu nói không thích người lạ trong nhà nên khi cậu về đến nhà là anh trốn dưới bếp. Điền hứa sẽ giúp anh nói chuyện với cậu nên anh có thể tin tưởng vào sự sống mong manh của mình. Bữa tối hôm ấy, Điền đến bên cạnh cậu cả nói
" Cậu! "
" Sao? "
" Hôm nay là ngày thứ năm Tiêu Chiến ở nhà mình rồi đó cậu. "
" Nay biết cả tên luôn cơ à? "
" Dạ mấy ngày nay ở cùng con cảm thấy em ấy rất thật thà đúng hơn á là hơi khờ khạo, em ấy như thế con nghĩ là không thể nào có ý gì hại cậu đâu ạ! "
Không cần Điền nói, ngay từ lần đầu gặp anh cậu cũng đã có suy nghĩ như vậy rồi. Chẳng qua cậu muốn chắc chắn hơn đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhiều đứa thì nhìn vậy thôi nhưng tâm cơ thì chẳng thể nào mà lường trước được. Nhưng hôm nay nghe Điền nói như thế cậu cũng yên tâm hơn phần nào
" Ừm! Thế thì tốt "
" Tốt thế hay mình giữ Tiêu Chiến ở lại đây luôn cậu nhỉ? "
Nhất Bác lườm thằng hầu một cái
" Mày bị thằng bé ấy cho uống thuốc gì rồi à? "
Điền lắc đầu
" Con chỉ thấy em ấy hiền lành, ngốc nghếch lại dễ thương sợ em ấy sẽ không sống nỗi ở nơi phức tạp như dinh thự phía Tây thôi ạ! "
" Người bên ấy không liên quan gì đến chúng ta, tốt nhất là không day dưa . Nếu cảm thấy ổn thì lấy lý do thả người về đi, làm sao để nó và đám gia nhân bên đó không dám đến đây là được "
Không được như ý mình Điền nói lẩy
" Muốn giữ người ta lại cũng là cậu, muốn bảo người ta đi cũng là cậu, con không biết đâu cậu tự đi mà giải quyết lấy "
" Lại muốn về quê ăn rau muống à? "
Lâu lâu mới dám lên giọng với cậu mà bị cậu giật cho ngã ngửa Điền xù mặt đáp
" Dạ ý con là con ít học, dốt nát làm gì mà tìm được cách thỏa đáng để thả em ấy đi ạ! "
Dù biết là Điền lươn lẹo nhưng dù gì cũng đã theo cậu bao nhiêu năm nên cậu không thèm chấp
" Được rồi! mày không biết thì để đó cậu nghĩ. "
Thấy cậu im lặng một hồi lâu nên Điền sốt ruột hỏi
" Cậu nghĩ ra được gì rồi ạ? "
" Mày dốt thế cậu có nói mày cũng không hiểu được đâu, mai đưa thằng bé ấy đến đây gặp cậu "
Bị gậy ông đập lưng ông Điền trong lòng thì đang hậm hực nhưng ngoài mặc vẫn cố tỏ ra bình thường
" Vâng.... Có người trình cao như cậu thì mới giải quyết được chuyện khó nhọc này thôi ạ! "
Ngày hôm sau, theo lời cậu cả Điền dẫn anh lên gặp cậu, nhưng vì mấy lời nói hôm nọ của ai đó dọa cho sợ nên anh không dám đối diện nói chuyện mà chỉ cúi gầm mặt. Cậu cả cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến phản ứng của một thằng ở
" Ở đây được mấy ngày rồi? "
" Dạ hôm nay là bữa thứ sáu rồi ạ! "
" Ở lâu thế cũng tốn cơm phết nhỉ? "
Anh tính nói với cậu là nếu thấy tốn cơm như thế thì cậu thả anh về dinh thự phía Tây đi, nhưng sợ cậu lại cười anh suy nghĩ viễn vong nên anh chẳng dám mở lời
" Về đi! "
Anh và Điền đều há hốc mồm trước lời nói thẳng như ruột ngựa của cậu. Thì ra cách hay mà cậu nói với Điền là đây á? quả là cách hách não có nằm mơ nói mớ cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ nói vậy với anh. Đây là cách dọa người mà cậu hay nói đó sao? Không thể tin được luôn.
Thật không ngờ anh chỉ nghĩ thoáng qua mà ông trời lại tác thành dễ như vậy, thế là anh không bị làm mồi cho cá nữa. Anh ngẫn đầu lên nhìn người đang ngồi trước mặt
" Cậu nói thật đấy ạ? "
" Không nói thật thì ở lại đây đợi ngày xay viên cho cá ăn nha? "
Vừa nghe cậu nói xong anh cười toét cả miệng, đúng là anh có phước lớn mạng lớn đến hang hùm mà vẫn có thể rời khỏi.
" Vậy con đi nha cậu? "
" Khoan... "
Phút trước còn bảo anh về, hiện tại thì cậu bảo khoan. Cậu cả không phải lại đổi ý muốn bắt anh lại làm mồi cho cá ăn đấy chứ? Lúc anh và Điền đều chẳng nghĩ ra được là cậu cả nghĩ gì thì có một người nhàn nhã ngồi trên ghế bảo
" Về thì nhớ trình lại với cậu hai bên ấy canh chừng gia nhân cho tử tế chứ cá bên cậu chê người làm bên ấy xương nhiều khó tiêu hóa. Nếu lần sau cậu hai còn có nhã ý muốn cho người đi lạc qua nhà cậu thì nhớ báo trước để cậu xây hố làm phân xương người bón cho cây. "
( mn hk ai đọc hay bình chọn j cho tuj hớt trơn bị bơ wá chời , buồn mà hk muốn nói lun zị ák 😭😭..,....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro