Chương 5 : Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắt Dĩ
Đêm khuya thanh vắng, bóng tối tràn quanh,trăng lửng lơ trên ngọn cây, gió rì rào lay động cả những nhành cây. Anh ngước nhìn lên trời đang âm u che đi tầng ánh sáng mỏng, theo tia ánh sáng phía trước anh như mơ hồ bước đi cho đến khi nghe một giọng nói vang lên anh mới hoàn hồn nhận ra mình đến một nơi không nên đến
" Ai đó ! giờ này làm gì ở đây? "
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo và sau đó anh bị người ta bắt nhốt. Ngày mới bắt đầu trên nhành cây đẫm sương, ánh nắng ban mai ngã vàng trên sân. Thằng Điền bưng từ bếp lên một dĩa trứng ốp la và vài miếng bánh mì cắt lát, Điền đặt đồ ăn lên bàn rồi sắp xếp lại dĩa dao đúng theo sở thích của chủ nhân nơi này. Xong công tác chuẩn bị Điền mới lên phòng cậu cả thông báo
" Bẩm cậu ! Đồ ăn sáng đã xong ạ. "
Nhất Bác nhàn nhạt trả lời Điền chỉnh lại cà vạt rồi sau đó ung dung bước xuống cầu thang. Cậu vốn dĩ có nhiều năm du học bên Âu, lối sống với con người bên ấy rất hợp với cậu nên sau khi trở về Nhất Bác vẫn giữ thói quen xưa. Từ quần áo cho đến ăn uống đều dựa theo người Tây mà chọn lựa.
Dinh thự cũng dựa theo kiến trúc phồn hoa, nói theo cách khác tuy con người cậu ở quê nhà nhưng tâm hồn luôn hướng về nơi xa xôi kia. Nếu không phải là cậu cả trong cái nhà này có lẽ cậu đã định cư và có một cuộc sống ổn định ở bên nước bạn.
Ngồi vào bàn ăn đang rất có tâm trạng tận hưởng không gian mình tạo ra thì cậu lại cáu lên vì sự thiếu sót của thằng hầu.
" Điền! ... Khăn đâu? "
Đúng là những thứ mô phỏng sao cũng không thể nào hoảng chỉnh như bản chính. Dù đã dạy Điền cả ngàn lần về những thứ cần thiết trong bữa ăn của một người phương Tây, nhưng ngày nào cũng vậy không thiếu cái này thì lại thiếu cái kia ,chưa bao giờ Điền khiến cậu hài lòng.
Nhưng trách Điền sao được từ trước đến giờ toàn chăn trâu, trồng lúa đã bao giờ được đi đến những nơi Phồn hoa như cậu đâu mà hiểu được. Với cả trong một bữa ăn thôi mà đủ các thứ trên trời, nhiều cái không cần dùng tới nhưng vẫn phải bày biện
" Cậu ơi! Hay cậu cứ ăn đi ạ, xong con lau miệng cho cậu... Nha cậu? "
Nhưng cậu cả đâu có hiểu cho nỗi khổ của đứa đày tớ như Điền, cậu khó chịu nói:
" Điền.....! "
Điền vội vã đáp
" Dạ.... "
" Mày lại thích về quê ăn rau muống luộc rồi đúng không? "
Thôi thì dù cậu khó hầu khó hạ nhưng được cái hào phóng, làm tháng nào là ổn định tháng đó. Nói không phải khoe chứ trong tất cả những người ở ở đây thì Điền cũng xếp hạng giàu lòi chứ chả đùa. Thôi cố nhịn cậu vài năm tương lai có khi mình làm ông chủ cũng nên. Theo suy nghĩ khấm khá Điền nhanh miệng đáp
" Dạ dạ để con đi lấy khăn cho cậu ạ"
Dứt lời không dám chậm trễ Điền đi xuống nhà dưới, vừa bước đến cửa bếp thì thấy lù lù một thằng bé làm mình tưởng kẻ gian tối qua. Này thì ngon lành rồi , những gì nó làm được tối qua có khi thằng này lại được cậu thưởng lớn. Điền vội vã quay lại bàn ăn khoe chiến tích
" Cậu câu.... ! "
Cậu thấy Điền lên tay không thì trong lòng muốn bốc hỏa , cái thằng người hầu này suốt ngày chỉ giỏi làm cậu bực mình, cậu cáu lên quát Điền
" Khăn của cậu đâu? Điền mày tính giỡn mặt với cậu à? "
" Dạ...dạ con dám đâu ạ! Tại con có chuyện lớn muốn bẩm với cậu, rất quan trọng thưa cậu. "
" Nói nhanh "
" Bẩm cậu! Tối qua có người đột nhập ạ "
" Đột nhập....? Chuyện này sao có thể xảy ra ,từ khi cậu về nước đến giờ chẳng phải trong nhà vẫn yên ổn à? "
Chưa tính đến cổng cao tường lớn , chưa tính đến số người tuần tra hằng đêm thì khả năng này dường như rất bất khả thi. Vậy thì ngoài gia nhân trong nhà qua lại thì đâu còn trường hợp khác nữa cơ chứ?.
Bên dinh thự của ông bà thì chẳng ai dám ngó ngàng đến chuyện chổ cậu. Nếu có thì chắc cũng là người từ chổ của thằng Nhất Long, không phải từ hồi xây cái hồ thì đám người làm bên ấy ngay cả liếc cũng cảm thấy sợ. Lần này thằng em của cậu tìm đâu ra một tên tay sai lớn mật đến vậy.
" Kẻ đó đang ở đâu? "
" Dạ bẩm cậu! Con đang nhốt nó ở dưới bếp đợi cậu tra khảo ạ "
" Đưa tên đó lên đây. "
Cậu thật sự rất tò mò kẻ đột nhập vào nhà mình, tâm lý bất ngờ cũng chuẩn bị sẵn. Nhưng khi Điền áp giải tên nào đó đến thì cậu cũng chẳng dám tin vào mắt mình, một thằng bé nhỏ xíu mặt non choẹt như thế mà lại có gan qua đây thám thính. Thời buổi bây giờ loạn thật kẻ xấu cũng chẳng cần đợi tuổi nữa.
Tiêu Chiến bị trói chặt chân tay miệng còn bị nhét khăn, đêm nằm trong xó bếp anh đã bị dọa cho chết khiếp. Sen nói không sai gia đình này đúng là hang hùm, sơ xuất một tí thành ra cớ sự như thế này rồi.
Lên đến nơi Điền lấy khăn trong miệng anh ra xong đẩy anh ngã về phía người đàn ông đang mặc Âu phục. Anh lò mò ngồi dậy mắt trong veo ngước nhìn người đó, người này trong lạnh lùng với ánh nhìn sắt bén, từ sống mũi cho đến bờ môi đều toát lên một vẻ hời hợt đến khó tả. Kẻ đó nhàn nhạt nói nhưng so với nhìn thì giọng nói khiến anh sợ hơn.
" Người ở đâu? "
Anh bật môi rồi đáp:
" Dạ con là người ở bên dinh thự phía Tây ạ "
Nhất Bác cười nhạt không nằm ngoài dự đoán, thằng bé này là người bên dinh thự của thằng hai. Chẳng lẽ bên đó hết người rồi hay sao mà để một thằng nhãi ranh qua đây cơ chứ, thằng em cùng cha khác mẹ này càng khiến cậu thất vọng mà
" Thằng Nhất Long sai qua đây làm gì?
Anh ngây ngốc không hiểu ý người cao cao tại thượng kia nên hỏi lại
" Thằng Nhất Long nào ạ? Con không quen thằng Nhất Long nào hết cậu gì ơi cậu nhận nhầm người rồi , con không liên quan đến thằng Nhất Long cậu nói đâu. "
" Thằng Nhất Long? "
" Dạ vâng ! Con không quen thằng Nhất Long ạ "
Đến đây thì cậu không biết nên khóc hay nên cười với thằng bé này nữa, nó không biết thằng Nhất Long là ai hay tỏ ra ngốc để thoát tội đây ?
" Biết thằng Nhất Long là ai không? "
Anh lắc đầu lia lịa thằng Nhất Long là ai sao mà anh biết được, anh mới vào nhà này cũng chỉ được một ngày thôi mà. Tên cậu hai anh còn chưa kịp biết thì làm sao biết thằng Nhất Long là ai cơ chứ?.
" Thằng Nhất Long là em của thằng này! "
Cậu bất lực nhấn mạnh từng chữ, nghe cậu gì đó nói anh mới phát hiện hình như mình bị nhầm lẫn ở đâu đó lại không biết mình nhầm lẫn ở chổ nào.
" Thằng Nhất Long là em của thằng này vậy thằng này là...."
Anh nghĩ sao thì hỏi y như thế luôn
" Vậy thằng này là ai vậy ạ? "
Anh hỏi thế khiến cậu cả nghẹn giọng thằng bé này hình như không có não thật. Cậu ngoắt tay Điền bảo nó tiếp chuyện với anh chứ cậu là cậu cạn lời với anh rồi đấy. Điền tuân lệnh thay cậu cả tiếp lời anh
" Thằng này là cậu cả! "
Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ về phía Nhất Bác như hành động khẳng định thằng này chính là chủ của nó , Nhất Bác nghe vậy thì cậu lại thấy tức tối trong người cậu gằn giọng
" Thằng này là từ mày gọi hả Điền? "
Điền lúc này mới biết mình đã lỡ lời vội cười hề hề giải thích
" Còn không cố ý gọi cậu là...con chỉ đang trả lời cái thằng nhóc không biết điều đó thôi ạ! "
Sợ cậu buồn bực nên nói xong Điền lại quay qua anh chỉnh lại lời vừa nãy
" Cậu đang ngồi ở đây là cậu cả, cậu cả là anh của cậu hai, cậu hai là cái thằng....àk cậu hai là cậu Nhất Long đó"
Đến đây Điền vội bịt miệng mình suýt nữa lại lỡ lời. Chạy một vòng quanh não bộ cuối cùng anh cũng hiểu ý tứ trong câu nói của hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro