Chương 3: Nơi Ở Mới
Buổi sáng luôn luôn là thời khắc đẹp nhất trong ngày, không gian tỉnh lặng cùng không khí trong lành đem đến cho mọi người cảm giác dễ chịu, thoải mái, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới .
Lúc này trong phòng mợ Lụa đang ăn tổ yến , thấy mẹ đến nên nở nụ cười rạng rỡ đặt bát xuống
" Mẹ đến rồi ạ! "
Bà Hi đi đến ghế ngồi xuống thở dài một cái rồi phàn nàn
" Con xem nhà chồng con đấy! có xem mẹ ra cái gì không? Đến nhà cũng không thèm đón tiếp nuôi con rẻ mạt quá mà , gã con cho bọn họ rồi rước khinh vào người. "
Mợ liền đáp:
" Mẹ à! mẹ thương con thì đừng nói gì cả, để đến tai nhà chồng thì con càng khó sống hơn ở cái nhà này đó mẹ..."
Nghe mợ nói vậy bà Hi liền ký nhẹ vào đầu mợ một cái rồi nói một cách cưng chiều
" Cái con này! mẹ mày bị khinh như thế còn ở đó mà lo cho chồng với con à? "
Mợ Lụa ôm chằm lấy bà Hi nũng nịu
" Con biết là mẹ thương con mà, nên mẹ bỏ qua cho con nha.... "
" Chuyện mẹ thế nào cũng được nhưng nhà đó lạnh nhạt với con như thế con sống sao nổi? "
Mợ Lụa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình ánh mắt kiên định đáp lại lời mẹ
" Chỉ cần con có thể sinh con cho nhà họ Vương thì địa vị của con sẽ được củng cố thôi ạ... "
Chuyện mợ Lụa nói xem ra cũng không phải không có lý do dù gì con bà cũng là chính thất , nó sinh được quý tử hẳn là có giá hơn cô vợ lẻ kia, nhưng liệu mợ có mang thai con trai hay không vẫn còn là ý trời. Bà Hi nhìn vào ánh mắt mong mỏi của con bà chỉ có thể biết khấn vái ơn trên phù hộ cho nó.
" Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, hôm nay mẹ đưa Tiêu Chiến qua đây chăm con, sau này có gì con nhớ giúp đỡ em , thằng bé mới ở dưới quê lên nên chưa biết gì cả việc gì mà nặng nhọc quá thì đừng để thằng bé làm "
Vốn dĩ gia nhân trong nhà này không thiếu, nay mẹ mang qua thằng người ở lại bảo đừng cho nó làm việc nặng nhọc càng khiến mợ cảm thấy bất thường hơn. Mợ Lụa khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn mẹ mình, rốt cuộc thằng bé này có thân phận gì mà mẹ lại đưa nó qua đây nhờ mình, dường như hiểu được tâm tư của con bà Hi vội nói
" Đừng quan tâm nhiều con chỉ biết lần này cha mẹ nhờ cậy hết vào con. "
Nghe mẹ nói thế thì mợ cũng không đoán già đoán non nữa, dù gì cũng chỉ thêm một gia nhân với mợ Lụa chẳng khó khăn gì. Chuyện trò với con xong thì bà Hi quay lại dặn dò anh đôi câu rồi ra về, sau khi mẹ đi mất thì mợ mới đưa mắt nhìn thằng bé nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ đôi mắt mông lung nhìn trời ngó đất
" Em là Tiêu Chiến?.. "
Nghe mợ Lụa hỏi anh vội thu lại những suy nghĩ lung tung đáp lời
" Vâng ạ! "
" Ta tên Lụa! Từ nay em cứ gọi ta là mợ Lụa "
" Dạ... mợ"
" Nghe bảo bên nhà cha mẹ ta rất ưu ái em? "
Biết câu hỏi của mợ có vài phần không ưng ý nên anh vội thanh minh
" Dạ...con...con nào dám ạ... "
Tuy mợ đã được gã đi nhưng chuyện trong nhà ít nhiều mợ vẫn biết. Hai tháng trước cha mẹ đưa một đứa mồ côi về làm ở đợ nhưng lại chẳng cho nó làm bất cứ việc gì, chuyện này đến kẻ ăn người ở cũng có lời ra tiếng vào.
" Tại ông bà thương con nên sợ con vất vả thôi ạ! con...con nhất định sẽ chăm chỉ không lười biếng đâu thưa mợ"
Nhìn biểu hiện lo lắng hốt hoảng của anh mợ Lụa nhìn ra đây là một đứa trẻ ngây ngô nên trong lòng cũng có vài phần yên tâm.
" Thôi bỏ đi! chỗ cha mẹ thế nào mợ không bàn đến, đã ở đây thì phải theo quy tắc ở nơi này, chỗ này nhiều người làm nên em không cần cơm bưng nước rót, cần nhớ chuyện gì nên nói hẳn nói còn chuyện gì bớt lời thì nên giữ miệng, nhiều lúc mắt với tai cũng chỉ dùng để trang trí thôi hiểu chứ?. "
Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa hiểu được chuyện nên nói hay không nên nói trong ý của mợ là gì nhưng có lẽ là mợ muốn anh phải học hỏi thêm.
" Con nhất định sẽ cố gắng tiếp thu ạ "
Nhận ra mình dùng lời lẽ phức tạp với anh mợ Lụa chỉ biết lắc đầu cười khẽ
" Được trước mắt cứ như vậy đã. "
Nói xong thì mợ quay ra cửa gọi
" Sen đâu? "
Ngay lập tức trong phòng xuất hiện thêm một cô gái, thoáng nhìn có vẻ rất lanh lợi cô gái tên Sen đáp
" Con đây mợ! "
" Ừ! em sắp xếp chỗ ngủ cho Tiêu Chiến rồi sẵn dạy cho em ấy vài quy tắc trong nhà "
" Vâng thưa mợ "
Sen nghe theo mợ nên nhìn qua anh nói
" Tiêu Chiến đi theo mình "
Lúc hai đứa đi ra thì gặp một người đàn ông đi vào phòng mợ Sen liền nhanh miệng chào
" Chào cậu! "
Anh vừa đến ,còn chưa kịp thích nghi nên mặt cứ thế mà ngơ ra nhìn Nhất Long, phải đến khi Sen nhẹ đẩy đầu anh xuống nhỏ giọng nói
" Cậu hai đấy mau chào đi "
Tiêu Chiến lắp bắp làm theo
" Con chào cậu ạ! "
Mợ Lụa thấy thế nên đi ra đứng bên cạnh chồng giải thích
" Thằng bé bên nhà cha mẹ em mang qua đây"
Thấy chồng không nói gì thêm mợ lập tức cho hai người họ lui xuống nhưng họ đã đi được một đoạn mà ánh mắt của cậu hai vẫn chưa dứt ra được, mợ gọi tiếng thứ ba người nào đó mới hoàn hồn. Nhất Long thu lại ánh mắt nhìn vợ hỏi
" Thằng bé kia là ở đợ cho nhà cha mẹ em à?"
Nhìn thấy ngữ điệu khác lạ trong lời nói của chồng mợ liền hỏi dò
" Vâng cậu...mà sao vậy ạ? "
" Thằng bé nhìn cũng khá đấy! "
Nghe câu ấy của cậu mà lòng mợ nghe quặn thắt, dù biết tính cách đào hoa của cậu, dù đã từng bị người đàn ông này phản bội nhưng khi cậu thốt ra mấy lời này mợ chẳng thể nào bỏ ngoài tai được. Tại sao mợ lại chấp nhận lấy một người chồng như vậy, một người mà trái tim có thể thuộc về bất kì ai.
Ra khỏi phòng mợ Sen vừa đi vừa nhìn anh và hỏi
" Mới đến à? "
" Vâng ạ! "
" Em được bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ mười bảy ạ! "
" Vậy em nhỏ hơn chị ba tuổi ,thế em làm ở đợ bao lâu rồi?"
" Dạ được hai tháng "
" Chị nhìn em là chị biết ngay mà, cái nhà này khó sống lắm đấy ,nhìn cái điệu lơ ngơ như em có ngày cũng bị cho ăn no đòn "
Tiêu Chiến bị cái điệu bộ nghiêm túc của Sen làm cho sợ hãi ,anh liền hỏi tiếp
" N..no đòn ạ? "
" Mới về nên chưa hiểu cũng phải thôi, em làm ở đây rồi dần dần sẽ biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro