Chương 2 : Sự Cố Năm Đó
Màng đêm buông xuống, mọi người
ai nấy cũng đã chìm vào giấc ngủ sau
một ngày làm việc vất vả,chỉ còn lại những tiếng côn trùng kêu ríu rít ngoài trời . Ngày hôm đó ông bà vắng nhà thì lại xảy ra chuyện, đêm hôm đó bọn thổ phỉ nhân lúc mọi người đều ngủ say mà vào cướp bóc. Sáng hôm sau, ông bà trở về thì căn nhà đã trở thành một đống đổ nát, trên tường lăn lồ những vệt máu tươi gia nhân trong nhà khi phát hiện bọn chúng thì tất cả đều bị chúng giết sạch.
Bà Hi muốn ngã quỵ khi chứng kiến cảnh trước mắt mình bổng có tiếng khóc trẻ con vang lên là Tiêu Chiến con của ông bà vẫn còn sống, hai người vội vàng đến phòng của con, anh lúc này đã được vú nuôi bồng ở trên tay, bà Tân thấy ông bà trở liền mừng rỡ chạy đến giao cậu chủ nhỏ cho ông bà rồi khụy xuống nức nở
" Bẩm ông...bẩm bà... chúng giết hết... giết hết rồi ạ... "
Ông Khang bình tĩnh đỡ vú nuôi lên rồi nhẹ nhàng nói
" Bình tĩnh.. không sao rồi! "
Lúc này bà Hi phát hiện có gì đó ở đằng sau mép tai, bà ôm con đến chỗ ông Khang
" Ông nhìn này ! một hình ngôi sao nhỏ ở mép tai của Tiêu Chiến "
Cả hai đoán được tám chín phần dấu này là do lũ thổ phỉ để lại, chắc chắn việc chúng tha cho anh và bà Tân hẳn là có lý do gì đó. Cả hai ông bà đưa mắt nhìn vú, bà ấy cũng cảm nhận được suy nghĩ của ông bà chủ nên liền cúi người nói
" Bẩm ông bà... bọn thổ phỉ nói mai sau nhất định sẽ quay lại đón cậu chủ đi, cái dấu này là bọn chúng dùng để đánh dấu."
Nghe được lũ kia vẫn không chịu buông tha bà Hi lảo đảo như sắp ngã tới nơi cũng may có ông Khang gần đó, ông dìu vợ con ngồi xuống giường rồi quay qua hỏi tiếp
" Đầu đuôi câu chuyện như thế nào? vú kể lại tôi nghe "
" Dạ bẩm ông! hôm qua lúc nửa đêm canh ba thì lũ thổ phỉ bất ngờ ập tới cướp của, mọi người trong nhà đều bị giết sạch, lúc bọn chúng xông vào tới đây thấy cậu chủ đang ngủ trong tay tôi thì ngay lập tức giật lấy cậu chủ định giết nhưng anh lại đột nhiên tỉnh giấc có lẽ bọn chúng thấy anh quá đáng yêu nên không ra tay nữa mà có ý định mang đi, nhưng bọn chúng chỉ giỏi việc cướp của giết người thì làm sao biết cách chăm sóc một đứa trẻ nên để lại dấu vết rồi nói ngày sau sẽ đến đón anh đi, vì thế bọn chúng tha cho tôi và bảo tôi chăm sóc cậu chủ. "
May mắn là thằng bé nhà họ quá đáng yêu ngay cả lũ thổ phỉ cũng không nỡ làm hại. Vui thì ít nhưng ông bà cảm thấy lo lắng lại nhiều , nhìn đứa trẻ vừa đầy hai tháng tuổi đang đùa nghịch trên tay bà Hi không cầm cự được nước mắt ,ông Khang thấy vợ như thế liền an ủi
" Thôi nào chuyện đâu còn có đó mai tôi sẽ đi báo án, nếu bọn họ bắt được lũ thổ phỉ kia thì chẳng phải con của chúng ta sẽ bình an sao ?"
Bà Hi gật đầu rồi gục vào vai chồng, đó chính là hi vọng cuối cùng của ông bà. Nhưng đã qua một thời gian dài mà quan trên vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Đến cuối cùng ông bà quyết định để vú Tân ôm thằng bé rời khỏi nơi này, so với việc để anh rơi vào tay thổ phỉ lành ít dữ nhiều kia thì lưu lạc bên ngoài có lẽ là cách an toàn hơn. Nhưng rồi trong một ngày mưa ngập trời năm đó , bà Tân ôm Tiêu Chiến rời khỏi gia đình, cảnh một người phụ nữ lớn tuổi ôm theo một bé con làm cho người làm mẹ thấy thật đau lòng.
Rồi sau này bà Hi liên tiếp sảy thai không thể có thai được nữa, cuối cùng để xoa dịu nỗi đau của vợ ông Khang mới nhận nuôi một cô bé hơn Tiêu Chiến tầm vài tuổi, từ đó tâm tình bà có thể nguôi ngoai bớt. Nhưng cách đây vài tháng, có người bà con buôn trên vùng sâu nói từng gặp qua một chàng trai có nét tựa bà Hi hồi trẻ. Hai vợ chồng bán tín bán nghi vội tìm đến làng Tiêu Chiến sinh sống, vừa nhìn thấy anh ông bà đã đoán chín mười phần là con mình. Qua hỏi dò anh thì hai vợ chồng biết được bà ngoại theo lời anh kể là bà Tân với lại hai ông bà nhận ra ngôi sao nhỏ ở sau mép tai anh nên hẳn anh là con của họ rồi.
Máu mủ ruột rà dù có xa cách bao nhiêu năm đi nữa thì cũng chẳng thể nào mà quên đi được. Dù cố dặn lòng đến để xem anh sống như thế nào, khó khăn gì thì giúp, nhưng chứng kiến cảnh anh chẳng còn ai thân thích bơ vơ giữa dòng đời. Ông bà không cầm lòng được mà đưa anh về nhà, vì sợ tung tích của con bị bại lộ nên chỉ dám nhận anh là người ở trong nhà.
Lúc đi thậm chí Tiêu Chiến còn chưa gọi được tiếng cha tiếng mẹ, lúc trở về thì cũng chả biết đến mẹ cha, có nỗi xót xa nào hơn như thế này cơ chứ. Rõ ràng là con mình nhưng ông bà lại không dám nhận, rõ ràng là nó ở đây mà vẫn phải cố gắng dấu diếm cảm xúc ruột thịt
" Đến bao giờ chúng ta mới nhận lại con hả ông? "
" Nhanh thôi! khi nào bắt được bọn thổ phỉ kia thì con của chúng ta có thể nhận lại tổ tông rồi. "
Nói thì nói vậy thôi nhưng mười sáu năm đã trôi qua, sợ rằng nhà quan đã không còn để tâm đến việc này nữa. Ông Khang chẳng qua là muốn an ủi vợ, dẫu chỉ còn lại một tia hy vọng mong manh thì họ cũng không được từ bỏ. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ, hai ông bà nhanh chống thu hồi những suy nghĩ bộn bề kia, ông đưa mắt ra hiệu bà Hi nhanh chóng ra mở cửa
" Ai đó?... "
Bên ngoài một tên người làm cúi người thưa
" Bẩm ông bà! cô nhà mình có thai rồi ạ.. "
Bà Hi mừng rỡ hỏi lại
" Thật sao...? "
" Vâng thưa bà! cái này là cô Lụa cho người báo về đấy ạ.. "
Tên người làm liền đáp lại. Bà Hi lấy trong túi ra hai đồng xu đưa cho tên gia nhân
" Rồi...bà thưởng ! lui xuống đi.. "
Tên gia nhân vui vẻ nhận lấy
" Dạ con đội ơn bà ... "
Nói rồi tên đó rời đi. Bà Hi quay lại phòng ông Khang nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện
" Con Lụa có thai rồi à?.. "
" Vâng! đúng là chuyện đáng mừng, nó về nhà ấy cũng ba năm rồi mà cái bụng vẫn lép xẹp làm tôi lo mãi, giờ tôi có thể yên tâm phần nào rồi. "
" Không chỉ yên tâm thôi đâu mà chúng ta có thể ăn ngon ngủ ngon rồi"
Ông Khang đáp lại lời của vợ mình.
" Ý ông là?.. "
Bà Hi nghi hoặc nhìn chồng, ông liền nói
" Gia đình ông bà Vương cũng xem như là nơi có máu mặt ở đây, Tiêu Chiến ở bên đó hẳn là an toàn hơn nhiều chổ khác lại thêm con Lụa nữa ta lại càng an tâm. "
" Đúng! Sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ..."
Theo lời chồng sau đó vài ngày bà mang anh qua nhà con gái. Mợ Lụa chính là cô con gái năm đó ông bà nhận nuôi, mợ ấy lớn lên xinh đẹp, giỏi giang, cầm kỳ thi họa món nào cũng thành thạo, lại được gả vào gia đình giàu có bậc nhất cái vùng này khiến ông bà rất tự hào. Chỉ là hồng nhan bạc phận, số phận của mợ Lụa cũng lắm trắc trở, cứ nghĩ làm dâu nhà phú hộ giàu có thì tương lai sẽ thênh thang rộng mở nhưng chẳng may chồng mợ lại là một gã đa tình trăng hoa.
Lấy mợ về chưa đầy một năm lại có thêm vợ mới, trớ trêu thay cái bụng của mợ ba năm rồi chẳng có động tỉnh gì. Trong khi cô vợ sau lại sinh cho cậu một thằng nhóc kháu khỉnh nên mợ bên nhà cậu mang tiếng là chính thất mà mợ chẳng có tí địa vị nào. Cũng may là trời thương cuối cùng cũng cho mợ đậu thai, bằng không cuộc đời này của con gái bà Hi coi như phí.
" Bà ơi! con phải qua nhà bên đấy thật ạ?... "
Tiêu Chiến hỏi bà câu hỏi này rất nhiều lần trên đường đi. Sao bà không hiểu được rằng thằng bé không muốn ở đây chứ, bà cũng chẳng muốn xa con nhưng biết làm sao được cách này cũng là vì sự an toàn của anh.
" Ừ! Con sang nhà bên đó một thời gian rồi bà sẽ đón con về. "
Dù trong lòng có chút buồn nhưng anh sợ bà phiền lòng nên anh cúi đầu mặt yểu xìu đáp
" Vâng... Ạ.. "
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đứng trước một căn nhà nguy nga, cổng cao tường lớn, y hệt như một phiên bản thu nhỏ của cung điện vua chúa. Từ bé đến giờ đây là nơi đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một nơi cao sang như thế nên cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn mãi. Lát sau cũng có người đến mở cửa cho bà và anh
" Thưa bà! mợ Lụa đang đợi bà trong phòng riêng ạ "
Sau đó gia nhân đưa bà và anh đến phòng mợ Lụa. Từ lúc xuống xe tới giờ tâm trạng của bà Hi đã bắt đầu xấu đi, cứ nghĩ gã con vào gia đình quyền quý thì cũng được thơm lây giờ hẳn là rước nhục vào thân. Xui gia đến mà nhà bên ấy chẳng để vào mắt, nữa câu đón tiếp cũng chẳng có, chỉ đưa bà đến phòng con gái một cách hời hợt như thế này. Thái độ nhà họ Vương đúng là chẳng xem ai ra gì, đúng là gã con gái vào nhà họ là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro