Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Thân Thế

Chim đậu trên nhành cây cao ngất, tiếng hót trong trẻo vang vọng khoảng trời mây, gió vi vu trên cánh đồng lúa chín hòa quyện với hương sen nồng đượm cả không gian , tinh khôi giữa đầm lầy bùn đất. Tiêu Chiến lựa hái những búp hoa sen mới chớm, hái rồi anh lấy lá tròn bọc lại ôm mang về nhà

Tiêu Chiến làm cho nhà ông bà Khang Hi ở làng bên cách nơi này chừng hai dặm đường bộ. Dạo gần đây đang vào mùa sen nở mà bà chủ rất thích loại hoa này nên anh mới lặn lội đến đây để hái đem về, lúc về đến nhà thì cũng đã trưa, lau vội những giọt mồ hôi trên trán bước xuống bếp thì thấy người làm trong nhà đang chuẩn bị cơm trưa,anh chào hỏi họ, họ cũng chỉ đáp lại qua loa. Tiêu Chiến muốn giúp mọi người nhưng nhận lại là những cái xua tay ngỏ ý không cần đến, sợ làm phiền nên thành ra anh chỉ biết ngồi nép một góc cắm hoa.

Chẳng phải tự nhiên mà mọi người lạnh nhạt với l một người ở như anh, đều là phận người ở trong nhà nhưng chỉ để anh làm những việc lặt vặt nên thời gian nhàn rỗi rất nhiều trong khi mọi người lại tất bật sớm tối. Có lần anh thấy họ vất vả nên muốn phụ nhưng chuyện này chẳng may để ông bà chủ nhìn thấy nên mọi người vì thế mà bị quở trách. Từ đó về sau, ác cảm của họ dành cho anh ngày càng lớn, dù chẳng ai nói tiếng nào nhưng hẳn tâm tư rất chán ghét anh. Bà tám xếp ít cua ghẹ hấp, bánh trái lên đĩa bỏ vào khay gỗ đi đến trước mặt anh

" Kệ tụi nó ! Bà chủ bảo với dì là kêu con đem thứ này vào phòng cho bà, con đi nhanh đi không bà đợi đấy "

" Dạ... Vâng "

Nghĩ mình ở đây cũng làm vật chướng mắt thế nên anh đặt lọ hoa vào khay rồi bưng đi luôn vừa khuất bóng những người trong bếp mới xúm lại to nhỏ..

" Không biết nó đến đây làm ở đợ hay làm chủ nữa? Mới sáng sớm đã đi mất hút, người thì làm không hết kẻ thì nhàn rỗi rong chơi, không biết ông bà chủ bị thằng này cho ăn bùa mê thuốc lúa gì rồi chứ mọi người nghĩ đi ông bà dại gì mà thuê người ở về đây để nó hết ăn rồi lại ngủ "

Người kia đáp lời

" Có khi nào là thế thật không nhỉ? Chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi ".

Bà tám thấy bọn người ở chỉ biết nói xấu sau lưng nên lắc đầu nhắc nhở

" Thôi đủ rồi đấy cái bọn này! Lo làm cho xong công việc đi , để lát mà ông bà trách tội thì đừng có mà than."

Một đứa người làm tầm khoản mười chín đôi mươi quay lại nhìn bà tám rồi đáp

" Cái bà già này! Bà không thấy tức àk? Nó đáng tuổi con tuổi cháu bà đó, thế mà bà làm tối mặt tối mày còn nhìn thằng đó xem thật chứ cái vùng này không đâu tìm được một thằng người ở có số hưởng như thằng này đấy ".

Nói tới nói lui là gia nhân ghen ăn tức ở với nhau, bà tám làm ở đây bao năm tức nhiên là hiểu mấy chuyện bình thường nhỏ nhặt này, bà chỉ chăm chú làm việc không thèm để ý đến mấy lời của nhỏ kia

" Ui sời !... Trời gọi ai nấy thưa, phước ai nấy hưởng, chúng mày bớt sân si đi biết đâu lại có số hưởng như thằng Chiến cũng nên ".

Lời nói không biết là vô tình hay cố ý đụng chạm đến trái tim xấu xí của bọn kia, thế là có một bọn tức tối đến đen mặt. Lúc này anh cũng đã đến phòng bà chủ, giờ cơm cũng sắp đến không biết tại sao bà chủ lại bảo mang mấy món này vào phòng nữa, nhưng ý của bà chủ mà dù có thắt mắc thì anh cũng chỉ để trong lòng. Gõ cửa phòng bà anh lễ phép

" Bẩm bà con mang đồ ăn đến ạk "

Giọng bà chủ bên trong vọng ra

" Vào đi con... "

" Vâng.. "

Đẩy cửa bước vào anh đặt khay đồ ăn lên bàn, anh thấy bà đang làm thứ gì đó nên tò mò hỏi

" Bà đang làm gì vậy ạ? "

" Con lại đây nào...! "

Bà kéo anh lại gần đeo lên tay anh một chiếc vòng màu đỏ, anh nhìn thấy chiếc vòng này nên rất thích , nhưng thứ quý giá thế này một đứa có thân phận thấp kém như anh sao có thể chạm vào quá lâu nên trả lại . Lúc đầu bà còn thấy anh thích thú với chiếc vòng phút sau thấy anh trả lại đồ bà Hi tưởng anh không thích nên dò hỏi

" Không thích hả con?.. "

" Dạ không ạ.. "

" Vậy sao con không nhận?.. "

Anh rụt rè nói

" Con... Con sợ con không xứng ạ ... "

" Cái gì mà không xứng, chiếc vòng này là bà đan cho con mà, con thích không?"

Càng nghe bà nói anh càng khó hiểu

" Bà cho con ạ?... "

Bà đích thân đan cho một thằng ở đợ như anh chuyện này sao có thể. Nhìn cái điệu bộ tròn mắt ngây ngốc của anh bà Hi không nhịn được phì cười thành tiếng

" Đứa bé ngốc này, cho con ta mới bảo con đeo thử chứ!.. "

Nói rồi bà bảo anh đưa tay cho bà, anh vừa muốn nhận vừa không dám đắn đo một hồi thì cuối cùng vẫn đưa tay ra cho bà đeo vào...

" Sao bà tốt với con thế ạ? "

Bà Hi đi đến xoa đầu anh

" Đứa bé ngốc nghếch này bà chẳng thương con thì thương ai? Con đừng nghĩ nhiều, con như thế nào thì bà mới thương chứ?. "

" Nhưng ông bà ưu ái con quá nên..... "

Bà Hi nghe vậy liền hỏi

" Ai nói gì con à? Nói bà nghe đứa nào to mồm như thế? "

Thà họ cứ nói thẳng với anh, đằng này đến nữa chữ cũng không muốn nói xem anh chẳng khác gì không khí. Cảm giác bị ghẻ lạnh lại làm cho anh có tiếc nuối khoảng thời gian tốt đẹp trước khi đến đây. Tiêu Chiến là một đứa không cha không mẹ nhưng bù lại được bà ngoại chăm sóc yêu thương, anh và bà sống trong một túp lều nhỏ ,mọi thứ đều thiếu thốn chỉ có tình cảm là luôn no đầy. Sáng anh theo người trong làng làm thuê làm mướn, tối về hai bà cháu quây quần nhóm lửa sưởi ấm, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Cho đến hai tháng trước, bà anh ốm nặng qua đời. Rồi từ đâu vợ chồng nhà ông bà chủ đến viếng, thấy cảnh anh côi cút nên ngỏ ý muốn thuê anh về làm . Tiêu Chiến khi ấy không còn ai thân thích, nghe ông bà nói trước đây bà ngoại của anh là gia nhân trong nhà nên cũng gọi là chốn thân quen, cho nên anh mói đồng ý theo ông bà về đây. Tiêu Chiến chỉ nghĩ về đây sẽ bớt khổ thêm thôi nhưng không ngờ lại có một bước ngoặc lớn như vậy....

Mang tiếng là ở đợ nhưng ông bà chủ chỉ cho anh làm những chuyện lặt vặt, ngoài chuyện giúp bà chủ chút việc như pha trà, chăm hoa hay theo ông lên chợ huyện mua ít đồ thì dường như anh rất rảnh rỗi thế nên anh phải tự kiếm công việc cho mình. Ví dụ như đi hái hoa sen như ngày hôm nay, anh không muốn như vậy nữa nên nói

" Dạ... không có ai nói gì con hết đâu bà ạ, nhưng mà con thấy hổ thẹn với mọi người lắm bà, cũng là phận người ở như nhau nhưng mọi người thì phải làm việc còn con thì...."

Bà liền tiếp lời

" Con cũng đang làm việc đấy thôi, không phải con vừa mang đồ vào phòng cho bà à?..."

" Con.... ý con không phải là như thế ý con là... là làm nhiều việc hơn ý ạ "

Việc gì cũng được chứ đừng để anh rảnh rang như hiện tại . Từ nhỏ Tiêu Chiến đã khổ quen rồi nên giờ ngồi không thế này thật là đã chịu hết nổi. Bà liền thở dài

" Haizz... đứa bé này, con làm ít thôi "

" Nhưng mà con.... "

" Không nhưng nhị gì hết nghe bà... bà thương con như thế, con trái ý là bà buồn đấy!..."

Từ nhỏ đã không cha không mẹ, tình cảm thiêng liêng đó ngay một lần anh cũng chưa biết đến, nhưng khi được về nhà ông bà thì dường như cái khái niệm mơ hồ kia dần được định hình trong anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã coi ông bà như ruột thịt, ông bà yêu thương anh như thế, anh cảm kích còn không hết sao nỡ để họ phiền lòng

" Dạ... Con đâu dám làm trái ý bà ạ "

Nghe anh trả lời như vậy bà Hi gật đầu cười tỏ ý hai lòng

" Ừ! Phải thế chứ, thôi lại đây bà bóc ghẹ cho mà ăn "

Nói rồi bà đi đến tách ghẹ lấy thịt bỏ vào đĩa, anh cũng đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh. Ban nãy không hiểu vì sao gần giờ trưa mà bà bảo cô mang những thứ này vào phòng hóa ra là để anh ăn sao?

" Bà không ăn ạ? "

" Con ăn đi "

Bà Hi đẩy đĩa lại phía anh rồi nói tiếp

" Bà kêu mấy thằng gia nô nó mua về cho con ăn đấy "

Bà có tâm như thế anh nào dám từ chối. Anh rón rén vài miếng, thứ thịt trắng dai ngọt nước đúng là của ngon mà anh chưa một lần được nếm qua, đồ ăn tốn công tìm kiếm như vậy mà bà cũng mua về cho anh khiến Tiêu Chiến vô cùng cảm động. Anh ôm chầm lấy bà, quên mất thân phận của mình, chỉ biết người phụ nữ bên cạnh quá tuyệt vời và đây là cách duy nhất anh thể hiện được cảm xúc vỡ òa trong tim

" Bà ơi ! Con làm ở đợ cả đời cho ông bà được không ạ? "

Nghe anh nói vậy lòng bà Hi dâng lên một hồi chua xót, bà xoa đầu anh giọng nói nghẹn đắng

" Cái đứa bé này ai lại muốn cả đời làm ở đợ cơ chứ...."

Nhận thấy sự bất thường của bà chủ anh ngước mắt lên nhìn, thấy bà len lén lau nước mắt liền cuốn lên

" Bà ơi!.. Bà sao vậy ạ? Con xin lỗi con nói gì sai khiến bà buồn phải không ạ? Bà ơi con không dám như thế nữa bà đừng buồn con nha bà...."

Bà Hi bị cái điệu bộ như thể tội đồ của anh một lần nữa chọc cho cười

" Bà không sao! con làm gì mà hốt hoảng lên thế? "

" Bà đừng giận con nha bà... "

" Đứa bé này sao lại ngây thơ ngốc nghếch như thế cơ chứ, ai mà giận nỗi một đứa đáng yêu như này "

Chẳng qua bà chỉ thấy xót xa khi chứng kiến đứa con mình đứt ruột sinh ra sống trong cảnh nghèo khổ, giờ trở về nhà với thân phận thấp kém. Đáng lý ra Tiêu Chiến phải được yêu thương đùm bọc như các cô cậu của những gia đình quyền quý khác, nhưng con bà vừa sinh ra đã mang mệnh khổ , giá như ngày đó bà mang theo anh thì đâu có đến cớ sự như ngày hôm nay. Không hiểu được nỗi lòng của bà Hi , thấy bà cứ đâm chiêu nghĩ ngợi anh cho rằng bà vẩn còn giận thế nên vội cầm lọ hoa sen mới hái lúc sáng đưa cho bà

" Bà ơi! Còn hái sen tặng bà nè, bà đừng giận con nữa nha bà... "

Nhìn lọ hoa trên tay bà Hi mới nhớ ra mình đã bỏ mất chi tiết nào đó, gần đây không có đầm sen nào cả muốn đi hái cũng phải đến nơi cách đây hai dặm đường bộ, vậy là đứa bé ngốc này lại lặn lội đến đó vì sở thích của bà. Dù bà muốn bù đắp những tháng ngày cơ cực cho con, dù muốn con được an nhàn nhưng anh luôn tìm việc mà làm không dám lười biếng vì nghĩ mình là người ở.

Đứa con này sao mà hiểu chuyện thế không biết, anh có biết anh càng hiểu chuyện thì người mẹ này ngày càng đau lòng hay không?

" Đứa bé này mới có mấy tuổi đầu mà sao hiểu chuyện thế hả con?"

Tiêu Chiến ngây thơ trả lời

" Con lớn rồi mà bà, con năm nay mười bảy rồi ạ... "

Câu nói ấy làm bà chợt giật mình, rồi nỗi bất an cứ thế khiến bà thấp thỏm không yên. Nhanh thật, mới đó mà đã mười sáu năm trôi qua, mười sáu năm kể từ ngày định mệnh kia, mười sáu năm nôm nốp lo sợ bọn người ác ôn quay lại. Không được, bà không thể để con mình gặp bất cứ bất trắc nào. Tiêu Chiến ở đây giờ có lẽ là một chuyện quá nguy hiểm , nỗi đau ấy cứ đeo bám khiến bà bứt rứt không yên, mãi đến khi ông Khang về đến nhà thì bà mới thấy có người để chia sẻ, bà Hi nhanh chân đứng trước mặt ông nói mình muốn bàn chuyện thấy ông gật đầu đi về phòng riêng bà nhìn sang anh, anh hiểu chuyện nên nói

" Dạ con xin phép bà ạ"

Bà cười rồi gật đầu một cái, anh thấy vậy liền rời khỏi phòng, rồi bà cẩn thận đi theo sau ông , xem xét bên ngoài rồi khóa chặt cửa lại. Ông Khang nhìn điệu bộ khác lạ của vợ khẽ cau mày đi đến bàn vừa rót trà vừa nói

" Bà làm cái gì mà hấp tấp như thế cơ chứ? "

Bà liền đáp

" Sao không hấp tấp cho được ông mau nghĩ cách đi "

Chỉ nói đến đây nhưng ông Khang đã hiểu ý của vợ, ông cũng lo lắng lắm chứ nhưng biết làm thế nào đây để cho thằng bé bơ vơ bên ngoài thế ông bà chả yên tâm mà để anh trong nhà như hiện tại lại chẳng khác nào ngồi trên đống lửa . Thấy chồng không đáp lời mà chỉ ngồi nhăm nhi tách trà trên tay bà khó chịu đi đến giật lấy

" Giờ này mà ông còn tâm trạng uống mấy thứ vô bổ này sao?... "

Vợ chẳng hiểu mình khiến ông phát bực ông cáu lại bà

" Bà làm như nó là con của mình bà ấy, nhưng cũng phải từ từ con mình đâu thể giao bậy bạ được, phải tìm nơi đàng hoàng mới dám nhờ vả chứ "

Bà nghe thế thấy chồng không hời hợt như mình nghĩ nên mới nguôi ngoai, ngồi xuống ghế đối diện với ông Khang bà Hi hỏi

" Thế ông đã tìm được chổ nào chưa? "

" Tôi đang xem mấy nhà bà con ở xa nhưng chung quy vẫn chưa quyết định được. "

Đúng thế đâu phải ai cũng đáng tin cậy như bà Tân, nhìn Tiêu Chiến hiện tại ông bà dám khẳng định rằng bà ấy đã nuôi dạy anh rất tốt. Nhớ lại cảnh người phụ nữ lớn tuổi ôm thằng bé rời khỏi nơi này trong lòng bà Hi đột nhiên không cầm được mà lại đau như bị cắt da cắt thịt. Năm ấy mưa lớn lũ lụt kéo dài mùa màng thất bát, ông bà phải đi xa một chuyến xem mùa vụ như thế nào và cũng trong khoảng thời gian đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro