Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Trời mưa. Tiêu Chiến bế Kiên Quả lên phòng riêng, đặt bé lên giường rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm 

"Tinh toong" - Tiếng thông báo điện thoại vang lên, 

Tiêu Chiến mở thông báo : " Trịnh Phồng Tinh đăng một cập nhật "

Trịnh Phồn Tinh là cậu em học cùng trường đại học của Tiêu Chiến, hiện tại cũng đang thực tập tại bệnh viện BJYX . Ngoại hình xinh trai, tính cách hiền lành, tư chất lại thông minh nên Phồn Tinh  luôn được các y tá và bệnh nhân trong bệnh viện yêu quý hết mực

Tiêu Chiến chạm vào thông báo để xem cập nhật mới của Trịnh Phồn Tinh, 

"Lâu ngày không được đi chơi !!!" - Caption Trinh Phồn Tinh ghi khi đăng bức ảnh cậu chụp trong club H, club nổi tiếng nhất thành phố A. Không gian tuy có chút tối nhưng vẫn nhìn được không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt. 

Tiêu Chiến mìm cười, nhìn sơ sơ anh cũng thấy vài bác sĩ thực tập ở bệnh viện trong tấm hình, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm say đây 

_______________________________

Chai rượu thứ 2 được tiếp viên đặt lên bàn, Quách Thừa cười khẩy nhìn Vương Nhất Bác

_Cậu chủ, cậu không định uống đến say chết đấy chứ ? 

_Nhất Bác cậu uống chậm chút đi, chai vừa rồi mình cậu đi hết nửa chai rồi đấy ! Tuấn Tường nhìn gương mặt hậm hực của Nhất Bác , rõ ràng với đà này thì chai thứ 2 chắc chỉ mất nửa tiếng là rỗng luôn

_Mấy cậu yên tâm, tửu lượng của tôi đủ quất 3 chai này ! Vương Nhất Bác tiếp tục rót rượu vào ly, mắt vẫn không ngừng hướng về phía  đối thủ đang ngồi ở một bàn khác 

_Nhưng anh đã uống hết 1 nửa sức của mình rồi ! Quách Thừa giật ly rượu trong tay Vương Nhất Bác, Tôi muốn ở đây đến 2h sáng chứ không phải mới 12h đã phải vác cậu về nhà !

Vương Nhất Bác bực mình dựa người vào sofa, việc gặp Bành Sở Việt thật sự đã phá hoại toàn bộ buổi xả stress hôm nay của cậu , giờ cậu cần một mỹ nữ, một mỹ nữ thật đẹp hầu rượu và lên giường. Liếc mắt hết toàn bộ những đối tượng ở xung quanh, thật sự rất nhiều cô gái đẹp, model high fashion cũng có, hot body cũng có,  cute cũng có, mature cũng có luôn, nhưng vì sao cậu không có cảm giác gì ???

_Chết tiệt ! Vương Nhất Bác rủa thầm 

Đúng lúc này lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác là một người con trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh, trang phục chỉn chu có chút không phù hợp với không gian xung quanh, ánh đèn lấp loáng khiến anh nhìn không rõ được khuôn mặt, nhưng có thể thấy là khá tinh xảo

Người thanh niên kia có vẻ vội vàng, dáo dác nhìn xung quanh như thể tìm gì đó  

"Đến tìm người yêu sao ?" Vương Nhất Bác nghĩ

Rồi đột nhiên người đó đột ngột dừng lại, chăm chăm nhìn về duy nhất một hướng, gần như đứng bất động, biểu cảm gần như nhìn không nhận ra nữa . Vương Nhất Bác tò mò nhìn theo hướng người thanh niên đó và nhận ra một điều thú vị : Đối tượng anh ta đang tìm có vẻ là Bành Sở  Việt .

_Anh Chiến !

Trinh Phồn Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến liền hét vang , chạy lại phía người con trai kia, nhưng người con trai đó hoàn toàn không nghe thấy, vẫn đứng im nhìn về phía Bành Sở Việt. 

_Anh Chiến ! Tiêu Chiến ! Trịnh Phồn Tinh lay Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn đứng im như tượng

_ANH CHIẾN !!!! 

Trịnh Phồn Tinh hét lên thật to, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có cả Bành Sở Việt . Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười trên môi vụt tắt, hắn hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến có thể tìm thấy hắn ngay khi hắn vừa về nước như vậy

Tiêu Chiến cảm thấy tất cả  mọi thứ như bị lu mờ khi anh nhìn thấy Bành Sở Việt.  Sau gần 8 năm anh đã gặp lại mối tình đầu (có phải không ?), người đã bỏ rơi anh vào ngày anh bí mật đặt bó hoa chúc mừng người đó được nhận công tác nước ngoài. Bó hoa được trả về cho anh cũng là lúc chuyến bay đó cất cánh. 8 năm trôi qua, không tin nhắn xin lỗi, không cuộc gọi. Người đó biệt tăm để mình anh đau khổ, mình anh chịu đựng, và giờ đây khi gặp lại, người đó lại đang cười rạng rỡ ôm người con gái khác trong club . 

Nước mắt Tiêu Chiến đột nhiên rơi xuống, điều này khiến Phồn Tinh giật mình , cậu lay lay anh 

_Sao vậy anh ? Anh làm sao thế ạ ?

_A... Tiêu Chiến đột nhiên nhận thức mình đang ở đâu, anh vội vã dùng tay quệt nước mắt, quay ngoắt chạy ra khỏi club. Trịnh Phồn Tinh vội vàng đuổi theo anh nhưng Tiêu Chiến bảo cậu quay trở lại.

_Anh không sao đâu ! Em vào chơi với bạn đi ! 

_Anh thật sự không sao chứ ? 

_Không đâu ! Hẹn mai gặp lại ở bệnh viện ! Nhớ giữ sức khỏe ! 

_Dạ vâng ạ ! 

Phồn Tinh vẫy cho Tiêu Chiến một chiếc taxi rồi nhanh chóng quay lại club . Vừa bước vào  lại cậu đã  được phục vụ đưa đến một ly rượu, nói rằng người ngồi ở bàn VVIP muốn mời cậu một ly . Phồn Tinh nhận ly rượu rồi nhìn ra phía bàn VVIP, có 3 người đàn ông đang ngồi, nhưng người khiến cậu để ý nhất là người ngồi trong cùng, anh ta toát ra một vẻ đơn độc nhưng đầy sang trọng, anh ta bắt được ánh mắt của Phồn Tinh, giơ ly rượu lên như một lời mời cậu. Trịnh Phồn Tinh đi lại phía bàn VVIP, mỉm cười với người đối diện

_Xin chào , tôi là Trịnh Phồn Tinh

_Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác ! 

_________________________________

Đêm qua Tiêu Chiến trở về nhà với cảm xúc  hỗn loạn trong lòng .  Anh vừa bước vào nhà cảm giác tê lạnh đã xộc tới, anh nôn hết toàn bộ đồ ăn lúc tối rồi gục ngã trong  WC, may mà Kiên Quả phát hiện ra anh đã kêu gào ầm ĩ nên người nhà mới biết mà đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm nay anh tỉnh giấc, tinh thần đỡ mỏi mệt hơn nên liền đi xuống văn phòng làm việc 

_Bác sĩ Chiến, nghe nói đêm qua anh phải vào  cấp  cứu, sao giờ anh đã ngồi ở đây rồi ? Trác Thành ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đã ngồi xem hồ sơ bệnh nhân từ bao giờ

_Hôm qua anh hơi mệt, nhưng giờ mọi thứ tốt hơn rồi ! Tiêu Chiến mỉm cười, Hôm nay em đến sớm nhỉ !

Trác Thành nhún vai, nhìn tập hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến , lật vài trang rồi mỉm cười

_Em lo lắng cho anh thôi ! Không được sao ? 

Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt long lanh nhìn Trác Thành

_Em đang tỏ tình với anh sao ?

_Con mắt nào làm anh nhìn ra điều đó ? Trác Thành nhướn mày

_Hic ! Thiệt là làm ngừi ta buồn lòng mà ~~ Tiêu Chiến giả vờ  đau khổ

_Thôi ăn đi ! Không thì lúc nữa đi lại không có sức khám bệnh ! 

Trác Thành ném lên bàn một túi đầy bánh mỳ các thể loại , nhìn màu sắc là biết bánh nóng hổi mới ra lò 

_Ôi cảm ơn ~~~~ Tiêu Chiến sáng mắt, Cảm ơn rất nhiều ~~~

_____________________________________

Tầm 11h , Tiêu Chiến vừa xong ca khám bệnh thứ 20 trong buổi sáng, 

_Xin mời người kế tiếp ! Giọng y tá vang lên

Bước vào phòng bệnh là một nam thanh niên cao lớn, trang phục thời trang, cả người toát ra phong thái nhà giàu đầy sang trọng

_Mời ngồi ! Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ vì lúc đang mệt lại gặp được một người đẹp trai hiếm có như vậy

_Xin chào bác sĩ ! Anh ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ 

_Anh tên gì ? 

_Vương Nhất Bác !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro