CHƯƠNG 1
Bệnh viện BJYX là một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố A, tại đây quy tụ những bác sĩ,y tá ưu tú nhất cùng những trang thiết bị tối tân nhất , nhằm đưa đến những dịch vụ tốt nhất cho các công dân của đất nước BXG . Trong những vị bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện, chúng ta không thể không nhắc đến Tiêu Chiến, vị bác sĩ điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng tính cách hiền hòa khiến bao con tim bệnh nhân nữ say đắm .
Và hiện tại, bác sĩ Tiêu đang rất bực mình
_KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC !!!! TẠI SAO LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI ????
"Rầm" tiếng tài liệu đập xuống bàn vang lên cùng tiếng hét giận dữ của "vị bác sĩ hiền lành nhất trái đất" khiến toàn bộ những người đang đi lại trên hành lang lập tức dừng lại
_Bình tĩnh đi anh giai ! Anh đang làm mọi người bên ngoài sợ hãi đó !
Người vừa lên tiếng họ tên đầy đủ là Uông Trác Thành, năm nay 26 tuổi, độc thân, xinh trai, đang là bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện BJYX
_Chú nghĩ anh làm sao mà không tức được ! Rõ ràng hôm qua biết anh có một ca mổ mà vẫn sắp xếp đi xem mắt, tại sao không dời lịch sang ngày khác ?
_Vì bố mẹ anh đã dời lịch hẹn người ta đến lần thứ 5 rồi đó ! Uông Trác Thành thở dài , Anh lúc nào cũng bận nên em nghĩ các bác chốt hạ một buổi để bắt anh đi cho bằng được đó
_Nếu thấy anh bận vậy thì thôi đi việc gì cứ phải bắt ép anh như thế ????? Anh đang cần đầu tư thời gian cho sự nghiệp, anh không muốn kết hôn, sinh con , đó không phải là mục đích sống của anh
_Bố mẹ anh không cần cháu, bố mẹ anh cần anh có một người tri kỉ để sau này các cụ có ra đi cũng yên tâm là anh có người chăm sóc ! Anh hãy hiểu cho các cụ !!!!
_Em biết anh mà Thành, anh đâu có lấy vợ được !
Trác Thành nhìn đàn anh một lúc , rồi thở dài
_Anh không tính nói cho gia đình biết sao ?
...
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, nhìn đăm đăm vào tấm ảnh gia đình trên bàn, tấm ảnh mà Bố anh và mẹ anh đang ôm anh - trong trang phục cử nhân - mỉm cười đầy tự hào
_Không bao giờ !
Đúng vậy, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói cho gia đình biết rằng anh thích đàn ông. Không bao giờ .
_______________________________
9h tối, Tiêu Chiến bước mệt mỏi ra khỏi cổng bệnh viện, thở dài chờ đợi chiếc grab anh đã book cách đây 30 phút mà giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu
_Bác sĩ Chiến sao chưa về vậy ? Giọng Trác Thành vang lên ngay bên cạnh anh
_Anh book Grab mà mãi chưa thấy đâu ! Không hiểu đi đến đâu rồi !
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn lại màn hình điện thoại để kiểm tra, và chình ình trên màn hình là ô thông báo to đùng : "Tài xế vừa hủy chuyến đi của bạn ! Xin vui lòng đặt lại. "
...
_Lên xe em đưa anh về ! Trác Thành đề nghị
_Thôi để anh gọi taxi, giờ em phải đi gặp bạn còn gì ! Đi đi kẻo muộn !
_Em bảo chúng nó ăn trước rồi ! Anh lên em đưa anh về, anh vừa mổ xong, giờ em sợ anh chưa kịp bắt taxi thì anh đã ngất ra giữa đường rồi ! Thôi lên nhanh em đưa về ! Nhanh nhanh !
Lời thúc giục của Trác Thành khiến Tiêu Chiến không từ chối nữa, vội vàng lên xe đi về
_Hôm nay ca mổ thế nào ạ ? Trác Thành vừa lái xe vừa hỏi, Em nghe thấy bảo là có chút trắc trở phút cuối
_Đúng là có một chút, nhưng anh mà ! Có gì ko làm được !!! Tiêu Chiến vỗ ngực
_Đại ca của em là tài nhất !!!! Cơ mà anh nhớ cẩn thận, cố gắng nghỉ ngơi cẩn thận không lại bị ngất như lần trước
_... Ờ... Tiêu Chiến chậm chạp đáp lại , hồi tưởng lại cái khoảng khắc đang đứng ở vỉa hè vẫy taxi thì mọi thứ đột ngột tối sầm, đến khi mở mắt thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Trác Thành đang ngồi canh chừng
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của Trác Thành làm anh quay lại với hiện tại, và nhận ra xe đã đến trước cửa nhà
_Cảm ơn nhiều ~~~ Mai anh sẽ mời cậu ăn trưa !
_Em không cần gì nhiều - chỉ cần 1 bữa Tim Ho Wan là đủ ! Mắt Trác Thành long lanh
_3 lồng há cảo nhân tôm ở căn-tin ! Tiên Chiến chốt giá
_Ok ! Trác Thành gật đầu cái rụp, Bye bye ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro