Chương 3
Phân cảnh này là cảnh thân mật giữa Tể Tướng Trương Phong và Ngũ Vương gia ở đình viện trong hoa viên, Trương Phong tình sâu nghĩa nặng với Ngũ Vương gia, bất kể từng lời nói, hành động gì cũng đều được khắc sâu vào trong xương cốt.
Lúc cả 2 đang tình nồng thắm thiết, Nam chính Nhị Hoàng Tử do Tống Liêm thủ vai lên sàn, cắt ngang một màn 2 người hòa hợp, Trương Phong không nhanh, không chậm đứng dậy rời đi, chỉ gặp gỡ thoáng qua với Nhị Hoàng Tử.
Để diễn được nhân vật này Vương Nhất Bác đặc biệt tham khảo những nhân vật tương tự trước đây,
Nhưng dù vậy đi nữa cậu vẫn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng cậu sẽ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim.
Lúc diễn tập, cậu vì khá căng thẳng lên không thể nhập vai, biểu cảm đơ cứng, lời thoại dù ít mà cậu vẫn nói sai mất một câu.
-" Xin lỗi." lại nói sai thêm lần nữa, Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ 2 tay lên mặt mình để tập trung.
Đôi mắt thâm thúy của Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu :
-"cậu rất sợ tôi à?"
Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Tống Liêm đã nói chen vào:
-" Em thả lỏng chút đi Nhất Bác, không cần quá căng thẳng, em vốn không có xuất thân chính quy, lại không có kinh nghiệm diễn xuất, diễn không tốt cũng là bình thường, nhân tiện còn có thể học hỏi kinh nghiệm từ Tiêu Lão Sư."
Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn hắn một cái.
Tống Liêm lạnh gáy ngậm miệng không dám nói thêm gì.
Vương Nhất Bác không thèm để ý tới hắn, cậu thừa biết hắn bề ngoài thì tỏ vẻ quan tâm cậu nhưng thực chất lại đang chế giễu, cậu nhìn Tiêu Chiến ngại ngùng nói:
-" để Tiêu Lão sư chê cười rồi, lần đầu đóng cùng tiền bối lên căng thẳng."
Tiêu Chiến nhìn cậu cười nhẹ nói:
-" Đứng dậy đi."
Vương Nhất Bác đứng dậy theo bản năng, không biết anh định làm gì?
Tiêu Chiến bước lên phía trước vài bước nhỏ tiến đến chỗ cậu, khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn, cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút , khoảng cách gần đến mức mũi của anh và cậu suýt chút nữa là đụng vào nhau .
Cậu bị doạ thì giật mình theo bản năng định lùi lại, nhưng còn chưa kịp lùi thì Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn,rồi từ từ vuốt nhẹ xuống lồng ngực, ánh mắt kiều diễm long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh bất ngờ ghé sát vào tai cậu khiến khoảng cách giữa hai người cũng biến mất, cơ thể thân mật mà dính sát vào nhau, hơi ấm từ tay anh cũng xuyên qua lớp vải vóc mà truyền đến cơ thể, tai cậu bất gác đỏ bừng.
Toàn bộ không gian hô hấp của cậu đều là tư vị độc đáo trên người Tiêu Chiến, không biết anh dùng loại nước hoa nào, phá lẫn chút ý vị tươi mát đầu Xuân, trong trẻo mà ngọt ngào.
Mặt cậu đã không khống chế được mà nóng lên, đang định kéo giãn khoảng cách thì lại nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: " Đừng nhúc nhích, làm quen chút."
-" Mới như vậy cậu đã căng thẳng đến mức này, một lát còn quay thân mật hơn thì làm thế nào?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không còn nhúc nhích nữa, cậu vẫn còn cãi cố:
-"....! Em... Em không sao hết."
-" Ừ ! đọc lời thoại đi " anh nói.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế đó đọc lời thoại, có lẽ hai người không còn ngăn cách lên cậu cũng thấy thoải hơn, lên cảm xúc cũng không còn cứng nhắc nữa.
-"Tốt hơn rồi, nhưng còn có thể làm tốt hơn nữa."
Nhận được câu nói không hẳn là tán thưởng từ anh, Vương Nhất Bác dần thả lỏng người, đôi mắt đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến.
Lúc này Trịnh Lâm_là Quản Lý của Tiêu Chiến đi đến, chứng kiến cảnh thân mật không rời của hai người mà mở to đôi mắt, ngạc nhiên nói:
-" Vãi! Hai người thông đồng với nhau nhanh thế à?"
Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Chiến nhíu mày: -" Nói vớ vẩn gì thế?"
-" Tôi không có ý gì cả! Đừng có hiểu lầm, đạo diễn chuẩn bị quay rồi, các cậu chuẩn bị đi, thời tiết chưa ấm lên thì đã lại có mưa, đúng là lạnh chết tôi mà."
Thợ trang điểm của Tiêu Chiến đến dặm lại phấn cho anh, cánh tay đặt trên người Vương Nhất Bác cũng vì thế mà thu lại, Chút ấm áp khi nãy cũng vì làn gió vừa thổi đến mà không còn, bỗng chốc cậu lại có chút luyến tiếc mà nhìn anh.
Đang định rời khỏi thì Trịnh Lâm gọi cậu lại: " Sắp quay rồi em còn định đi đâu?"
-"Trang điểm".
Trịnh lâm hỏi tiếp: " Thợ trang điểm của em đâu rồi?"
Vương Nhất Bác khựng lại lằng lặng nhìn hắn.
Giữa cậu và công ty tan tành đã lâu, ngoài Tiểu Hoài vẫn đi Theo cậu ra thì quản lý cũng phủi tay mặc kệ câu không quan tâm.
Trước đây vốn cũng có một thợ make_up nhưng tay chân không sạch sẽ bị cậu đuổi đi, sau một tháng cũng không thấy công ty đưa người mới đến cho cậu, các hoạt động gần nhất đều là Tiểu Hoài giúp cậu, nhưng trang điểm để đóng phim thì Tiểu Hoài không đủ chuyên môn lên không làm được, cậu chỉ đành đi nhờ thợ trang điểm của mấy diễn viên quần chúng trong đoàn phim.
Tình huống bây giờ của cậu Trịnh Lâm và công ty không thể không biết.
Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn hắn trả lời:
-" Không có."
Trịnh Lâm bị ánh mắt lạnh như băng của cậu nhìn chằm chằm đến phát cáu.
Trong đầu thầm mắng, tỏ vẻ cái nỗi gì? Hết thời rồi mà còn tưởng mình là Ido top 1 chắc?
Hắn còn đang muốn chế nhạo cậu vài câu thì nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến
-" Dùng của Tôi"
Không chỉ Trịnh Lâm mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng ngơ ra -" ...! Dạ ?"
Vốn dĩ da Tiêu Chiến đã rất đẹp lên chỉ một lát là đã xong, anh nói với thợ make_up của mình:
-" trang điểm qua cho cậu ấy.".
Vương Nhất Bác đang định mở miệng từ chối thì lại thấy anh nói,
-" đi đi lại lại mất thời gian."
"..." Vương Nhất Bác ngậm chặt miệng, quay lại chỗ của mình, để thợ trang điểm tô tô chấm chấm lên mặt.
-" Da của em trai này cũng đẹp quá."
Thợ trang điểm chỉ cần sửa lại tạo hình của cậu một chút là song, tán dương nói:
-" trừ anh Tiêu ra thì em là người thứ 2 chị thấy có làn da tốt như thế này, chị rất thích kiểu như hai người, trang điểm đỡ tốn công, mà da em trắng thật đó còn trắng hơn con gái nữa, da anh Tiêu lại hơi ngăm hơn một chút."
Thợ trang điểm vừa chỉnh tóc giúp cậu vừa nói.
Vương Nhất Bác cười một cái: -" Dạ cảm ơn chị ạ."
Đôi mắt cậu thiếu niên như có ánh sáng, vài rộng, lưng thẳng, mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, đẹp đến mức không nói lên lời.
Thợ trang điểm vỗ vỗ con tim đang rung rinh mà rời đi.
*
Đạo diễn Chu năm nay đã hơn 50 tuổi, mặt chữ điền, ít nói ít cười, ông có yêu cầu rất cao trong công việc, nổi tiếng là đạo diễn khó tính nhất, chỉ cần không đạt yêu cầu của ông thì ngay cả Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi việc bị mắng.
Nhưng những bộ phim do ông đạo diễn không có tác phẩm nào mà không nổi tiếng, ratings ổn định, dù các diễn viên khi nghe thấy tên ông đều sợ mất mật thì trong đoàn phim của ông vẫn cứ người trước hy sinh người sau tiếp bước.
-" thả lỏng chút, giữ nguyên trạng thái ban nãy là được." Tiêu Chiến thấy cậu lại bắt đầu căng thẳng, vỗ vỗ vai cậu chấn an.
Vương Nhất Bác cười khan:" vâng ạ"
-" Tôi sẽ giúp cậu ".
Vương Nhất Bác cảm nhận được chút ấm áp bắt đầu thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
-"Cảnh 11 lần 1 action."
-" Bái kiến Vương gia "
Vương Nhất Bác đi tới vừa cúi đầu hành lễ thì Tiêu Chiến đã bước đến ôm lấy cổ cậu, làm lộ ra phần cổ tay tinh tế.
Ánh mắt anh kiều diễm: " Tể Tướng đến rồi sao ? " Tiêu Chiến nói với giọng điệu không đứng đắn, biểu tình lại bình tĩnh tỉnh táo.
Tiêu Chiến khi đóng phim sẽ chú tâm nhập vai vào nhân vật, trong ánh mắt toàn là diễn xuất, Người đang đối diện với Vương Nhất Bác dường như là Ngũ Vương gia, ôn nhu như ngọc nhưng bụng lại một bồ dao găm kia, bỗng nhiên cậu lại thấy căng thẳng, cậu lùi lại một bước cúi đầu cung kính nói: " Vương gia , thần..."
-" Cắt."
Đạo diễn hô dừng đem mặt lại chỉ Vương Nhất Bác nói:
-" Nhất Bác biểu cảm của cậu quá cứng nhắc, Ngũ Vương gia là cả bầu trời của cậu, đừng diễn như bị cưỡng ép như thế! "
Nhất Bác nhanh chóng nhận sai: cháu xin lỗi ạ, là lỗi của cháu!"
-" Lại lần nữa."
-" Cảnh 11 lân 2 action."
Hai người diễn lại một lần nữa, lần này cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều.
-" Vương gia , thần..."
Cậu chưa nói hết câu thì anh đã tiến đến gần,Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn,rồi từ từ vuốt nhẹ xuống lồng ngực, ánh mắt kiều diễm long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh bất ngờ ghé sát vào tai cậu khiến khoảng cách giữa hai người cũng biến mất, cơ thể thân mật mà dính sát vào nhau, gương mặt tuấn mỹ của anh gần trong gang tấc, như thể sau đó sẽ có một nụ hôn.
-" Sao? Tể Tướng đại nhân đây thật sự là đang xấu hổ?
Nhất Bác mặt hơi đỏ, con tim đập mạnh liên hồi:
-" Chỉ cần là Vương gia vui vẻ, thần làm gì cũng được."
Tiêu Chiến cười nhẹ, đôi môi ghé sát vào tai Nhất Bác, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai đang đỏ bừng của cậu: " Vậy bổn Vương muốn....."
Lời sau đó không chực tiếp nói ra chỉ thấy Ngũ Vương gia mấp máy môi, mà người trước mặt chỉ hơi run run, hơi thở có chút gấp gáp.
-" Cắt."
Đạo diễn nhíu mày nhìn máy quay, làm Vương Nhất Bác đứng một bên thấp thỏm lo lắng.
-" Vừa rồi diễn tốt lắm." Tiêu Chiến vừa chỉnh lại trang phục vừa nhẹ nhàng nói.
Vương Nhất Bác đưa tay lên gãi gãi gáy mình, vừa rồi cậu hoàn toàn bị lối diễn xuất của anh dẫn dắt: " Cảm ơn Tiêu Lão Sư." có được sự tán thưởng của Tiêu Chiến cậu cũng đỡ phần nào lo lắng.
Quả nhiên sau đó liền nghe thấy đạo diễn nói:
-" Cảnh này song rồi, chuẩn bị cảnh kế tiếp."
Tống Liêm đóng Vai Nhị hoàng tử đã đứng đợi sẵn, đi từng bước vào trong hoa viên, vừa bước vào thì thấy hai người kia đang làm mấy hành động xấu hổ, nói to: " Các người đang làm gì?"
Đây là cảnh riêng của Tống Liêm hắn vừa nói song thì máy quay chuyển đến chỗ anh và cậu.
Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng nghiêm nghị, bên cạnh là Tiêu Chiến đang ôm lấy cổ cậu một tay còn nắm cổ áo cậu hơi kéo xuống. Nghe thấy có người đến Tiêu Chiến liền buông tay, đứng thẳng lưng, ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.
Vương Nhất Bác bước lại ngồi ngay ngắn trước bàn pha trà, trên bàn có vài đóa Bạch Mẫu Đơn, còn có 1 cây đàn và 1 cây sáo bằng ngọc màu đen , bên góc bàn đặt một lư hương nhỏ.
Tiêu Chiến đi lại ngồi cạnh cậu, ánh mắt bình thản hỏi Tống Liêm: " Có việc gì không? "
Tống Liêm đưa mắt nhìn sáng Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn một vẻ ung dung rót trà, thì hơi cau mày, Tiêu Chiến hiểu ý quay qua nói với Vương Nhất Bác: " Ngươi lui xuống trước."
Vương Nhất Bác đặt ấm trà xuống đứng dậy kính cẩn nói " Vậy thần xin cáo lui."
Lúc đi ngang qua Nhị Hoàng tử, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau, hắn nhìn ánh mắt đó của cậu mà bất giác rùng mình.
Phân cảnh này không tồi nhưng đạo diễn lại chưa hài lòng, ông muốn quần áo của Vương Nhất Bác vì bị Vương ra lôi kéo phải hơi lộn xộn hơn chút, liền bảo người đến kéo cổ áo của cậu rộng hơn, có thể lấp ló nhìn thấy cơ ngực của cậu.
Trang phục của cậu có chút mỏng, đầu xuân mưa lạnh làm cậu nổi da gà, rất may cảnh quay không dài gắng chịu chút là được.
Nhưng không ngờ cảnh đơn giản như thế lại quay đi quay lại những 5 lần, mà lần nào cũng là Tống Liêm, lúc thì quên thoại, lúc thì vấp chân, khi thì biểu cảm không tốt. Không những đạo diễn mà ngay cả Tiêu Chiến cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Lúc này cảnh quay mới được hoàn chỉnh.
Tiểu Hoài vội vàng đưa áo lông cho Vương Nhất Bác còn nhét vào lòng cậu một cái túi giữ nhiệt, cô tức tối nói nhỏ bên tai cậu:
-" Bảo anh ta không cố ý ! Có ma mới tin ấy."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết điều đó, nhưng làm sao được, Tống Liêm là nam chính đến đạo diễn còn mãi đến lần thứ 5 mới nổi cáu. Cậu không cần thiết phải xung đột với hắn, tránh để lại ấn tượng không tốt cho người khác.
-" Trong phòng nghỉ có quạt sưởi ấm không? Lấy ra cho anh dùng với." cậu đội mũ áo lên, hai tay ôm chặt tui giữ nhiệt.
Sau khi về tới phòng nghỉ bật quạt sưởi lên, cơ thể dần ấm áp cậu thoả mãn hít một hơi dài. Hôm nay cậu chỉ còn một cảnh nhỏ lúc chiều tối, cậu lười nhác không muốn về khách sạn.
Tiểu Hoài rót nước ấm cho cậu, tức đến không thể chịu được: " Dù sao đi chăng nữa hai anh cũng là nghệ sĩ chung công ty, anh đã như vậy rồi mà sao anh ta vẫn còn làm khó anh vậy?"
Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi cười không muốn trả lời. Tiểu Hoài càng nghĩ càng khó chịu:
-" Trước đây anh vì tranh dành tài nguyên mà đánh anh ta thật à?"
-" Trên mạng nói rồi còn gì, em không tin à?"
Tiểu Hoài nói: " Nếu không quen biết anh thì có lẽ em sẽ tin."
Vương Nhất Bác cười cười sau đó chuyển chủ đề: "hôm nay không có fan đến thăm sao?"
-" có ạ! Fan của Tiêu lão sư, Tống Liêm và Diệp Ninh Hạ, xếp hàng ngoài kia mưa cũng không chịu đi."
Cậu chớp chớp mắt: " vậy fan của anh thì sao?"
Tiểu Hoài cạn lời nhìn cậu: " ....! Bác ca à, tình cảnh chúng ta bây giờ không bị anti_fan quậy phá là may lắm rồi."
Cậu thở dài dựa lưng vào ghế, hết thời rồi quả nhiên không xứng có fan mà.
Tiểu hoài đang muốn an ủi cậu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền nhanh chóng đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy người bên ngoài cô liền ngây người vài giây: " Anh... Anh Trịnh?"
Người bên ngoài là quản lý của Tiêu Chiến, trên tay còn cầm bình giữ nhiệt, hỏi:
-" Vương Nhất Bác có ở bên trong không?"
-" có! Có ạ." sau đó xoay người mời Trịnh Lâm đi vào, theo sau còn có một cô gái dễ thương tay cầm hộp trang điểm khi đi qua còn cúi đầu với Tiểu Hoài. Cô vội vàng cười đáp lại dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương Nhất Bác cũng rất kinh ngạc, đứng dậy chào hỏi: " Anh Trịnh sao anh lại tới đây?"
Trịnh Lâm đặt bình giữ nhiệt xuống bàn: " Đây là canh Gừng Tiêu Chiến bảo tôi mang qua cho cậu, vẫn còn ấm mau uống đi."
-" Như vậy thì ngại lắm, làm phiền anh Trịnh quá rồi."
Trịnh Lâm xua xua tay rồi chỉ vào cô bé đi cùng:
-" Đây là thợ trang điểm ở phòng làm việc của chúng tôi, để cô bé bên cạnh giúp đỡ cậu, khi nào cậu tuyển được người mới thì cho cô bé về."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "...! Dạ?"
-" Tiêu Chiến nói cậu cứ đi đi lại lại bất tiện, làm ảnh hưởng tiến độ quay, chùng hợp cô bé này cũng đang thực tập coi như có cơ hội thể hiện."
Cô bé nhanh chóng bước lên vui vẻ chào hỏi: Chào Vương lão sư, em tên Viên Viên mong anh chiếu cố ạ."
Vương Nhất Bác bây giờ mới hồi thần:
-" không cần đâu ạ, thật sự là không cần, anh cứ mang cô bé này về đi ạ, công tỷ em sẽ đưa người mới đến...."
-" Cậu không muốn thì trực tiếp đi nói với Tiêu Chiến, tôi chỉ phụ trách mang người đến, tôi còn có việc bận, đi trước đây."
Nói rồi Trịnh Lâm quay người rời đi, đề lại Vương Nhất Bác đứng đó hoang mang không biết nói gì. Viên Viên vẫn nhìn cậu mà cười rất tươi.
Cậu không có phương thức liên lạc của Tiêu Chiến , không có cách nào để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Lúc này điện thoại trong tay rung rung, cậu nhìn màn hình có hai tin nhắn của Tiểu Hoài gửi đến, cậu nhìn lại khoảnh cách giữa 2 người còn không quá 2 mét mà cô bé này lại có biểu cảm phức tạp, khó hiểu.
?
Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
Tiểu Hoài: " Nam Nhan Hoạ Thủy"
Vương Nhất Bác: "......"
tin thứ 2 chỉ có một cái icon:
Tiểu Hoài:" [ like ]
Vương Nhất Bác: ?
___ Hết Chương 3 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro